ZingTruyen.Info

VKOOK: ÔNG TRÙM

Chap 15: THÁC ĐÔNG LẠNH

vit9597

Jungkook ngồi tựa lưng vào tường, cậu vẫn còn kinh hãi trước vụ việc lúc nãy.

Kane thu dọn xong liền đùng đùng tức giận tiến đến chỗ Jungkook.

Mạnh bạo nắm lấy tóc của cậu kéo lê trên sàn, hắn nằm đè lên người Jungkook.

Không có bất kì sự phản kháng nào, cậu như người mất hồn nằm dưới thân hắn.

"Xong vụ này tao sẽ cho mày xuống dưới sớm thôi"

Kane mạnh bạo xé toạt chiếc áo sơ mi mỏng của Jungkook, hắn cắn vào cổ như muốn nó đứt lìa.

Trên cổ máu túa ra dính vào miệng. Kane đưa lưỡi thích thú liếm láp vết máu rồi nở ra nụ cười ranh mãnh.

Jungkook vì đau nên bắt đầu ra sức vùng vẫy nhưng không thành.

Đã hai ngày Jungkook không được ăn gì, cậu hoàn toàn không đủ sức chống cự.

Kane lấy dây đánh mạnh vào người cậu. Mọi hành động của hắn đều như muốn phanh thây Jungkook.

Lúc này trông hắn cứ như một con chó điên đang ra sức cắn xé con mồi.

Jungkook bất lực nằm trên sàn, mặc kệ Kane làm ra chuyện gì với thân xác của cậu. Đánh hay thiêu sống, Jungkook không quan tâm nữa.

"Đại ca nó ngất rồi"

"Con mẹ nó mất hết cả hứng"

Kane đứng dậy, nuốt ngụm máu của Jungkook trong miệng rồi lần nữa kéo lê cậu trên dãy hành lang dẫn đến phòng ngủ.

Đẩy chiếc giường tầng sang một bên rồi mở chiếc cửa nhỏ trên sàn, đó chính là cánh cửa dẫn xuống tầng hầm bí mật.

Kane mạnh tay quăng cơ thể của Jungkook xuống. Khóa cửa cẩn thận, kéo giường về lại chỗ cũ và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

...

Dưới căn hầm bị bóng tối nuốt trọn.

Jungkook từ từ mở mắt, vừa rồi chỉ là cậu giả vờ ngất.

Cậu sẽ không bao giờ để bản thân chết dưới tay của Kane. Bởi cậu nắm thóp được suy nghĩ của hắn.

Nếu thật sự muốn tự tay giết Jungkook như vậy thì tại sao khi cậu ngất đi hắn lại dừng tay?

Jungkook hiểu rõ giá trị của cậu ở đâu, và cậu biết thứ hắn muốn là để cậu tự chết trong đau đớn.

Nói thẳng ra là Kane không nỡ cắt đi mạng sống của một bông hoa đẹp. Hắn muốn nó tự tàn rồi chết đi.

Jungkook ở trong bốn bức tường tối om, cậu cần biết đây là nơi nào nên đã cố lần mò tìm kiếm một vật có thể cháy.

Bỗng chốc mùi cồn từ đâu xộc vào mũi, Jungkook nhạy cảm với mùi hương nên nhận biết rất rõ.

Cậu cần tìm kiếm nơi phát ra mùi hương ấy ngay bây giờ.

Lúc đi, Jungkook vấp phải vài thứ gì đó không thể thấy rõ. Jungkook bỏ qua vì đây không phải lúc để cậu quan tâm đến nó.

Jungkook mặc kệ chân của cậu vẫn tiếp tục va phải vật lạ mà bước tiếp.

Có lẽ đây là một tầng hầm chứa đồ vì trên sàn được phủ đầy những "đồ vật" với nhiều kích cỡ.

Jungkook đi đến chỗ phát ra mùi cồn rồi đưa tay lần mò, cuối cùng cậu tìm thấy được một viên cồn đặc.

Nhanh chóng lấy ra một chiếc bật lửa, cậu đã nhanh tay trộm nó từ túi áo của Kane.

Jungkook bật lửa lên để nhìn rõ mọi thứ.

Khi ngọn lửa bùng lên, cậu phút chốc giật mình, nơi đây chỉ toàn là những khúc xương người nằm rải rác, vậy những thứ cậu va vấp lúc nãy chính xác là xương.

Jungkook lạnh người lùi về bức tường, cậu không nghĩ nơi đây tàn bạo và kinh tởm đến thế!

Đằng kia còn có cả một cái xác đang dần thối rửa. Lưng Jungkook vừa chạm đến bức tường thì lại vội vụt ra.

"Lạnh"

Jungkook một lần nữa đưa tay sờ lên tường để kiểm tra, thật sự là rất lạnh.

Cậu suy nghĩ một lát, nếu dưới tầng hầm này là lò chế tạo nguyên tử thì chắn chắn ở đây sẽ là thác đông lạnh.

Jungkook lết mình lùi ra xa bức tường và tiến đến gần hơn với ngọn lửa.

Nếu thật sự là thác đông lạnh thì Jungkook phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây.

