ZingTruyen.Info

(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆM

Chương 20: Hành Động

thykem3012

Thấp thoáng đã 2 ngày trôi qua, hôm nay Taehyung sẽ đích thân đi giao hàng qua biên giới, sáng sớm hắn đã đưa Jungkook đến địa điểm xuất phát, để cậu chỉ dẫn đường đi, còn mình và Hoseok đã mặt vào người bộ đồ lặn cùng với một bình dưỡng khí phía sau.

Jungkook ngồi lên chiếc ghế quyền lực dành riêng cho Lão Đại mà Taehyung thường hay ngồi, xung quanh là hàng chục tên đàn em mặc đồ đen đứng sếp hàng.

"Đã chuẩn bị xong rồi thưa Lão Đại" một tên đàn em từ xa chạy đến chỗ Taehyung báo cáo.

"Được"Jungkook tiến đến chỗ Taehyung kiểm tra lại mọi thứ cho hắn.

Jungkook nắm tay Taehyung lên rồi dặn dò "Cẩn thận"

Sau khi chuẩn bị xong, Hoseok lên tiếng gọi Taehyung. "Xuất phát thôi"

"Em đừng lo" Taehyung nở một nụ cười ôn nhu xoa đầu trấn an Jungkook rồi rời đi.

Jungkook cũng từ từ di chuyển lên tàu, nhưng rẽ sang hướng khác vì  cậu ở phòng giám sát để quan sát tình hình của tàu rồi truyền thông tin cho bọn họ thực hiện.

Tàu bắt đầu rời bến, Jungkook ngồi xuống ghế, trước mặt là những màn hình hiện đủ loại vòng tròn cùng hai chấm màu đỏ, hai chấm này là vị trí của Taehyung và Hoseok được cậu gắn chip ở trên bình dưỡng khí,  khuôn mặt của Jungkook  từ bao giờ đã trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

Jungkook quan sát trên màn hình thấy khoảng cách giữa tàu ta và tàu bên kia đã ổn cậu nói qua bộ đàm cho người dừng tàu lại. "Dừng lại"

Jungkook chỉ dẫn hướng đi cho Taehyung và Hoseok qua bộ đàm.
"Bắt đầu từ đây đi, 15giờ hướng Đông Bắc"

Bên này Taehyung đang đứng trên đầu tàu nhận được lệnh của Jungkook liền đeo kính và ống thở lên, trên tay còn cầm một túi bên trong chứa bom, nhìn qua Hoseok gật đầu rồi cả hai cùng nhau nhảy xuống nước.

Bơi khoảng 5 phút Taehyung và Hoseok nhìn thấy 2 chiếc tàu lớn trước mặt mình, dù đeo ống thở nhưng có thể thấy được Taehyung đang nhếch mép cười, cả hai lại nhìn nhau gật đầu sau đó tách ra.

Hoseok bơi đến chiếc tàu bên trái còn Taehyung bơi qua chiếc tàu bên phải. Họ dùng những cây sắt nhọn đã chuẩn bị sẵn đâm thẳng vào thân tàu, vì thân tàu bằng gỗ nên việc đóng thanh sắt vào là rất dễ dàng, chỉ cần dùng sức một chút liền được, tiếp theo cả Taehyung và Hoseok lấy trong túi ra một quả bom móc lên rồi nhấn nút khởi động.

Cứ như thế hết quả này đến quả khác được dính chặt trên tàu, vừa làm Taehyung vừa cẩn thận quan sát những tên ở trên để không bị phát hiện.

Tuy nhiên, lo đâu thì trúng đấy, tên thuộc hạ ở trên tàu phát hiện ra sự có mặt của Hoseok bên dưới, liền kêu gọi người khác mang súng bắn tỉa đến. "Phía dưới có người"

May là quả bom cuối cùng đã được móc lên Hoseok vội vàng lặn xuống biển, Taehyung thấy thế lập tức lặn xuống theo, nhưng phía trên vẫn liên tục nã đạn, dù có là thợ lặn chuyên nghiệp thì tốc độ bơi cũng không thể vượt qua được tốc độ của đạn.

