ZingTruyen.Info

(VKook) Ngọt, chua & cay

Chương 7

toritaekook



Đúng như lời Seokjin nói, ngay từ sáu giờ kém mười lăm phút, Jungkook đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Thật tốt khi Jimin đã đi rồi vì Yoongi đã đến đón cậu ta sớm hơn dự kiến.

Chàng sinh viên mỹ thuật trầm trồ khi thấy chiếc Rolls Royce màu trắng sang trọng đang đậu bên ngoài căn hộ của họ.

Chuyến xe đến nhà hàng thực sự không bình thường lắm. Jungkook đã cố gắng bắt chuyện với bác tài, nhưng ông ấy cứ mãi im khiến cậu cũng buộc phải im lặng theo.

Đến nơi, cậu lập tức bị cảm giác hồi hộp tràn ngập trong tâm trí, ngay khi nhìn thấy một lối vào vô cùng sang trọng.

Jungkook được người phục vụ thân thiện chờ sẵn và dẫn vào một bàn riêng. Cậu nhận ra mình đang lần lượt lướt qua những căn phòng có bàn ăn bên trong nhà hàng. Điều đó khiến cậu càng thêm lo lắng.

Jungkook gần như đang thở gấp khi người phục vụ cuối cùng cũng dừng lại trước một không gian riêng tư.

"Đây là bàn của quý khách, cậu Jeon, ngài Kim đã chờ sẵn bên trong rồi." người phục vụ với bảng tên Bogum mở cửa cho cậu.

Jungkook cảm ơn người phục vụ và hồi hộp bước vào chỗ Taehyung đang ngồi.

Nhịp tim của cậu có lẽ đã ngừng đập khi ánh mắt họ chạm nhau lần đầu.

Taehyung hơi nhướng mày khi ánh mắt hắn dần hướng về chàng trai đang sải bước vào không gian riêng tư mà Seokjin sắp đặt riêng cho họ. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của hắn.... Có lẽ là mái tóc màu bạc hà kỳ lạ của cậu? Không, hắn nghĩ rằng phần xương quai xanh đang lộ ra mới chính là thứ đang thu hút sự chú ý, hoặc cũng có thể là nốt ruồi trên dưới bờ môi của cậu. Taehyung nắm chặt bàn tay khi nhìn người đang cười với mình trước mặt.

'Chắc chắn là một tên chuyên nghiệp.' Hắn tự lẩm bẩm một mình.

Đó là màu trắng! Cậu đang mặc màu đặc trưng của hắn.

"Buổi tối vui vẻ, ngài Kim." Jungkook chào người đàn ông đẹp trai với khí chất quỷ dị trước mặt.

Jungkook sẽ không nói dối đâu, rằng bộ trang phục toàn đen của Taehyung cùng kiểu tóc cắt xéo hợp mốt khiến cậu chỉ muốn quỳ gối ngay chỗ đó, bởi Taehyung thực sự rất rất quyến rũ.

"Jeon Jungkook."

Chàng sinh viên trẻ gần như giật bắn khi nghe thấy giọng nói mượt như nhung của Taehyung. Ánh mắt hắn nhìn vào cậu cũng khiến cậu thấy ớn lạnh.

"V... Vâng... Chính là tôi." Jungkook đáp lại khi cuối cùng cậu cũng tìm lại được giọng nói của mình.

Taehyung tự nhắc nhở bản thân rằng chàng trai trước mặt chỉ là món chơi của hắn, đó chẳng qua là một búp bê khác để hắn giải trí, không hơn không kém.

"Ngồi xuống đi búp bê à, tôi muốn nghe thêm về em." Taehyung nhếch mép khi nhận ra chàng trai xinh đẹp nọ đang hơi run lên. Có thể hắn sẽ không trực tiếp nói với Seokjin, nhưng hắn sẽ ghi vào note để nhớ việc khen ngợi y vì đã giúp hắn tìm được một tiểu thịt tươi có làn da ngăm hiếm có này.

"Mẹ nó!' Taehyung tự rít lên khi Jungkook từ từ ngồi xuống trước mặt hắn. Không những bị thu hút bởi làn da ngăm kia mà còn bởi trái đào mềm mại kia nữa. Một sự choáng váng không hề nhẹ.

Taehyung và Jungkook vẫn đang ngồi trước mặt nhau, nhưng không ai nói được lời nào. Người nhỏ hơn cảm thấy mình như sắp bùng nổ với sự căng thẳng đang giăng đầy quanh họ. Khi bắt gặp Taehyung đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu cũng nhanh chóng chuyển mắt sang hướng khác. Jungkook ghét cách cậu trở nên bối rối chỉ với một nụ cười nhếch mép đơn giản của đối phương.

