ZingTruyen.Info

(VKook) Ngọt, chua & cay

Chương 4

toritaekook


Một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu Seokjin. Chàng trai xinh đẹp đã bán bức tranh cho y vài tuần trước... Nhưng liệu y sẽ thực sự ném Jungkook vào hang sư tử sao? Cậu thực sự trông giống như một chàng trai ngoan, người đang làm việc rất chăm chỉ để đạt được ước mơ của mình.

'Không, mình không thể làm điều đó với một người có trái tim trong sáng, Taehyung dùng như phá vậy.' Y tự nhận ra đó là một ý kiến tồi.

"Được rồi, hãy cho anh ít nhất một tuần. Chỉ cần đảm bảo em sẵn sàng đến sự kiện ngày mai." Cuối cùng thì Seokjin cũng đồng ý với hắn.

Taehyung tặc lưỡi chiến thắng. Tất nhiên hắn biết cách khiến Jin phải nhượng bộ, dù gì thì họ cũng là bạn thân của nhau từ rất lâu rồi.

Seokjin rời đi sau khi chắc chắn rằng Taehyung sẽ tham gia sự kiện vào ngày mai. Y quay lại bàn làm việc và ngay lập tức bấm gọi cho người yêu của mình để nói chuyện. Y biết Taehyung là một trong những người tử tế nhất hành tinh, nhưng bởi những kẻ ngoài kia luôn tìm cách phản bội và lừa dối hắn, thế nên chàng giám đốc trẻ tuổi đã học theo những mánh khoé xấu xa của thế giới kinh doanh. Hắn trở nên lạnh lùng, đạo mạo và không ai có thể chạm tới. Hắn chỉ tập trung vào công việc và các hợp đồng kinh doanh của mình. Hắn tự dựng một bức tường ngăn cách các mối quan hệ xã hội để xây dựng đế chế của mình, nên thay vì luôn muốn lôi kéo chàng trai - từng ngây thơ tốt bụng chỉ biết chơi vài game điện tử, người chỉ hay vẽ nguệch ngoạc các nhân vật hoạt hình dễ thương trên mọi nơi có thể - làm gì đó; y muốn đáp ứng những yêu cầu khó thực hiện nhất của Taehyung, Y cũng muốn bảo vệ hắn giống như cách trước giờ y luôn làm.

Ngày hôm sau, Taehyung và Seokjin cùng nhau đến SNU Đại học Seoul, vì chàng giám đốc nói rằng hắn không muốn mất công đối phó với những tên paparazzi chuyên đi tọc mạch, những kẻ chắc chắn sẽ phục sẵn chờ dí hắn bằng những câu hỏi ngu ngốc tương tự nhau.

Vì đây chỉ là một phần công việc với sếp, thế Seokjin sẽ rất vui, cho dù y không hề biết mình sẽ gặp lại một gương mặt quen thuộc trong ngôi trường này.

Taehyung đã nói xong bài phát biểu của mình và cũng đã rời đi từ lâu, nhưng Seokjin vẫn cần ở lại để thảo luận về một số khoản đóng góp mà Golden Game Ent (GGE) phải chuyển cho ngôi trường này.

Y vừa rời khỏi phòng giám đốc thì bất chợt nhìn thấy một cái đầu bạc hà quen thuộc.

Có điều lần này Seokjin hơi mất hứng vì cậu nhóc cũng chẳng để ý đến y rồi.

"Ôi xin lỗi ạ." Jungkook lơ đãng thốt lên trước khi tiếp tục đi về hướng lối ra cổng trường.

"Jungkook!"

Jungkook nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình nhưng vì trong của cậu toàn là tiền và hóa đơn nên đã phớt lờ và tiếp tục đi về phía cổng, muốn mau chóng tới nơi làm việc để bắt đầu công việc đầu tiên của mình - bồi bàn ở một nhà hàng McDonalds. Đang chuẩn bị bước ra khỏi cổng, một bàn tay bất ngờ nắm lấy vai cậu.

"Này Jungkook! Cậu không nhớ tôi sao?" Người đàn ông đẹp trai quen thuộc hỏi cậu với đôi lông mày nhíu lại, và chỉ khi đó cậu mới nhận ra Seokjin.

"Seokjin? Ngài Kim Seokjin?" Cậu hỏi như thể cái gật đầu của người đàn ông lớn hơn không đủ để xác nhận điều đó.

"Không ai khác, Jungkook! Phải, là tôi!"

Jungkook gần như nhảy cẫng lên vì phấn khích khi nhận ra rằng đó đích thực là người đã cứu lấy cậu trước khi bản thân tuyệt vọng tận cùng. Cậu gần như tin rằng Seokjin là một thiên thần đội lốt người phàm. Nhưng họ gặp nhau lúc nào chứ, sao lại có thể va vào nhau lần nữa?!

"Ngài Kim, ngài làm gì ở đây vậy?" Jungkook hỏi khi Seokjin vẫn im lặng và chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Người đàn ông lớn tuổi lúng túng như thể đang tự nhắc mình rằng y vẫn còn ở trên trái đất.

"À.. Tôi đến đây với sếp và đang chuẩn bị về thì thấy cậu. Tôi đã gọi cho cậu nhưng cậu có vẻ không để ý. Cậu vẫn ổn chứ?" Người đàn ông lớn hơn hỏi, thực sự lo lắng cho cậu nhóc nhìn có vẻ đã khỏe hơn một chút so với lần gặp trước.

Jungkook thở dài. Cậu cũng biết không có lý do gì để giấu diếm tình trạng hiện tại.

