ZingTruyen.Info

VKOOK: ÔNG TRÙM

Chap 17: VỀ VỚI BABY

vit9597

"Ừ, tôi là Taehyun của em"

Jungkook đặt đôi tay thon dài của cậu lên mặt Taehyung. Hành động ấy làm tim của Taehyung lỡ đi một nhịp, cảm giác da mặt tê rân rân như có dòng điện chạy qua.

Taehyung bị thu hút bởi Jungkook. Nhưng anh không nghĩ cảm xúc này sẽ tồn tại được lâu.

"Xin lỗi anh, là tôi có lỗi. Tôi nhớ anh lắm! Tôi cứ tưởng anh sẽ không đi cùng tôi ngày hôm đó"

"Tôi biết rồi, không trách"

"Có phải tôi lại sang khu B làm việc không?"

"Không, giờ thì ăn đi"

Jungkook bước xuống giường, cậu tiến tới chiếc bàn, vẫn là cái phong thái khác người ấy.

Jungkook chầm chậm đưa thức ăn vào miệng, người khác nhìn vào có thể cảm nhận được món ăn đó rất ngon.

...

Cùng lúc ấy, Jeon Na ở dưới bếp cùng tên quản lý của Taehyung: 

"Này cho tôi hỏi, bình thường Taehyung là người như thế nào?"

"Dạ vâng, bình thường cậu chủ không hay tiếp xúc hay bắt chuyện nên tôi không đánh giá được ạ"

"Những chuyện khác thì sao? Taehyung thích và ghét những gì?"

"Cậu chủ có vẻ thích một mình, cậu thích loại rượu vang đỏ. Cậu ấy ghét ai chạm vào đồ, hay xâm phạm đến quyền riêng tư của cậu, vì cậu khá khó gần nên tôi chỉ biết vậy thôi"

"Vậy Taehyung có hay cho người lạ vào phòng hay chăm sóc ai đó không?"

"Điều đó là hoàn toàn không ạ! Từ trước đến nay, ngoài ông chủ và cậu Taehyun thì không ai có thể tùy tiện vào phòng của cậu chủ. Tôi cũng chưa từng thấy cậu chủ chăm sóc ai ngoài mẹ và anh trai của cậu ấy cả"

"Được rồi, anh làm việc tiếp đi"

"Vâng"

Jeon Na hơi ngẩn người khi nghe tên quản lý nói:

"Taehyung trước nay chưa bao giờ để ai lạ vào phòng! Nhưng Jungkook lại 2 lần say giấc trên giường của Taehyung. Có phi lý quá không? Lẽ nào Taehyung thích con trai sao? Không đâu, không lý nào lại như thế được!"

Jeon Na ngồi lẩm bẩm một mình cũng cảm thấy rợn người.

Tự trấn an bản thân rồi dùng bữa sáng

Jungkook lúc này từ cầu thang bước xuống.

Jeon Na ngước lên nhìn. Không hiểu tại sao nhưng nhìn vào Jungkook cô lại không thể nào khó chịu với cậu được.

Jungkook có một vẻ đẹp bất diệt, một vẻ đẹp vượt khỏi cái mà người ta thường gọi là phi giới tính.

Vẻ đẹp của Jungkook là phi tưởng tượng.

Phong thái và cử chỉ của cậu Jeon Na nhìn mãi cũng chẳng thấy giống người làm ở đâu. Bởi vì nó trông rất trang nghiêm và quyền lực.

Jeon Na muốn học theo phong cách của cậu, biết đâu được Taehyung sẽ thích cô.

Nghĩ tới đó thôi cũng khiến Jeon Na thích thú:

"Này Jungkook"

Không một cái liếc nhìn cũng chẳng có một cái quay lại. Jungkook bước thẳng vào phòng dành cho người làm đóng cửa.

Jeon Na nhìn thái độ của cậu cũng không mấy bất ngờ, vì nó rất giống. Giống với Taehyung.

Hầu như cả cậu và Taehyung đều không thích cô, hay đối với mọi người cả hai đều như vậy?

Jeon Na cũng mặc kệ mà tiếp tục thưởng thức bữa sáng.

...

Hôm nay là ngày đi chọn váy cưới.

Ăn xong bữa sáng, Jeon Na bước chân lên phòng.

"Hôm nay đi thử váy cưới... anh đưa em đi nha, em muốn mặc chiếc váy mà anh chọn"

Taehyung không đáp, nhìn là biết anh không hề để tâm đến những gì cô vừa nói.

Jeon Na tuy vậy nhưng vẫn rất hiểu chuyện, cô hạ giọng nói với Taehyung:

"Ba đã đặt chỗ cho chúng ta rồi, để tránh bị ba chỉ trích anh cố gắng một chút đi. Em sẽ cố gắng chọn nhanh rồi về sớm"

Taehyung không nói gì đứng dậy, tiến tới chiếc tủ quần áo chọn đại một bộ trang phục rồi ra ngoài cùng Jeon Na.

