ZingTruyen.Info

VKook| Ngủ với "Bố" của bạn trai

Chap39: Sự Thật

goociess


"Em... có điều gì che giấu anh không ?"

"Thỏ nhỏ."

Trời càng về đêm thì nhiệt độ càng giảm xuống, hầu như ở thời điểm hiện tại không có người nào mà rảnh đi dạo như cậu với anh. Mọi người thà ở nhà tránh những cái giá lạnh của mùa đông còn hơn là ra ngoài đường trời rơi đầy tuyết như thế này chỉ với việc đi dạo quanh dòng sông Hàn.

Jungkook xuýt xoa hai bàn tay tạo độ ấm, sau đó đút hai tay vào áo mình. Đi chừng vài bước nữa mới thở nhẹ lên tiếng

"Anh nói gì em không hiểu ?"

Jungkook ban nãy có chút chột dạ khi thấy người kia gọi mình bằng tên thân mật... nhưng giờ thì đỡ rồi.

"Với cả... em không phải thỏ"

"À ừ, em không phải thỏ", Taewoo mỉm cười nhẹ với hành động đáng yêu của cậu.

"Chúng ta yêu nhau được mấy năm rồi Jungkook nhỉ ?"

"Sao anh lại nói về vấn đề này?"

"..."

"Ba năm rồi... chắc vậy", cậu không thấy Taewoo trả lời, đành lên tiếng tiếp.

"Ừm, chính xác là ba năm, sáu tháng rồi. Gần bốn năm rồi đấy nhỉ"

"Anh không nghĩ là thời gian trôi nhanh như vậy, sau này em có ý định gì không? Kiểu làm việc ở đâu hay sẽ như thế nào... nếu không có anh bên cạnh ấy"

"Dừng lại đi, đừng nói nữa. Em không muốn nghe đâu", cậu khó chịu nhìn về phía khoảng không trước mắt.

"Jungkook, mình kết thúc đi."

"..."

"Anh đang giúp em một gánh nặng đấy, phải biết ơn anh nghe chưa hả", Taewoo trêu đùa.

"Anh đã biết những gì rồi ?"

"Hửm?"

"Với tính cách của anh, em biết anh sẽ không bao giờ dễ dàng kết thúc một mối tình dài lâu như thế này"

Jungkook thở dài, cậu vẫn không dám quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt của người yêu mình... à không người yêu cũ chứ nhỉ (?)

"Trong tình yêu, đôi khi im lặng chính là để nhẹ lòng... nhưng đôi lúc nó có khi là để kết thúc"

"..."

"Jungkook à, anh mong em đừng vì tình cảm ba năm trôi qua đè gánh nặng lên vai em mà không dám đón nhận tình yêu mới"

"Hi vọng em không vì hình bóng cũ mà đối xử bất công với bố của anh, ông ấy là một người tốt"

"Sao... sao anh biết"

Jungkook lắp bắp lên tiếng, cậu không hiểu cũng không biết được từ đâu mà Taewoo lại rõ chuyện tình cảm khó nói giữa cậu và bố của anh ấy.

"Em không nên quá ngạc nhiên, cũng không cần tìm hiểu. Mọi chuyện xảy ra"

"Đều do anh chứng kiến"

"Nhớ vài ngày trước anh đi công tác ở Incheon chứ? Lúc ấy sau khi anh vừa quay lại công ty để nói chuyện với đối tác xong, anh có dừng ôtô để đợi đèn xanh. Anh vu vơ nhìn xung quanh thì thấy em ngồi ghế bên cạnh quán bánh ăn bánh cá rất ngon"

"Bênh cạnh... còn có bố anh đang nắm chặt bàn tay nhỏ kia của em"

"Hmm... khó nói nhỉ, anh không phải kẻ ngốc. Anh cảm giác được mọi chuyện, nhưng anh chỉ mong đó là cảm giác chứ không phải sự thật. Cho đến khi anh nhìn thấy mọi thứ xảy ra, anh cảm nhận được cách bố anh đối xử với em là thật lòng... và em cũng vậy"

"Vì thế anh chọn cách chủ động rời đi trước, còn hơn là bị bỏ rơi"

Jungkook nhìn Taewoo đang mỉm cười, trong lời nói của anh một chút đau lòng hay tổn thương cậu cũng không cảm thấy được.