'Thật ngây thơ.' Taehyung tự nghĩ trong đầu khi thấy phản ứng của Jungkook sau giây phút bắt gặp ánh mắt của cậu liếc sang. Lần này Seokjin thực sự ghi điểm rồi, quả là một baby doll khó tìm. Hắn nghĩ sau này sẽ có rất nhiều trò vui có thể thử nghiệm với người này,

Cả hai vẫn hoàn toàn im lặng cho đến khi bồi bàn cho bữa tối của họ làm gián đoạn bầu không khí im ắng.

"Chào buổi tối, tên tôi là Bogum, và tôi ở đây để phục vụ quý khách tối nay. Đây là thực đơn thưa ngài. Xin vui lòng cho biết nếu tôi có thể giúp ngài gọi món." Anh nói với nụ cười khi nhìn chằm chằm vào Jungkook.

Taehyung hoàn toàn không thích cách người phục vụ nhìn đồ chơi mới của mình một cách chăm chú. Hắn cần lấy cả hai menu trước mặt, trước cả khi Jungkook kịp chạm vào chúng.

"Em muốn ăn gì Jungkook? Muốn ăn beefsteak hay chọn đồ hải sản?" Taehyung hỏi, mắt hắn nhìn vào búp bê của mình.

"Uhmm, em muốn ăn hamburger và..."

Jungkook bị cắt ngang khi Bogum sửa lại.

"Xin lỗi thưa cậu Jeon, nhưng chúng tôi không phục vụ ---"

"Nếu cậu ấy muốn hamburger, cậu ấy phải có hamburger. Tôi thì chỉ muốn một chai Chambertin Grand Cru, trứng cá muối sốt Creme Fraiche (*)." Taehyung nói một lượt, thậm chí còn không thèm nhìn người phục vụ đang rất căng thẳng với những yêu cầu của mình.

(Trans: Mẹ ơi đoạn này tui thấy ngầu vãi. Giống kiểu "You want it? You got it" ấy ㅋㅋ)

"Cảm ơn thưa ngài." Bogum vừa nói vừa vội vã rời đi để thông báo cho đầu bếp về đơn đặt hàng của ngài Kim.

Taehyung nhếch mép khi thấy tên phiền phức đó đã rời đi.

"Vậy Jungkook, hãy kể cho tôi nghe về em đi." Taehyung bình thản nói nhưng ở trong đầu, hắn đã tự tưởng tượng ra cảnh cậu cởi đồ trước mặt mình. (trans: sr but.. lol =]])

Hắn muốn xem sẽ có gì bên trong bộ quần áo trắng muốt rộng thùng thình trên người chàng trai kia.

Jungkook dùng ngón tay xoay xoay trên bàn vài lần khi sự chú ý của Taehyung đang đổ dồn vào cậu.

"Ừn, em không biết ngài Jin đã nói gì với ngài, nhưng em muốn giữ bí mật về cuộc sống cá nhân của em. Em tới đây vì công việc và... em không nghĩ chúng ta phải nói về cuộc sống chán ngắt của em. Ngài Kim, mọi thoả thuận lúc này đều là về ngài." Jungkook đáp, hơi ngại ngùng nhưng thẳng thắn.

Taehyung khá sốc.

Hắn không mong đợi câu trả lời đó chút nào, nhưng sau đó lại tự nhắc mình rằng Seokjin có lẽ đã nói ngắn gọn như vậy rồi. Hắn thực sự thích chàng trai này. Không chút toan tính. Nhưng giờ thì chắc chắn sẽ không thể có những cảm xúc lẫn lộn thêm nữa, và hắn chỉ có quyền nghĩ đến việc hắn sẽ tận hưởng sự hoan lạc mà chàng trai mang lại theo cách nào mà thôi.

Hắn thấy khá ổn, nhưng lại có cảm giác mình vẫn chưa hài lòng với việc này. (trans: bình tĩnh người ơi :v)

Hắn ghét việc không thể kiểm soát được mọi thứ, nhất là với búp bê của riêng mình, hắn muốn được toàn quyền kiểm soát nó.

"Được rồi... Chuyện cá nhân không nên xếp chung với chuyện công việc. Hãy bắt tay vào việc ngay đi Jungkook." Taehyung nói, giọng nguy hiểm hơn, hệt như một hiệp sĩ săn mồi.

Jungkook không biết tại sao mình đột nhiên cảm thấy lo lắng khi nhìn người đàn ông trước mặt. Nhìn hắn có vẻ rất điềm tĩnh trong khi tay cậu đã đổ đầy mồ hôi.

"Vậy chắc là ngài Kim.. Hay em gọi ngài là daddy nhé?" Khuôn mặt Jungkook đã rất đỏ ngay khi cậu nói ra câu đó, tuy vậy thực chất cậu cũng chỉ là một sugar baby nghiệp dư. Cậu không muốn Taehyung nghĩ rằng cậu không đủ khả năng làm việc đó. Cậu nghĩ đến số tiền sẽ nhận được, khoản tiền có thể đảm bảo học phí cho học kỳ cuối cùng, trước khi cậu thực sự có thể tốt nghiệp đại học.

