ZingTruyen.Info

(VKook) Ngọt, chua & cay

Chương 30

toritaekook



Trải người trong căn hộ Trimage của chàng CEO hàng real của GGE, chàng trai trẻ với mái đầu đỏ đang tức giận tới bốc khói.

"Cái gì chứ? Tannie, ba cứ nghĩ cái tên Hyungie này là một anh chàng bí ẩn nhưng lại vô cùng dễ thương, nhưng hãy xem cách anh ta hạ thấp nỗ lực và sự chăm chỉ của Taehyung xem! Chỉ vì anh ấy đã ngồi trên chiếc ghế CEO sao? Chắc chắn Taehyungie hyung cũng xứng đáng được nghỉ ngơi sau những nỗ lực của anh ấy!"

Tannie đang ngồi ngoan ngoãn trên giường giờ đây cũng ngóc đầu dậy khi nghe được âm thanh trên rỉ từ vị chủ nhân của mình, như thể nó hiểu hết những gì Jungkook vừa nói.

"Taehyung hyung sẽ nghĩ ra sao nếu anh ấy đọc mấy lời cỏ rác này chứ!" cậu lại lầm bầm một lần nữa trước khi bắt đầu nhập câu trả lời. Những ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, Jungkook tự nhủ sẽ không để bất cứ ai nói xấu hoặc vu khống hyung của mình!

COOKY
Chào anh, Hyungie. Tôi đã nghĩ anh là một người tốt và cũng tốt bụng, thế nên chúng ta đã đầu bạn ngay từ khi tôi chập chững bước vào thế giới Tata's Adventures. Nhưng anh biết đấy, tại sao anh lại nói được những lời đó nhỉ? CEO của GGE thì sao? Sao anh biết người ta không cần nghỉ ngơi? Không phải cứ giàu là thảnh thơi đâu. Không phải cứ giàu là được ngồi mát ăn bát hột xoàn đâu. Nếu làm giàu mà dễ thế thì tôi với anh đã làm triệu phú lâu rồi. Nhưng anh biết gì không? Tuy anh ấy giàu, rất giàu hay thậm chí là SIÊU SIÊU GIÀU, thế nhưng anh ấy vẫn giúp đỡ tận tâm những người nghèo, những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn. Chẳng nói đâu xa khi CEO của GGE vẫn luôn tham gia các quỹ từ thiện với quy mô khổng lồ. Và cho dù anh ấy ghét những sự định chạm, anh ấy vẫn miễn cưỡng chấp nhận khiêu vũ với người khác tại buổi Gala chỉ để có thể tham gia giúp đỡ những người cần một bàn tay kéo họ về với cuộc sống. Hyungie, tôi nói cho anh biết, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra điều gì đó, ra ngoài tắm nắng để bổ sung vitamin E cho não của anh, hoặc đơn giản tắt máy tính và chạy ra ngoài tìm hiểu đời, tìm hiểu người đi. Đó mới là cách anh nên sống!

Kim Taehyung, vị CEO trẻ của GGE, người đang ngồi trước màn hình máy tính giờ đã không thể nói nên lời!

Hắn đã đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, nhưng lần này thay vì mỉm cười ngượng ngùng, hắn lại rơi nước mắt. Hắn chợt nhận ra, hình như ngoài kia vẫn có một người tuy không quen biết nhưng vẫn thực sự đánh giá cao hắn, không chỉ ở phương diện tài sản mà là ở sâu bên trong con người hắn, sâu trong những tầng ý nghĩa từ những việc hắn đã và đang làm. Hắn chợt nhớ lại những gì Yoongi vừa nói, chỉ cách đây vài giờ thôi.

'Không phải bất cứ ai nhìn thấu con người thật của cậu cũng muốn bòn rút tài sản, hoặc thậm chí là làm tổn thương cậu. Có những người thực sự muốn hiểu thấu, ngắm nhìn cậu, và biết đâu có vài người trong số họ thực sự muốn trở thành một phần trong cuộc sống tẻ nhạt, đơn độc đó.'

Taehyung ngẩng cao đầu, bắt đầu gõ câu trả lời của mình gửi đến Cooky.

HYUNGIE

Cooky, thực sự xin lỗi vì những gì tôi đã nói vừa rồi. Cậu đã đúng.

Trước sự ngạc nhiên của hắn, phía Cooky lần này trả lời ngay lập tức,

COOKY
Được thôi. Thật tốt khi anh đã tự nhận ra mình sai. Còn bây giờ thì tạm biệt, tôi sẽ block anh!

HYUNGIE
KHÔNG! ĐỪNG! MÀ!

COOKY
????

HYUNGIE
Không được đâu, chúng ta là bạn mà. Đã là bạn thì mãi mãi là bạn, đừng như con sông lúc cạn lúc đầy!!

COOKY
Định nghĩa 'bạn bè' không được cân đo đong đếm bằng khoảng thời gian mà chúng ra giành cho nhau đâu. Bên cạnh đó, tôi cũng không ưa những kẻ nói xấu sau lưng người khác cho dù chẳng biết quái gì về họ.

HYUNGIE
Cậu đúng, cậu rất đúng. Vậy nên tôi mới xin lỗi. Nhưng làm ơn đừng block tôi được  không? Tôi buồn đấy!