"Tôi ước tôi có thể nói rằng tôi ổn, thưa ngài Kim, nhưng thực sự mà nói thì... không." Cậu nói với âm giọng nhỏ gần như hối hận, cũng không thể tin được bản thân có thể dễ dàng than thở với người lạ những lo lắng của mình, nhưng lại không thể thừa nhận điều đó với người bạn thân nhất.

'Đó là bởi vì mày biết này sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh ta nữa.' Mặt khác trong tâm trí Jungkook đang an ủi rằng việc nói ra sẽ giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn sau khi trút được gánh nặng và thở than với người khác.

Seokjin đang cân nhắc xem nên kéo dài cuộc trò chuyện của mình với người nọ hay rời đi ngay, nhưng chỉ cần một cái nhìn hướng về phía đối phương, y biết chính y cũng không muốn để Jungkook đi.

Cuối cùng, Jungkook bị Seokjin thuyết phục bỏ buổi thử việc của mình và cùng người đàn ông giàu có này tới ăn trưa trong một nhà hàng sang trọng mà trước đây cậu chỉ có thể nhìn vào từ lớp cửa kính bên ngoài.

Seokjin đã gọi rất nhiều món ăn vì Jungkook đã kiềm chế lại và từ chối gọi món. Cậu ứa nước miếng khi nhìn thấy những món ăn đang được dọn lên trên bàn, lần n cảm ơn Seokjin vì sự đãi ngộ đặc biệt này. Cậu không muốn bản thân nhìn giống như một kẻ sắp chết vì đói, nhưng khi chợt nhận ra đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày của mình, Jungkook không thể không rên rỉ trong vui sướng khi cuối cùng cũng được nếm thử chúng.

Seokjin kiên nhẫn nhìn Jungkook nếm những món ăn trên bàn trước khi quyết định mở lời nói chuyện. Y cảm thấy hơi xót xa khi nhìn đứa trẻ có vẻ rất đói đang ngấu nghiến miếng bít tết trước mặt y. Lúc đó y cũng chẳng đói, liền quyết định đưa Jungkook phần ăn của mình và cậu cũng vui vẻ nhận lấy. Khi Jungkook có vẻ đã hài lòng với toàn bộ bữa ăn, Seokjin mới hỏi lại.

"Giờ thì Jungkook.. Khi nãy thấy cậu ở trường, sao mặt cậu có vẻ hơi băn khoăn vậy? Có phải ai đó đã giẫm lên tác phẩm của cậu lần nữa không?" Y cố gắng khiến cuộc trò chuyện thiện chí nhất có thể.

Chàng sinh viên mỹ thuật thở dài trước khi nhớ lại tất cả những điều mà cậu đã quên béng trong vài phút lúc đang bận nhai đồ ăn.

"Tôi còn ước trường hợp của ngài vừa nói là thật, nhưng thật sự còn thảm hơn thế nữa. Ý tôi là, tôi biết mình không nên làm vậy khi đổ tất cả mọi tội lỗi lên đàu ngàu tất cả vì có lẽ ngài là một người bận rộn, nhưng..." Jungkook lại thở dài, cậu không thể tin được tại sao mình có thể dễ dàng nói ra những gì đang hiện ra trong đầu.

"Không sao đâu Jungkook, không phải có lần cậu nói với tôi rằng sẽ gọi cho tôi khi cậu cần gì đó sao?" Seokjin đã nhắc lại cho đứa trẻ đang vô cùng ngạc nhiên với cách cư xử tốt đến vô lí của mình.

Jungkook cau mày.

"Ngài... thực sự là ai? Và ngài cần gì ở tôi? Tại sao ngài lại tốt với tôi đến vậy?" Cậu hỏi, bây giờ nghĩ lại mới thấy, hành động của Seokjin thật mờ ám. Cậu bỗng nhiên trở nên cảnh giác hơn với mọi thứ xung quanh.

Seokjin hiểu Jungkook đang nghĩ gì. Y thấy vui hơn là khó chịu bởi nghi ngờ của cậu rất hợp lí, chứng minh rằng cậu không giống những cậu trai khác, những người sẵn sàng bán thân cho bất cứ ai muốn tiếp cận họ.

"Tôi đã nói với cậu tên tôi là Kim Seokjin, và tôi cũng không ở đây để làm bất cứ điều gì phiền đến cậu. Chỉ là tôi cũng đang bận tâm về một số thứ, vậy nên nếu cậu muốn than thở với tôi về điều gì đó đang khiến cậu phiền lòng, tôi cũng sẽ nói lại với cậu điều đang làm tôi nhức đầu. Trong điều kiện việc đó sẽ xoá bỏ nghi ngờ rằng những hành động của tôi là đang cố ý tiếp cận cậu." Seokjin thành thật nói.

Chỉ cần một cái nhìn, Jungkook cũng biết cậu có thể tin tưởng Seokjin, nên không cần suy nghĩ, cậu đã muốn tuôn ra hết mọi vấn đề của mình gặp phải cho người đàn ông trước mặt.

"Tôi thề với Chúa rằng, ngài Kim, giá như tôi có thể vớ được một dirty old man (*) có thể bao nuôi và cho tôi mọi thứ mà cả tôi lẫn con tôi cần thì tốt biết mấy, tôi sẽ sẵn sàng trở thành một sugar baby ngoan ngoãn nghe lời."


_________

(*) Dirty old man thì mọi người lên Google tra nhé, chứ tui dịch thô thì lại không hay =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info