ZingTruyen.Info

VKOOK: ÔNG TRÙM

Chap 14: LẦN ĐẦU

vit9597

7 AM

Mọi thứ vẫn cứ thế tiếp diễn, Taehyung mỗi ngày đều ngồi trên chiếc ghế quen thuộc đối diện với màn hình máy tính.

Jeon Na cũng theo thói quen mà thức dậy sớm.

Cô cắn rứt, hối hận về chuyện hôm qua cả đêm vậy nên hôm nay nhất định phải sửa sai cho bằng được.

Ngồi hàng giờ lựa nước hoa với quyết tâm cùng cảm giác rạo rực, cuối cùng Jeon Na chọn cho bản thân mùi hương từ hoa hồng.

Vừa ngọt ngào lại vừa sang trọng và quyến rũ.

Hài lòng với mùi hương vừa chọn, Jeon Na chỉnh chu quần áo bước vào phòng, cô mạnh dạn bước đến bên cạnh Taehyung.

"Anh ăn sáng chưa? Hôm nay em nấu cho anh nhé!"

Lấy hết can đảm khoác tay anh.

Taehyung quay lại nhìn, cái nhìn không một chút gì gọi là quan tâm, hứng thú.

Mùi nước hoa của Jeon Na lần nữa xộc lên mũi của Taehyung.

Đối với mọi người mùi hương này rất dễ chịu nhưng tiếc là Taehyung không như vậy.

Không một chút do dự, anh đứng thẳng dậy đi đến tủ quần áo, lấy chiếc áo sơ mi mới vội mặc nhanh vào.

Jeon Na có phần hơi thất vọng về hành động của Taehyung, thật là uổng công quá! Cô đã mất cả buổi sáng để chọn nước hoa kia mà!

"Sao lần nào em chạm vào, anh cũng thay áo vậy?"

Taehyung không trả lời, im lặng cài lại khuy áo rồi bước ngang Jeon Na, tiếp tục công việc và xóa cô khỏi tầm mắt.

Jeon Na ấm ức không chịu được, cô bước thẳng tới xoay người Taehyung về hướng đối mặt rồi mạnh dạn áp môi của bản thân lên môi anh.

Taehyung không phản kháng cũng chẳng có một chút cảm xúc nào, hoàn toàn vô cảm với người con gái trước mặt.

Thấy Taehyung không có hứng thú Jeon Na cũng chẳng muốn hôn nữa.

"Em không tin anh không có hứng thú với em, cho dù anh chỉ là tồn tại nhưng chắc chắn cái bản tính đàn ông của anh sẽ có... chắc chắn có mà! Phải không?"

Jeon Na tức giận nói, Taehyung thật sự không hề có một chút cảm xúc gì dành cho cô.

Là một tiểu thư của tập đoàn lớn, điều đó làm Jeon Na cảm thấy nhục nhã vô cùng. Cô khóc, khóc trước mặt Taehyung rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng, Taehyung lạnh lùng xoay ghế lại, dán mắt lên màn hình máy tính quan sát camera rồi dừng lại ở khu B.

...

Jungkook bất động dưới sàn được hai tên tội phạm kéo lê ra phòng ngủ. Chúng dùng nước lạnh tạt vào người cậu.

Dòng nước lạnh buốt khiến Jungkook tỉnh lại, người cậu khẽ run lên vì lạnh.

"Làm đồ ăn sáng cho tụi tao nhanh"

Jungkook ngồi dậy xuống bếp làm đồ ăn sáng cho bọn chúng.

"Đại ca! Hôm nay có gì mới không?"

"Mày đoán xem"

"Đại ca nói thế là có rồi, là gì vậy đại ca?"

"Là baby của tao"

"Đại ca chơi lớn quá"

Jungkook trở lại với khay thức ăn trên tay. Cậu không nói gì đặt thẳng xuống bàn. Một tên trong số bọn chúng thấy thái độ đó liền chướng mắt.

"Mày không biết mời à?"

"..."

"Má nó!" tên đàn em định tiến tới đánh Jungkook thì Kane ngăn lại.

"Mày đừng nóng, từ từ"

Nhận lấy khay thức ăn từ tay của Jungkook rồi ăn ngon lành, bọn chúng phải ăn ngon để còn lấy sức xem phim nữa.

15 phút sau, tất cả đều đã ăn xong, Jungkook chăm chỉ dọn dẹp chén bát rồi quay lại phòng.

"Này, mở tủ lấy đồ cho tao với" Kane bảo Jungkook.

Jungkook im lặng, theo hướng chỉ tay của hắn bước đến chiếc tủ gỗ trong góc mở cửa.

Từ chiếc tủ được mở toang cửa xuất hiện một thân hình to dài, đôi mắt hung tợn cùng chiếc lưỡi xẻ làm đôi thè ra khiến Jungkook giật mình:

"Lại đây nào baby" Kane ra lệnh

Con vật ấy bắt đầu bò ra, thân hình nó to và dài đến tận 5m. Nó theo lệnh trườn đến chỗ Kane.

"Baby ngoan quá! Có muốn ăn sáng không?"

Con trăn đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn vào Jungkook, chỉ cần Kane cho phép thì nó sẽ lập tức nuốt chửng cậu.