Tuy đã cách tàu khá xa, nhưng không may một viên đạn bắn thẳng vào bình dưỡng khí của Hoseok, vì mất oxi rất nhanh khiến anh ôm lấy cổ không thở được.

Taehyung chau mày, vội vàng bơi đến, khó khăn cởi bỏ bình dưỡng khí của Hoseok ra vì sức nặng mà bình chìm dần xuống đáy biển.

Hoseok cứ đẩy Taehyung ra liên tục lắc đầu ý anh muốn nói rằng 'Lão Đại cứ chạy đi, đừng lo cho tao' nhưng Taehyung là ai chứ hắn trước giờ không có khái niệm bỏ mặt anh em của mình.

Taehyung cúi xuống tháo bình dưỡng khí của mình đeo cho Hoseok, sau đó cả hai cùng bơi về tàu  nếu không sẽ bị ảnh hưởng bởi vụ nổ sắp xảy ra hoặc có thể một trong hai sẽ vì thiếu oxi mà chết.

"Chuyện gì thế? Tại sao lại chìm?" Jungkook bên này thấy 1 chấm đỏ đang chìm xuống đấy biển liền vô cùng lo lắng, cậu vội chạy ra bên ngoài sau đó đưa ống nhòm lên mắt nhìn đến bên kia. Lồng ngực không ngừng dáy lên cảm giác sợ hãi.

"Hình như vị trí của Lão Đại bị phát hiện thưa cậu" Một tên đàn em chạy đến chỗ Jungkook báo tin.

*Bùm.....Bùm....Bùm...*

Tiếng nổ vang trời liên tục vang lên đồng nghĩa với việc 2 chiếc tàu bên kia đang bị nổ tan tành.  Jungkook đưa mắt nhìn đám khói nghi ngút ở phía trước bốc lên làm mờ mịt cả bầu trời mà trong lòng nổi lên một cảm giác bất an đến khó tả, bom đã nổ rồi vậy sao Taehyung và Hoseok vẫn chưa bơi về, chẳng phải trước đó đã tính rất kĩ thời gian rồi sao?

"Hoseok! Mau.. mau kéo lên" mấy tên đàn em thấy phía dưới tàu là hình ảnh  quen thuộc liền cho người kéo lên, mất một lúc căng dây kéo người, cuối cùng Hoseok cũng được đưa lên tàu, mọi người liền nhanh tay giúp anh cởi bỏ đồ trên người ra, đắp vội chiếc khăn khô tránh bị nhiễm nước quá lâu.

Jungkook thấy vậy liền chạy đến nhìn xuống chỗ mà Hoseok vừa được kéo lên, những mãi không thấy bóng dáng người còn lại. Chẳng lẽ người chìm lúc nảy là Taehyung sao?

"Taehyung đâu?" Jungkook siết chặt nắm tay, dường như mất bình tĩnh mà lao đến, không quá nhiều sức đã có thể mấy tên đàn em ra, chen vào bên trong lay người Hoseok, miệng nhỏ lần nữa hét lên "Kim Taehyung đâu HẢ?"

Hoseok cố gắng ổn định nhịp thở, tiếng được tiếng mất báo cáo tình hình cho người nọ "Lão...Lão Đại, không ......đủ oxi nên còn ở dưới, bình của tôi..bị bắn trúng"

"Mẹ kiếp" Nghe được tin mình không muốn nhất, Jungkook bực bội đến mức chửi thề, sau đó không nói không rằng cởi vội chiếc áo khoác bên ngoài để giảm trọng lượng, không chần chừ liền chạy một mạch tới mép tàu rồi nhảy thẳng xuống biển.

Hoseok gắng gượng đứng dậy, cố chạy theo cậu nhưng sức anh đang yếu không thể nào đuổi kịp. "JUNGKOOK...."

