ZingTruyen.Info

VKOOK: ÔNG TRÙM

Chap 2 : GIÚP VIỆC NGANG BƯỚNG

vit9597

Sau một đêm mưa, thành phố Wichita lại trở về trạng thái ban đầu.

Tại biệt thự Kim, mọi người làm trong nhà đều tất bật dọn dẹp để chuẩn bị bữa sáng cho Taehyun.

Và tất nhiên không thể thiếu Jeon Jungkook - kẻ đặc biệt được định sẵn ngày phải chết.

Đang lau dọn cầu thang thì tiếng Yong gọi lớn:

"Này Jungkook! Xuống bếp giúp chị với"

Jungkook bình thản bước xuống khu bếp đứng nhìn Yong:

"Em đem phần bữa sáng này đưa cho chị Minie. Gọi chị ấy đưa lên phòng cậu cả giúp chị"

Jungkook cầm trên tay khay thức ăn trông đơn giản nhưng đắc tiền đưa cho Minie:

"Đem lên phòng Taehyung"

"Mày nói cái gì cơ? Có giỏi thì mày tự đem lên đấy. Cậu mà có trách phạt gì thì mày tự chịu"

Jungkook không nói gì trực tiếp quay lưng bước lên dãy cầu thang.

Minie nhìn từ phía sau cười mỉm:

"Ha! Ranh con như mày còn tỏ vẻ thanh cao. Để xem! Mày có tìm ra được phòng không"

Sở dĩ, Minie đắc ý như vậy là vì phòng của Taehyun nằm ở dãy hành lang A khu VIP của tòa nhà.

Thiết kế của hành lang vô cùng phức tạp. Bởi người tạo ra nó và người sử dụng nó đều có bộ óc đáng nể.

Mục đích của việc ấy là để những kẻ ngu không thể chạy trốn khỏi đây. Và những kẻ có trí nhớ kém sẽ sớm bị đào thải.

Tất cả người làm đều mất rất nhiều thời gian để học thuộc lối đi của khu này.

Nếu vậy thì xác suất để Jungkook tìm được phòng của Taehyun là 0,01% và xác xuất bị lạc là 99,99%.

Jungkook không lo sợ, cậu bưng khay thức ăn bước lên cầu thang, đi trên hành lang một cách ung dung tự tại.

Đi thẳng, rẽ trái, rồi rẽ phải, cứ đi như đã thuộc lòng từ bao giờ, như thể cậu đã đi rất nhiều lần đến nỗi thuần thục mà không cần nghĩ ngợi.

Chỉ mất vỏn vẹn tầm 3 phút, Jungkook đứng thẳng người trước cửa phòng của Taehyun gõ cửa.

Im lặng vài giây, từ trong phòng vọng ra tiếng nói lớn:

"Cửa không khóa, đặt đồ ăn trên bàn rồi cút đi!"

Jungkook mở cửa bước vào, theo lời dặn đặt khay đồ ăn lên bàn rồi quay lưng trở ra ngoài.

Taehyun lúc này mới từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm.

"Nhóc mà ba tôi dẫn về đấy à? Cũng khá phết nhỉ! Chưa gì đã thuộc đường đi đến phòng tôi. Thú vị đấy!"

Jungkook mặt không một miếng cảm xúc, cầm miếng bánh mì nhét thẳng vào mồm Taehyun:

"Ăn nhanh để tôi còn dọn"

Sau 2 giây đơ về hành động của "giúp việc nhà mình".

Taehyun tát thẳng vào mặt Jungkook một cái tát đau điếng. Thế nhưng thái độ của Jungkook lại như chẳng có gì khiến hắn tức điên lên.

"Cút trước khi tao giết mày"

Jungkook quay lưng bước ra ngoài. Cậu đi xuống bếp, lúc này Yong thấy Jungkook bước xuống liền chạy vội đến:

"Này! Em đi đâu thế? Chị kêu em đưa cho chị Minie mà! Còn em phải mang bữa sáng lên phòng của cậu Taehyung"

"Tại sao?"

"Cậu Taehyung rất khó tính nên bọn chị không dám lên, thường chỉ có quản lý thân cận của cậu mang lên thôi. Nhưng hôm qua chú ấy nghỉ rồi!"

Jungkook không nói gì, vì cậu vốn biết đám người này chỉ muốn đem cậu ra làm bia đỡ đạn cho họ hay đúng hơn là vật tế.

"Thức ăn đâu?"