"Anh đã rất buồn đó Jungkook à, nhưng cũng chấp nhận thôi. Do tính chất công việc thiết kế thời trang khá bận nên anh luôn không dành cho em nhiều thời gian được. Xin lỗi em nhé"

"Em xin lỗi... vì đã lừa dối anh", ngoài việc xin lỗi ra thì Jungkook không còn cách nào để bù đắp lại những tổn thương của mình gây ra cho Taewoo.

"Không, sẽ có những lúc chúng ta phải tạm biệt với những thứ mà mình chưa bao giờ muốn buông bỏ. Vậy nên em đừng dằn vặt bản thân mình quá nhiều"

"Jungkook ôm một cái nào"

Giữa bầu trời tuyết rơi dày đặc xuống, có hai người đang ôm nhau thật chặt. Nhưng người khác nhìn vào sẽ không bao giờ biết được đây là cái ôm kết thúc cho một mối quan hệ.

________________

"Aygu viện trưởng Kim lại bị tình nhân bé nhỏ đá hả? Thôi không sao giờ tôi đến tâm sự với cậu ngay đây"

Choi Wook bắt máy nghe điện thoại của Taehyung. Chưa cần đầu dây bên kia lên tiếng thì y cũng biết chỉ có khi nào hắn bị thất tình thì mới cần đến mình mà thôi.

"Nhanh lên một chút", Taehyung khó chịu nhíu mày với cái tên mồm thối kia.

Đúng với tình anh em chí cốt của nhau, kể cả bây giờ có đang là 10:00 giờ tối thì Choi Wook vẫn hào phóng phi xe đến nhà bạn mình. Bình thường y chỉ mất tầm 10 phút là đến được nhà của hắn.

"Hic... cho tôi hạ tay xuống được không ?"

Bác sĩ Choi đã bị người đàn ông kia ép quỳ xuống dơ hai tay lên trời, y cũng chống cự lắm chứ... nhưng vai vế trong công việc cứ chèn ép Choi Wook, y toàn bị người kia bắt nạt đến mức phải ngoan ngoãn nghe theo.

"Để yên đấy, cậu biết tội của cậu rất nặng không ?"

"Kh...không"

"Cái gì ?"

Taehyung ngồi vắt chân khoanh tay cau có, nhìn con người khuôn mặt tràn đầy sự vô tội đang quỳ trong góc nhà mình.

"À...à có"

"Là gì ?"

"Huhu... cậu không nói sao tôi biết được. Cậu lôi tôi đến đây, không thèm chào tôi một tiếng thì thôi lại còn bắt ép tôi quỳ xuống như thế này", bác sĩ Choi khóc không ra nước mắt.

"Có thích tớn cái miệng lên chuyện của tôi cho Taewoo nghe không ?"

"Thì... thì sao chứ. Nó cũng không ảnh hưởng tới tình cảm quan hệ cha con của cậu đâu"

"Jeon Jungkook là người yêu của Taewoo"

"Cũng chẳng liên qu- cái gì cơ !?"

Choi Wook quên mất việc mình bị người kia bắt quỳ xuống mà lớn miệng đứng lên.

"Làm cái trò gì đấy? Làm lại tư thế ban nãy ngay", hắn nhíu mày.

Taehyung đang chuẩn bị giáo huấn tên không biết điều kia một trận, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên

"Đợi tôi nghe điện thoại"

"Alo"
Giọng khó chịu ban nãy đã được chuyển sang một tầng sóng khác

"Chú Taehyungie..."










By: @goociess

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info