Jungkook mang nổi bất an, cố gắng bơi thật sâu xuống dưới, đôi mắt cay xè bởi nước biển nhưng vẫn cố căng ra tìm lấy bóng dáng mình mong chờ, quả nhiên ông trời không phụ lòng cậu, bơi một đoạn liền gặp ngay Taehyung hai tay buông xuôi mà chìm xuống đáy, nhưng hình như hắn chỉ là đã mất ý thức thôi.

Đạp mạnh đôi chân, Jungkook vội bơi đến lay người Taehyung nhưng người nọ vẫn không mở mắt, hai tay cậu ôm lấy mặt hắn, sau đó đặt áp môi mình lên môi đối phương , một nụ hôn nhẹ nhàng không ướt át không ma mị chỉ đơn giản là một nụ hôn mà Jungkook truyền hơi thở cho hắn. Cảm thấy bản thân nhận được một lượng không khí  khá nhiều Taehyung từ từ nâng mí mắt nặng trĩu, tuy mơ hồ nhưng Taehyung vẫn thấy rõ gương mặt khả ái củ người trước mặt bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Jungkook thoát khỏi nụ hôn thấy Taehyung đã lấy được ý thức, lại còn đang nhìn mình, không nhanh không chậm liền gắng sức kéo theo hắn bơi lên, được một lúc thì cuối cùng cả hai đã ngoi lên khỏi mặt nước, tụi đang em cùng Hoseok phía trên đang chăm chú bên dưới, phát hiện Jungkook và Taehyung liền vội vàng kéo người.

Lên tàu Jungkook không quan tâm bản thân đang yếu đến mức nào, hai chân mềm nhũn khó khăn cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cho Taehyung, sau đó cùng tên đàn em dìu Taehyung vào bên trong đặt xuống giường.

Nhắm mắt hít một hơi thật sau để ổn định cơ thể, Jungkook ra ngoài cho người mang ít nước nóng và 2 bộ đồ mới vào, mặc cho bản thân vẫn đang ướt như chuột lột, cậu cẩn thận giúp Taehyung cởi bỏ bộ đồ ướt sủng trên người để không bị cảm, lấy nước ấm lâu từ trên xuống dưới, sau đó thay cho hắn bộ đồ vừa người, chất vải khá dày để đảm bảo không còn lạnh.

Cơ thể của hắn không phải chưa từng thấy qua, nhưng phải công nhận một điều rằng cơ thể Taehyung thật sự rất hoàn mỹ từ bờ ngực săn chắc cho đến làn da bánh mật tất cả mọi thứ trên người hắn không thể dùng một từ là có thể miêu tả hết. Cứ chăm chăm nhìn mãi Taehyung vì lạnh mà cựa người Jungkook lúc này mới hoàn hồn lại cậu cảm thấy bản thân có chút biến thái, mặt bất giác đỏ lên.

Lo cho Taehyung xong mọi thứ, Jungkook đắp chăn lên cho chỉnh chu để hắn có thể nghĩ ngơi thoải má, rồi mới vội vàng thay cho bản thân bộ đồ khác, thuận đường đi xuống hầm chứa hàng.

Từ trước đó cộng với việc ban nảy, hầu hết những tên đàn em điều biết Jungkook với Lão Đại của mình có quan hệ đặc biệt nên thấy sự có mặt của cậu ở đây cũng không quá ngạc nhiên mà mở cửa cho cậu vào.

Jungkook đi quan sát các thùng hàng nhìn thật kĩ, kiểm tra từng chi tiết để chắc chắn hàng không có bất kì vấn đề gì mới gật đầu yên tâm rời đi.

.

Một lúc sau có một chiếc tàu nhỏ đi đến, tàu này là do Taehyung trước đó đã chuẩn bị, việc cho nổ 2 tàu kia đã thành công, hàng của hắn đã có thể chuyển qua biên giới nên giờ Taehyung và Jungkook sẽ quay về đất liền trước mọi việc ở đây giao lại cho Hoseok.

"Cẩn thận" Taehyung dịu dàng giữ tay Jungkook, giúp cậu bước xuống chiếc tàu đang chao đảo bởi sóng biển. Đưa người nhỏ qua bên kia an toàn, hắn dặn dò Hoseok vài câu rồi đi theo người thương.