"Đây, để chị chỉ đường cho đi"

"Không, tôi tự đi"

Yong có hơi sốc với câu nói của Jungkook nhưng rồi cũng im lặng xem cậu làm được gì. Vì cô nghĩ chắc chắn! Cậu sẽ không tìm được đường mà xin cô chỉ dẫn.

Jungkook một lần nữa bước lên dãy hành lang rộng dài rối rắm ấy, ung dung bước từng bước nhẹ tênh và lần này chỉ mất hơn 2 phút.

Có chút khác biệt khi Jungkook ngang nhiên mở cửa bước thẳng vào phòng.

Căn phòng tối om không một chút ánh sáng nào trừ tia sáng mật mờ của màn hình máy vi tính.

Taehyung vốn dĩ rất nhạy bén nên chỉ cần 1 tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy.

Nếu muốn Taehyung không nghe thì tốt nhất là đừng có tiếng động, bằng không dù là nhỏ nhất cũng không thể qua mặt được.

Vậy mà Jungkook lại ngang nhiên bước vào phòng như nhà mình, còn tự ý đưa tay bật công tắc.

Đúng là chưa từng trải đời nên mới không sợ chết.

Jungkook chạm tay vào công tắc thì một âm thanh trầm đặc trưng vang lên:

"Dừng lại, nếu cậu còn muốn tận hưởng cuộc sống"

Jungkook không nói gì mà thu tay về, cậu không phải sợ chết, cũng chẳng phải sợ Taehyung.

Đặt khay thức ăn lên bàn, sau lưng chỗ Taehyung làm việc. Cậu cứ đứng đó nhìn vào khay thức ăn và ly sữa.

"Cút! Tôi không thích người lạ ở trong phòng quá lâu, còn thức ăn thì mang vứt đi đâu cũng được"

Jungkook gật đầu như đã rõ, cậu bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống rồi ăn luôn phần thức ăn của Taehyung. Vừa ăn vừa nói:

"Ăn xong liền cút"

Taehyung cũng không nói thêm gì, dù sao không ăn cũng đem vứt nên cậu ăn cũng chả quan trọng.

Sau khi ăn uống no nê cùng với nóc cạn cốc sữa, Jungkook mới chịu bưng khay thức ăn trở xuống bếp.

Đám người giúp việc đang bàn tán về hình ảnh cậu trở về như thế nào thì bị Jungkook làm cho quê một tràn.

Bình an trở ra ngoài, vẻ mặt lại không khác gì trước khi đi, không chỉ vậy mà còn có vẻ khỏe khoắn hơn nữa.

Quê quá nên đành giải tán quay trở lại làm việc.

Jungkook đặc biệt rất nhanh nhẹn, trong một giờ mà đã làm xong phần công việc mà người khác làm cả ngày mới xong.

Đám người giúp việc nhà vô cùng chướng mắt.

Chúng đẩy hết phần công việc cho cậu làm.

Buổi trưa bọn họ nghỉ ngơi, ăn uống còn cậu thì làm việc.

Ăn xong chén cũng không thèm rửa, cố ý làm rơi để cậu dọn.

Mọi thiệt hại đều trút đổ vào Jeon Jungkook.

Tối đến, họ không cho cậu vào phòng ngủ.

Jungkook không ý kiến, nhưng không có nghĩa là cậu hiền lành. Jungkook chỉ cảm thấy bọn chúng không đủ xứng để cậu phải quan tâm hay ra sức phục vụ.

Là không màn tới! Không phải là cam chịu.

Jungkook hầu như không có điểm yếu, cậu không sợ bất cứ thứ gì chỉ sợ mỗi lò vi sóng.

Tất cả Jungkook đều có thể kiểm soát được, chỉ trừ duy nhất một thứ.

Và đó là điểm yếu chí mạng của cậu.

Giới hạn nhiệt độ thấp nhất của Jungkook ít hơn người bình thường rất nhiều. Hay nói dễ hiểu hơn là cậu không thể chịu lạnh.

Jungkook không thể để cơ thể mình dưới 26°C , do vậy nên lúc nào cũng phải giữ ấm.

Cái lạnh về đêm ở biệt thự này đối với người bình thường không đáng kể. Nhưng đối với cậu đó là một sự đe dọa.

Trong lúc tuyệt vọng cùng cơ thể đang co rúm lại vì lạnh thì đột nhiên có tiếng bước chân vang lên từ phía cổng chính.

Nó đang ngày một tiến đến gần Jungkook.

Chủ nhân của những bước chân ấy không ai khác chính là Kim Taehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info