Jungkook lần đầu gặp một con vật to lớn như vậy nên ánh mắt lúc này đã hiện lên vài tia sợ hãi.

Con trăn trườn tới, Jungkook lùi về sau. Cứ như vậy cho đến khi lưng cậu chạm lấy bức tường, không thể giả vờ nữa.

Jungkook cảm thấy sợ hãi con vật trước mặt.

Taehyung quan sát trên camera từ lâu và hiểu rõ tình hình hiện tại.

Không nghĩ gì thêm, Taehyung nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Đi dọc theo dãy hành lang dẫn tới khu B rồi từng bước, từng bước tiến vào đó.

Hành động giúp đỡ đột ngột của Taehyung là chuyện không ai có thể ngờ đến.

Anh luôn tuân thủ mọi luật lệ mà Kim Dae Joon đưa ra. Dù khắc nghiệt hay vô lý thế nào Taehyung cũng không ý kiến. Luôn luôn suy nghĩ và làm mọi thứ rất cẩn trọng.

Vậy tại sao phải giúp đỡ Jungkook khi giữa hai người họ chẳng có gì liên quan?

...

Dừng chân tại khu B, Taehyung không nói gì đạp văng cửa phòng bước vào.

Cả đám giật mình, chỉ có Kane vẫn có thể ngồi bình thản cất giọng:

"Cậu chủ đến đây làm gì nhỉ?"

Kane lên tiếng hỏi:

"...''

"Aiss! Cậu ít ra cũng phải trả lời tôi đi chứ! Không có gì thì phiền cậu ra ngoài để baby tôi ăn sáng ạ"

"Mang nó đi"

"Tại sao tôi lại phải nghe? Mà cậu chủ quan tâm làm gì mấy chuyện vặt vãnh vậy? Hay là cậu muốn cứu nó?"

Taehyung giữ nguyên nét mặt không giận dữ. Trước vẻ nghênh ngáo của Kane, Taehyung chỉ đơn giản lặp lại từng chữ thật rõ ràng:

"Mang đi"

Kane cười đểu phớt lờ đi "lời cảnh cáo bắt buộc" của Taehyung. Hắn nhởn nhơ ra lệnh:

"Baby à! Là của cưng đó"

Taehyung im lặng, tập trung ánh mắt  vào con trăn đang trườn đến chỗ của  Jungkook.

Mọi thứ sẽ không có gì bất ngờ cho đến khi con trăn bắt đầu giãy giụa vì bị thiêu cháy.

Kane cùng đám tội phạm như chết đứng. Taehyung phóng lửa bằng cách nào? Lửa ở đâu ra?

Cảnh tượng vừa rồi như búa bổ xuống đầu bọn chúng mà không cách nào lý giải.

Kane ôm đầu nhìn bảo bối của hắn bị thiêu sống. Vài phút sau ngọn lửa tắt để lại trên sàn một đống tro đen dài. Kane gầm lên, quỳ gối trước đống tro tàn.

Taehyung quay lưng về phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh không nói mục đích đến đó là gì, là do ghét con trăn hay vì muốn bảo vệ Jungkook?

...

Tại phòng riêng, Taehyung ngã lưng xuống giường, để làm được chuyện vừa rồi thật sự không dễ.

Không phải Taehyung có siêu năng lực mà là trong khối óc thiên tài đó thừa khả năng điều khiển một con chip ngay trong mắt.

...

Năm Taehyung 15 tuổi, anh đã âm thầm đánh cắp nghiên cứu mới trước khi ông Kim kịp nghe đến nó. Các chuyên gia khi ấy phát hiện rồi cũng giấu kín chuyện này.

Bởi hệ lụy về việc làm ấy của Taehyung là vô cùng lớn.

Taehyung đánh cắp nhưng không dùng đến. Mỗi ngày đều chăm chỉ  dành thời gian cho việc học và tập luyện. Đợi đến lúc đủ khả năng chịu đựng, Taehyung đã phẫu thuật mắt để lắp đặt con chip vào trong.

Có một sự thật mà đến cả Kim Dae Joon cũng chẳng biết. Trong 1 khoảng thời gian dài, Taehyung - con trai của ông chỉ có thể nhìn mọi thứ bằng cảm giác.

Hình dáng của con chip giống hệt 1 sợi dây thần kinh, sau 1 thời gian nó sẽ tự động kết nối chung với các dây thần kinh khác trong mắt. Thị lực khi ấy sẽ tự động phục hồi.

Và việc điều khiển nó chỉ giống như đang cố gắng nhớ về thứ gì đó đã quên.

Là dễ nhưng không dễ.

Taehyung có thể tạo ra nhiều ngọn lửa với công suất lớn. Nó có thể thiêu rụi bất kể thứ gì mà anh muốn.

Taehyung tất nhiên không phải là siêu nhân, những điều anh làm chỉ đơn giản là một thiên tài đang sử dụng bộ não. 

...

Tại khu B, Kane tức giận hốt đống tro tàn của thú cưng, đôi mắt như rực lửa nhìn vào Jungkook :

"Cái chết của baby tao là do mày, đợi tao dọn xong tao cho mày xuống đó làm mồi cho con tao"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info