Taehyung ôm Jungkook vào lòng, kế bên được chuẩn bị một lò than cháy đỏ, giúp cả hai sưởi ấm "Còn lạnh không? Hửm?"

"Không ạ"

"Sao em lại làm chuyện nguy hiểm như thế, lỡ như anh chìm sâu hơn nữa thì sao?" Kéo chăn lên cao, nắm lấy tay người nhỏ hắn nhẹ giọng trách móc, nghĩ tới viễn cảnh lúc nảy Taehyung không khỏi bàn hoàn, Jungkook vậy mà dám không quan tâm đến bản thân lập tức nhảy xuống, trong khi không có bình dưỡng khí.

Jungkook nghịch ngợm đưa tay vào bên trong áo Taehyung, vì như thế sẽ hơi ấm từ cơ thể truyền đến tay giúp cậu ấm hơn bình thường "Thì em chìm theo anh"

Taehyung mủi lòng khi nghe câu trả lời, hôn nhẹ lên trán người kia coi như sự trừng phạt "Đồ ngốc, lần sau không được làm chuyện dại dột như vậy biết chưa?"

"Dạ"

"Ngoan ngủ một lát đi, tới anh gọi em"

.

Về đến thành phố vì công ty có cuộc họp nên Taehyung phải đi thẳng đến công ty, còn Jungkook bảo muốn về nhà thay đồ sau đó ra sân bay đón Jimin, bởi y bảo ở đấy chơi chán rồi muốn về với Jungkook.

Jungkook vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nghe tiếng chuông điện thoại reo trong túi áo đặt trên giường, cậu vắt khăn lên cổ đến giường mò theo tiếng reo.

Là Pekey gọi.

Jungkook đứng trước gương dùng khăn lau tóc cho mình, tay cầm điện thoại mà trả lời. "Nghe"

"Mấy căn nhà mà mày yêu cầu đã hoàn thành rồi, tiếp theo làm sao đây?"

"Như kế hoạch, đưa những đứa nhóc không có nơi để về vào đó ở, cho người đến dạy chữ sau đó tìm cha mẹ nuôi cho bọn chúng"

Dừng lại một chút Jungkook lại nói tiếp "Đến mấy khu vô gia cư, bọn trẻ hay tập trung ở đó để kiếm ăn, bảo vệ cho tốt đừng gây rắc rối, những đứa nào quá nhỏ thì tuyển thêm bảo mẫu chăm sóc cho kĩ, không được gây bất kì thương tổn nào rõ chưa?"

[Được, mà tận 5 căn, nhiều đến thế sao?]

"Cứ để đấy sau này sẽ dùng đến" nói rồi Jungkook tắt máy nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương, cậu suy nghĩ gì đó nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần vội mặc một bộ đồ thoải mái rồi xuống gara lái chiếc xe quen thuộc phóng thẳng ra sân bay.

Những căn hộ đấy Jungkook đã cho người dựng nên chỉ để giúp cho những đứa trẻ vô gia cư có một mái nhà, vì là người từng trải, cậu hiểu cái cảm giác thế nào là lang thang đầu đường xó chợ, không có nơi để về.

Cậu không muốn những đứa trẻ đáng thương đó sẽ giống mình, cậu không muốn xuất hiện thêm một Jeon Jungkook thứ hai.

.

"Jungkook ah" Jungkook đứng ở sân bay cũng được 10phút thì một giọng nói vang lên, không cần quay lại nhìn cũng biết đó là ai.

"Jimin!" Jungkook nhìn theo hướng của tiếng gọi vừa cất lên, là bóng dáng của một thanh niên lùn hơn mình một cái đầu, đang tung tăng chạy đến chỗ mình, trên mặt còn đeo kính đen nhìn có vẻ rất men nhưng thật chất không phải thế.

Jimin thấy Jungkook liền vui mừng không thôi, y nhảy cẩn lên ôm chầm lấy Jungkook.