...

Trước cổng, tên quản lý của Taehyung đã đợi sẵn trong xe, Taehyung nhanh chóng ngồi vào ghế phụ để Jeon Na một mình ngồi ở hàng ghế phía sau.

Quản lý chở Taehyung và Jeon Na tới trung tâm áo cưới lớn. Jeon Na hứng khởi khoác tay Taehyung kéo vào.

Cô được nhân viên tư vấn cho rất nhiều mẫu váy đắt tiền.

Sự thật mà chúng ta không thể phủ nhận chính là Jeon Na rất đẹp - vẻ đẹp dịu dàng của tiểu thư đài các.

Taehyung ngồi tại chiếc ghế đối diện phòng chờ thay đồ, gương mặt lạnh tanh không có gì gọi là thích thú.

Jeon Na thay hết bộ này đến bộ khác cho Taehyung xem, còn anh thì chẳng nhút nhích gì y như một pho tượng.

"Anh có đang chọn không vậy? Bộ cuối cùng rồi"

"Lấy nó đi"

Jeon Na mệt lã người, cô đã thay hơn 50 cái váy của cửa hàng.

"Cô lấy cho tôi bộ này nhé"

Jeon Na nói với nhân viên rồi bước vào phòng thay lại quần áo cũ. Xong tiến đến chỗ của Taehyung:

"Anh cũng lựa một bộ đi"

"Cứ kêu lấy một bộ tương ứng là được"

"Tùy anh vậy"

Jeon Na đi thanh toán quần áo rồi trở về biệt thự ngay.

Một ngày lãng phí của Taehyung nhưng lại là ngày vô cùng hạnh phúc của Jeon Na.

Cô ngắm nghía bộ váy mà Taehyung đã chọn, dù biết chỉ là tùy tiện chọn thôi nhưng vậy cũng đủ vui rồi.

...

Taehyung đang trên đường trở về phòng thì một tên vệ sĩ chạy tới chặn đường, hắn vịn lấy thành lang can thở dốc, như thể mới chạy thục mạng từ đâu về.

"Nguy rồi cậu chủ, Kane cùng đám tội phạm thoát khỏi khu B, còn đánh bị thương hai tên gác cửa và ba tên vệ sĩ khu B ạ"

"Lâu chưa?"

"Dạ lúc cậu đi khỏi, không biết sao nhưng giờ bọn chúng lại quay về phòng rồi ạ"

Taehyung chuyển hướng đi đến khu B.

Kane mở cửa chờ sẵn:

"Hôm nay cậu chủ lại đến thăm tôi à? Thật vinh hạnh" Kane nói với giọng đểu cợt.

"Muốn chết?"

"Không! Sao cậu lại nói thế, ông chủ đưa bọn tôi về đây là để sống. À hay là tôi kể cậu nghe, vài hôm trước tôi có một con mồi ngon hấp dẫn lắm, tiếc là chưa ăn được thì nó chết rồi"

Taehyung biết rõ con mồi mà hắn nhắc đến là ai.

"Cẩn trọng lời nói của mày nếu còn muốn sống để sủa"

"Cậu dám sao?"

Không trả lời, Taehyung chỉ đơn giản thực hiện những điều anh vừa nói.

Bóp chặt lấy cổ của Kane, Taehyung từ từ siết nắm tay khiến hắn muốn nói vang xin cũng khó.

Đừng bao giờ hỏi Taehyung dám hay không, nếu muốn thì hãy tự hỏi bản thân xem có sẵn sàng chết chưa đã.

Taehyung bắt đầu điều khiển con chip với ý định thiêu sống Kane.

Taehyung gửi lời cảnh cáo tới những tên còn lại bằng việc đốt cháy bóng đèn và những món đồ đạc trong phòng.

Tên quản lý nhanh chóng chạy đến nhưng với tình hình này thì hình như không kịp nữa.

Cơn thịnh nộ của Taehyung đã lên tới đỉnh điểm. Nếu không ngăn lại không chỉ khu B mà cả tòa nhà này sẽ bị Taehyung biến thành tro bụi.

Tên quản lý gọi đám vệ sĩ khác đến dập lửa rồi bước tới thuyết phục Taehyung về phòng.

"Cậu chủ về phòng đi, Jungkook mang cơm đến"

Taehyung nghe thấy liền bỏ lại mớ lộn xộn của khu B rồi rời đi.

Tên quản lý thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi chỉ là hắn nói bừa nhưng may là Taehyung nghe thật.

"Là do Jungkook hay là do bữa ăn, lẽ nào cậu chủ đói bụng? Không đâu, chắc chắn là do Jungkook. Nhưng cậu ta thì có gì nhỉ? Thôi kệ! Dù sao cũng chẳng có liên quan"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info