Taehyung gần như nghẹt thở khi nghe người nhỏ hơn cất lời.

"Jungkook."

"V-vâng?"

"Hãy để dành từ đó trên giường. Giờ thì em có thể gọi tôi bằng tên thật.. Hoặc nếu muốn, hãy gọi tôi là hyung." Taehyung nói với một nụ cười tinh quái.

Khuôn mặt Jungkook càng đỏ hơn vì xấu hổ.

"Chắc chắn rồi ạ, Taehyung hyung." Cậu gật gật cái đầu.

Có lẽ cả hai vẫn sẽ tiếp tục chằm chằm vào nhau nếu người phục Bogum không xuất hiện với những món ăn đã được chuẩn bị.

Sự hiện diện của Bogum thật sự không được ai quan tâm cho đến khi anh ta bắt đầu đặt thức ăn lên bàn. Taehyung đã ném cho anh ta một cái nhìn đầy cảnh cáo, và sau đó lại rất vui khi thấy người phục vụ không dám liếc nhìn búp bê của mình nữa.

Jungkook rất phấn khích phần với phần đồ ăn của mình, nhưng sự phấn khích của cậu biến mất ngay khi thấy không có gì trước mặt Taehyung, ngoại trừ món ăn bé xíu mà cậu thậm chí còn chẳng biết tên. Ngài CEO đáng kính đã nói tên của nó một vài phút trước, nhưng cậu không trông mong gì vào việc bản thân có thể nhớ nó hay không.

Mặt khác, Taehyung đang âm thầm quan sát chàng trai trước mặt. Hắn đã nghĩ cậu sẽ không đụng vào phần ăn đó để giữ một thân hình mảnh khảnh như hiện tại. Chắc hẳn cậu đã phải tuân thủ thực đơn ăn kiêng vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng sau đó, khi thấy vẻ mặt của Jungkook, hắn bỗng bối rối.

"Có vấn đề gì không Jungkook?"

"Sao hyung không gọi bất cứ thứ gì cho mình ạ?" Jungkook hỏi, hoàn toàn quên mất rằng không nên hỏi ông chủ của mình một câu như thế.

Taehyung lần nữa ngạc nhiên. Hắn đã đưa rất nhiều đàn ông hoặc phụ nữ đến những nơi khác nhau, nhưng không ai đủ can đảm để đặt câu hỏi về sở thích của hắn.

"Ý em là gì? Đồ ăn của tôi để trên bàn mà, Jungkook." Taehyung đáp lại, một nụ cười ranh mãnh tô điểm trên môi.

Jungkook tròn mắt khi nhận ra ám hiệu tình tứ trong lời nói của Taehyung. Nhưng vì cậu cũng là một chàng trai ngang tàng, cậu nhanh chóng gạt thắc mắc đi, tiếp tục lấy con dao của mình và cắt chiếc hamburger khổng lồ thành hai phần.

"Dù sao chiếc burger này cũng rất lớn, chúng ta có thể chia mỗi người một nửa." Jungkook nói không chút suy nghĩ khi dùng tay trần cầm một nửa chiếc burger và đặt lên đĩa của Taehyung.

Taehyung không nói nên lời  sau một màn vô tư của đứa trẻ nọ.

"Em đang làm gì vậy? Jungkook, nếu em không muốn ăn vì lo lượng calo nạp vào cơ thể quá nhiều thì đừng ăn." Taehyung nói thêm lần nữa, và nếu bạn hỏi tại sao Jungkook lại đỏ mặt, cậu sẽ lập tức phủ nhận sự thật rằng cậu đang thực sự hoảng hồn. Cậu không mong đợi cách Taehyung nhìn chằm chằm vào mình, và hiện giờ những lời nói của hắn khiến cậu có cảm giác như chúng đều mang ẩn ý vậy.

"Ơ.. Em xin lỗi, hyung. Đừng lo, em sẽ ăn hết chúng." Cậu hoảng sợ nói sau những suy nghĩ trong đầu.

"Đúng vậy, cứ thưởng thức phần ăn của em đi."

________


Phần ăn của Jungkook:


(*) Phần ăn của Taehyung:

- Chambertin Grand Cru: Một trong 5 loại rượu cao cấp nhất của Pháp được dùng trong chế biến món ăn, đặc biệt là các món cá.

- Caviar Creme Fraiche: trứng cá muối sốt kem. Creme Fraiche là một loại kem truyền thống của Pháp, maybe là loại sốt kem trắng ăn kèm với Caviar - trứng cá muối ở trên ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info