"Nhớ cậu quá đi mất"

"Đang chỗ đông người đấy" Jungkook đối với cái hành động quá đổi quen thuộc này cũng không đẩy ra mà ngược lại còn đưa tay lên vỗ vỗ lưng y, nhưng cả hai không biết rằng phía xa xa kia có một anh chàng chứng kiến cảnh này mặt liền đen như đít nồi.

"Về nhà thôi" Suga không chịu nổi nữa, tiến đến gần nhẹ nhàng kéo Jimin đang bám dính Jungkook ra.

"Đúng rồi về thôi, tớ đói lắm rồi, về nhất định sẽ nấu nhiều món ngon cho cậu" Jimin vẫn thói nào tật nấy nói nhiều ơi là nhiều từ sân bay về nhà y cứ luyên thuyên mãi không thôi, không hiểu sao một người lạnh lùng như Suga có thể thích Jimin được nhỉ?

Sự xuất hiện của Suga ở đây Jungkook không mấy ngạc nhiên vì lúc trước Jimin có gọi cho cậu kể tất cả mọi chuyện trong ngày của y cho Jungkook biết.

Thậm chí đi ăn ở đâu ăn những món gì Jimin cũng kể hết ra, nên mỗi lần y gọi Jungkook phải mất mấy tiếng đồng hồ để điện thoại bên tai. Còn có tháng trước Suga đã bày tỏ với Jimin, anh ấy chính là thích cái con người nói nhiều này, dù tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau nhưng Suga rất thích Jimin anh ấy thích tất cả về y.

Vừa đặt chân xuống Hàn Quốc, Jimin đã đá ngay Suga qua một bên mà đi theo Jungkook thậm chí còn để anh ngồi ở ghế phụ lái còn mình ở phía sau cùng cậu.

Nhìn vào cứ nghĩ Jungkook là người yêu của y cũng nên, về đến nhà Jimin mang đồ lên phòng, nơi bị chủ nhân của nó bỏ rơi mấy tháng nay, tuy đã lâu không ở nhưng căn phòng khá sạch sẽ, đến một chút bụi cũng không tìm ra vì hằng ngày Jungkook vẫn thường xuyên vào đây giúp y dọn dẹp, phòng khi Jimin về bất ngờ liền có thể nghỉ ngơ mà không cần phải cất công đi quét dọn lại.

Vì Suga đã hẹn tối nay sẽ cùng ăn tối nên Jimin không cần phải xuống bếp nấu ăn, thay vào đó mà lẽo đẽo theo Jungkook hỏi mặc đồ như thế này đi ăn có được không? Mặc như này có xấu quá không? Mặc như này có kì quá không? Rồi mang cả đống quà mà y đã mua cho Jungkook ra, nào là nước hoa phiên bản giới hạn, biết là bạn thân mình khá nhạy cảm với mùi hương nên Jimin đã phải chọn rất lâu, rồi còn có cả những món ăn vặt rất ngon, biết là Jungkook rất thích snack và bánh ngọt nên Jimin mua rất nhiều rất nhiều, nếu vì không đủ chỗ để chứa chứ không y đã mang hết cửa hàng của người ta về cho Jungkook luôn rồi.

Khi Jungkook đi tắm y cũng đứng trước cửa mà nói vào, kể đủ thứ chuyện trên đời, bất chợt Jungkook nghĩ, nếu cho Jimin tham gia cuộc thi ai là người nói nhiều nhất thế giới thì y sẽ tranh ngay giải quán quân, y mà thứ nhất thì không ai thứ hai luôn đấy, căn nhà yên tĩnh thường ngày nay lại rộn ràng hẳn lên vì sự có mặt của Jimin

.

Kể từ khi Jimin về thì Taehyung và Suga bị cả hai cho qua một bên, Taehyung cũng phải quay lại căn nhà của mình, sẽ rất bình thường nếu như không có mặt của Mary, ả ta là đại phiền phức trong những người phiền phức, hắn đang cảm thấy rất hối hận khi cho ả ở nhà mình.

