ZingTruyen.Info

VKook| Ngủ với "Bố" của bạn trai

Chap4: Ngoan, không cho phép em khóc

goociess


"làm.. làm ơn đừng nói như vậy nữa mà ", khuôn mặt Jungkook chảy liên tục những hạt lệ nhưng một phần nào đó cậu đã cố gắng dặn mình không được bật khóc nức nở.

Taehyung không hề suy nghĩ đến trường hợp Jungkook bị hắn doạ đến phát khóc. Thực tâm trong lòng hắn sớm đã có một vị trí nhỏ cho dành cho cậu.

Taehyung gặp Jungkook tại nhà hàng Jook Heon cũng là nhà hàng của gia đình cậu vào năm ngoái. Khi đó hắn đi bàn việc làm ăn với công ty SK - một công ty khá thành công trên thị trường Hàn Quốc. Bỗng nhiên toàn bộ đèn bị tắt khiến khách hàng trở nên lo sợ, hắn thầm nghĩ đây có lẽ là một vụ khủng bố đi ? Hắn đã ba mươi tám, so với độ tuổi thì khí chất vẫn ngời ngời như tuổi ba mươi. Cuộc đời Taehyung chết đơn giản như vậy thật ư ? Rồi một bàn ăn ở ngay chính trung tâm đã thu hút mọi ánh nhìn. Hôm đó là sinh nhật của Jungkook, hắn thấy được đôi môi nhỏ chúm chím thổi nến, ánh mắt ngập nước ý cười. Taehyung thầm nghĩ, ngót nghét cũng gần bốn mươi rồi mà giờ lại thích chơi trò " trâu già gặm cỏ non " sao ?

Hình như... kia là con trai của hắn, với đôi mắt tinh tường luôn để ý và quan sát mọi thứ diễn ra ở bàn ăn phía bên kia thì Taehyung dám chắc khẳng định rằng quan hệ giữa Taewoo và Jungkook không hề đơn thuần. Và đúng như hắn nghĩ, con trai của hắn là người yêu của Jeon Jungkook - người mà hắn sớm đã chú ý.

" Không cho phép khóc "

Jungkook nghe Taehyung nói vậy thì càng tủi, nhưng chỉ cặm cụi lấy tay áo mà lau đi. Nhưng... nó không nghe lời cậu, sao càng lau thì nước mắt lại càng rơi lã chã

" Tôi nhắc lại là không được phép khóc trong căn nhà này ", hắn sắp nổi cáu đến phát điên.

" Ch... cháu thực sự xin lỗi "

Nhìn khuôn mặt cố nén nước mắt vào trong mà thấy thương làm sao, cái mũi vì khóc mà đỏ lên như quả cà chua vậy.

" ngoan không cho phép em khóc, khóc nhiều mắt sẽ đỏ mà khiến người khác phải đau lòng ", Taehyung xoa nhẹ đôi mắt đỏ au của Jungkook.

" à... ừm chú Kim (?) ", cậu căng thẳng khi thấy hắn đi lại gần cậu, cũng không nghĩ đến việc Taehyung xoa nhẹ đôi mắt của mình.

" Ý tôi bảo cậu đừng khiến con trai tôi phải đau lòng thêm lần nào nữa ", Taehyung giật mình, hắn cũng quên cả lí trí mà đặt ôn nhu của mình lên người Jungkook, ngu ngốc chính là ngu ngốc.

" Jungkook sao mắt lại đỏ hoe như thế này, tay em đau quá đến phát khóc sao. Anh đưa em đi bệnh viện nhé ", Taewoo từ phòng bếp chạy định gọi bố và Jungkook vào dùng bữa, rồi thấy mắt cậu đỏ hoe mà sốt ruột không thôi.

" em.. em ổn, ăn cơm được không? ", Jungkook lí nhí hỏi Taewoo.

" ừ ăn cơm rồi nghỉ ngơi nhé ", anh yêu chiều đặt nụ hôn trên trán cậu mà không hề để ý đến người bố của mình đứng gần kế bên... Taehyung luôn chứng kiến tất cả những hành động thân mật của hai người kia.

" Bố, không ăn cơm cùng bọn con sao ?", anh bỗng thấy bố mình đi lên lầu mà không hề vào phòng bếp dùng bữa có, vẻ không được khoẻ chăng (?)

" ừm, bố nghỉ một lát. Hai đứa cứ ăn đi ". Hắn hôm nay lại không có tâm trạng một chút nào rồi.

____________
Buổi chiều Taewoo có công việc đột xuất nên đành để Jungkook ở lại nhà bố mình, anh hẹn tối sẽ đón cậu sau.

Công việc của anh là một nhà thiết kế thời trang, tuy bố anh luôn muốn hướng bản thân mình đến con đường chính trị Hàn Quốc nhưng Taewoo gạt bỏ mà quyết tâm đi theo con đường mình theo đuổi. Là một nhà thiết thời trang nên anh luôn bận rộn, Jungkook cũng hiểu anh nên hoàn toàn không có trách móc hay lo lắng gì cả, cậu luôn an tâm nếu đó là Taewoo.

" ở lại ngoan nhé, nếu bố có nói quá đáng gì với em thì đừng bận tâm. Tối anh sẽ qua đón ", Taewoo yêu chiều xoa đầu cậu.

" ừm, đi cẩn thận nhé ", Jungkook nói không lo lắng là nói dối... bởi hiện tại trong căn nhà này chỉ có duy nhất là cậu và "bố" của bạn trai cậu.








By: @goociess

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info