Về đêm nhiệt độ ở đây trở về âm, người bình thường có thể bị đông đá trong vòng 30 phút nhưng đối với người mắc Handiel như Jungkook thì chỉ tầm 15 phút hoặc ngắn hơn sẽ chết.

Jungkook cố gắng tìm cách thoát ra ngoài, cậu phát hiện một tia sáng nhỏ xuyên qua trên vách tường bị hỏng.

Jungkook tin chắc chắn bên đó sẽ có người, nếu không thì làm gì có ánh sáng.

Jungkook cố nghĩ ra cách để ra hiệu ở đây có người trước khi nhiệt độ giảm xuống.

Nhưng trời đã bắt đầu sập tối trước khi Jungkook kịp nghĩ ra cách.

Không biết được chính xác thời gian nhưng Jungkook biết rõ trời đã bắt đầu tối vì nhiệt độ đang dần giảm xuống.

Cồn cũng đã cháy gần hết và chiếc áo sơ mi mỏng của cậu thì lại rách tan tành. Jungkook chợt nghĩ đến chiếc áo bò của cái xác đang thối rửa đằng kia.

Cậu bất chấp mà cởi chiếc áo bò của cái xác ra mặc vào vì chiếc áo cậu mặc không đủ ấm. Mùi hôi thối của chiếc áo làm Jungkook cảm thấy buồn nôn.

...

7 PM

Nhiệt độ lúc này giảm xuống cực mạnh, Jungkook khẽ run, cậu phải nhanh chóng thoát ra ngoài bằng mọi giá.

Chợt một ý tưởng len lối nảy ra trong đầu cậu. Đốt lửa để tạo khói, khói sẽ qua được cái lỗ hổng rồi thoát ra ngoài và nếu gặp mai ai đó sẽ phát hiện mà cứu cậu.

Không chần chừ, Jungkook cởi ngay chiếc áo bò đang mặc quăn vào đống lửa.

Chiếc áo bắt lửa liền bùng lên, cháy mạnh, khói bốc lên nghi ngút ngập cả căn phòng, Jungkook ho vài tiếng cố lết ra xa đám khói.

...

8 PM

Nhiệt độ càng xuống thấp, Jungkook co người lại, cách vừa rồi không hiệu quả.

Hình như không một ai ở dưới này, chiếc áo bò cũng bị đốt cháy, lửa cũng đã tắt từ lâu, Jungkook nằm co người lại. Tay chân bắt đầu tím tái, tim đập chậm.

Cậu cố lấy tay chà vào cơ thể tự làm nóng, cái lạnh từ bức tường bên cạnh xâm chiếm toàn bộ đầu óc của Jungkook, cậu nằm co rúm trên sàn, máu khi nãy cũng đã khô bết lên tóc.

Cậu nghĩ đến Taehyung lúc sáng.

"Liệu anh có cứu được tôi không?"

Jungkook gần như bế tắc hoàn toàn. Có lẽ lần này sẽ không ai cứu được cậu, cậu sẽ chết vì thiếu oxi khi công suất hoạt động của tim không đủ để bơm máu lên não.

...

Tại phòng, Taehyung vừa bước ra từ phòng tắm liền lập tức ngồi vào bàn làm việc.

Anh tua lại đoạn ghi hình lúc chiều. Kane kéo lê Jungkook trên sàn còn cậu thì đang bất động, chúng kéo Jungkook vào phòng ngủ, Taehyung kiểm tra lại camera phòng ngủ thì không thấy Jungkook.

Thấy có vài điểm bất thường nên Taehyung đã cố nhớ lại bản vẽ của tòa nhà.

Phòng ngủ của khu B vốn không thông với bất kỳ đường nào trong ngôi biệt thự, vậy thì tại sao Jungkook lại biến mất?

Taehyung gấp gáp kiểm tra lại bản vẽ mới vì ngôi biệt thự đã được xây dựng lại cách đây 10 năm.

Dưới phòng ngủ của khu B đáng lẽ là một phòng chứa đồ, thế nhưng sau khi xây lại không dùng nữa nên đã trở thành bốn bức tường bỏ trống, bên cạnh nó là thác đông lạnh.

Taehyung nhíu mày, đứng dậy đi đến chiếc tủ quần áo lấy ra một chiếc áo choàng ngủ mặc vào, trên tay cầm theo một lọ thuốc lạ.

Đẩy chiếc tủ sang một bên. Cánh cửa của thang máy hiện ra, phòng Taehyun và cả ông Kim đều có.

Đây là thang máy chuyên dụng cho công việc đưa xuống tầng hầm còn những chiếc thang máy trong suốt bên ngoài là đường nhanh nhất để đến các phòng.

Nó được thiết kế thông suốt và thường thì chỉ có Taehyung mới sử dụng.

Bước nhanh vào thang máy trực tiếp xuống hầm kiểm tra.

Bước chân đều đều trên dãy hành lang kín. Taehyung lướt qua rồi bất giác quay lại bức tường có lỗ hổng, nếu như nhớ không lầm thì nó chính là bốn bức tường thông với phòng ngủ khu B.

Taehyung tập trung nhìn vào bức tường.

Cái lạnh ở tầng hầm lúc này giảm mạnh. Làm Taehyung phải chau mày khi đã hơn vài giây trôi qua mà vẫn không thể tạo ra lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info