Mọi thứ bị cô ta sáo trộn cả lên, người giúp việc làm ở đây mấy năm trời vì không vừa mắt mà ngay lập tức bị ả đuổi đi và tuyển ngay người khác, căn nhà quá đơn giản ả ta cũng tự tiện thay đổi không gian căn nhà. Khiến cho Taehyung đã bực càng thêm bực, nhiều lúc muốn tống cổ ả ra khỏi nhà ngay lập tức, nhưng vì có mẹ Kim chống lưng nên hắn cũng không dám làm gì.

Suga cũng không khá hơn là bao, thường ngày lúc nào anh cũng có Jimin bên cạnh luyên thuyên đủ thứ, dù anh không đáp lại nhưng có y bên cạnh rất vui. Vậy mà Jimni nỡ lòng nào bỏ rơi anh một cách không thương tiếc như thế, đến một cuộc gọi cũng không có, điều đó làm cho anh cũng buồn bực không kém Taehyung, nên mấy hôm nay Suga lúc nào cũng ở phòng chủ tịch than vãn.

Còn về phía Jungkook và Jimin cả hai dường như không quan tâm đến hai người kia, ngày ngày hết đi mua sắm rồi đi ăn, đi vòng quanh cả Hàn Quốc, đi chán rồi thì về nhà nằm dài ra chơi game, chơi từ khi mặt trời mọc đến khi lặn, chơi từ phòng khách lên đến phòng ngủ, chơi từ điện thoại sang máy tính, từ máy tính sang ipad, ngoài ra Jimin còn dạy cho Jungkook nấu những món ăn cơ bản nữa để cậu không bị đói khi ở một mình.

Vì Jimin biết thời gian Jungkook ở Hàn không còn nhiều nên y tận dụng thời gian ít ỏi này ở bên cạnh cậu. Công ty của mình y cũng giao lại cho cô thư kí thân cận quản lí giúp chỉ khi nào có hợp đồng quan trọng thì Jimin mới đến công ty.

Hôm nay, Jungkook thấy trời mát mẻ liền muốn cùng Jimin ra ngoài ăn, cả hai cùng ăn ở một nhà hàng quen thuộc mà trước kia thường xuyên đến. Ăn xong trời cũng đã tối Jungkook nói muốn đi dạo hóng mát một chút dù sao hôm nay trời rất đẹp rất nhiều sao, mặt trăng cũng sáng rọi cả một khu đường.

"Cậu và tên Taehyung quan hệ tốt nhỉ?" Jimin và Jungkook dừng lại ở một cây cầu, cả hai điều đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa kia không rõ tiêu cự.

"Ừ"

"Hai người có gì đó phải không?"

"Ừ"

"Hắn yêu cậu đúng chứ?"

"Ừ"

"Cậu cũng thế?"

"Ừ"

Jungkook đối với câu hỏi của Jimin không một chút che giấu mà thành thật trả lời, tuy không dài dòng nhưng đủ để Jimin có thể nhận ra.

"Không phải tớ không thích anh ta, nhưng nếu như anh ta dám làm tổn thương cậu, tớ sẽ không tha cho đâu" Jimin thật sự thương người bạn thân này của mình, y biết Jungkook đã phải cô đơn như thế nào nên y không muốn bất kì ai làm tổn thương Jungkook cả.

"Đồ lùn như cậu thì làm được gì?" Jungkook nghe Jimin nói vừa xúc động vừa buồn cười.

"Này!Đừng có mà xem thường tớ đấy nhé" Jimin bị Jungkook trêu ghẹo liền đen mặt, vội nhảy dựng lên quay sang liếc người kế bên.

"Thế nói xem cậu làm được gì ngoài nói nhiều đây hả?" Jungkook thấy gương mặt đen xì của Jimin không vì thế mà dừng lại, vẫn tiếp tục trêu y.

"Ai nói nhiều chứ?"

Jungkook chạy ra xa nói vọng tới "Cậu chứ ai, đã lùn còn nói nhiều" Jimin nghe thế liền cắm đầu cắm cổ đuổi theo "Cậu đứng lại cho tớ, Jeon Jungkook"

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info