COOKY
Nghe có vẻ bi thảm quá đấy. Tôi cá là ngoài đời anh không có nhiều bạn phải không?

HYUNGIE
Vậy chúng ta không phải sao?

COOKY
Hahaha, anh dễ thương thật. Tôi đùa thôi Hyungie..

HYUNGIE
Nếu vậy thì...

COOKY
Có chuyện gì sao?

HYUNGIE
Nếu tôi nói... Tôi là Giám đốc điều hành ngoài đời thật của GGE và tôi vô cùng cảm động khi thấy cậu đang cố hết sức để bảo vệ tôi từ sau lưng thì sao? Cậu sẽ nghĩ gì?

COOKY
What? Nhưng tin tôi đi, điều đó là không thể và cũng sẽ không bao giờ có khả năng xảy ra.

HYUNGIE
Cooky, tôi chỉ đang nói giả thuyết thôi mà! Chỉ là Nếu thôi. Cậu sẽ làm gì?

COOKY
..... Hyungie???

Taehyung thậm chí không thể nhận ra mình đang nín thở đến đớ cả người trong khi chờ đợi câu trả lời từ phía người kia. Hắn biết mình không có lí do gì để coi trọng một tên nhóc mà hắn ngẫu nhiên quen được từ trò chơi do chính mình tạo ra, nhưng có điều gì đó ở Cooky khiến hắn cảm nhận được một cảm xúc quen thuộc. Thật kỳ lạ. Hắn biết chuyện này thật kỳ lạ, nhưng chỉ biết hắn bắt đầu nói chuyện với cậu nhóc này từ khi tựa game mới ra mắt, và nếu Taehyung nhớ không nhầm, khi đó Cooky chỉ là một học sinh trung học kể từ lần đầu họ nói chuyện cùng nhau.

Thời gian trôi đi, Taehyung gõ thêm một tin nhắn.

HYUNGIE
Cậu vẫn còn đó chứ?

Không có ai trả lời.

HYUNGIE
Cậu ngủ quên rồi à?

Vẫn không có lời hồi đáp.

HYUNGIE
Cooky à, cậu đã bao giờ nghĩ tới chuyện lập ra một danh sách những yêu cầu mà cậu muốn CEO của GGE thực hiện chưa?

Taehyung dần mất lòng kiên nhẫn, và ngay khi hắn chuẩn bị tắt máy tính, một tin nhắn được gửi đến từ ID của Cooky.

Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình vài phút sau khi đọc câu hỏi. Cậu chợt cười buồn khi nghĩ Kim Taehyung.

"Tôi biết anh ấy sẽ cho tôi mọi thứ. Tôi có thể dễ đang hỏi, vì vốn dĩ là vậy, vốn dĩ tôi là búp bê của anh ấy." Cậu lẩm bẩm một mình, rốt cuộc không thể trả lời ngay lập tức.

Thế nhưng Hyungie cứ liên tục hỏi. Jungkook cũng buộc phải nhắn lại.

COOKY
Tôi sẽ yêu cầu anh ấy nhìn tôi, chỉ nhìn tôi thôi. Và tôi cũng không muốn anh ấy qua lại cùng bất cứ búp bê nào khác..

Look at me, just me..

Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình, cẩn thận đọc từng kia tự trong câu trả lời của Cooky. Nhịp tim hắn bỗng nhiên ngừng lại trong một khoảnh khắc.

Không, không thể nào...

Kim Taehyung chậm rãi đọc lại cuộc trò chuyện của họ, và khẽ cau mày khi nhận ra Cooky còn biết về sự kiện Gala của Hoseok.

'Cậu ấy có thể thấy nó trên bản tin SNS mà.' Hắn tự trấn an bản thân, nhưng hơn ai hết, có một khả năng rõ như ban ngày về thân phận thực sự của Cooky, một thân phận gần gũi với hắn hơn cả những gì hắn đang tưởng tượng!

Taehyung nhanh chóng gõ một câu trả lời khác.

HYUNGIE
Cậu muốn anh ấy chỉ nhìn một mình cậu thôi sao? Cậu đã từng gặp CEO của GGE rồi cơ à? Nghe tuyệt thật đấy!

Taehyung nín thở chờ đợi câu trả lời.

COOKY
Anh sẽ chẳng hiểu đâu Hyungie. Anh nhất định không tin nếu tôi nói là có! Tôi đã gặp, rất nhiều.

"Mẹ kiếp!" Taehyung lầm bầm một mình, vồ lấy chiếc điện thoại trên bàn.

Hắn biết bây giờ đã gần 3 giờ sáng, và nếu Jungkook đã về nhà từ 11 giờ đêm sau buổi Gala, có lẽ bây giờ cậu ấy đã ngủ rồi, đúng chứ? Nếu hắn thực sự gọi cho Jungkook, liệu cậu có trả lời không...?

"Nghe máy đi..."

Kim Taehyung chưa bao giờ hồi hộp như thế, khi những tiếng tút dài vang lên từ điện thoại còn

"Xin đừng trả lời... hoặc có thể thì.. xin đừng là cậu ấy..." Hắn tiếp tục cầu nguyện, cho đến khi thấy đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Taetae hyung!"

"Jungkook? Sao em lại trả lời?" Taehyung gần như chửi thề khi nhận ra câu hỏi vừa rồi ngu ngốc thế nào. Nhưng Jungkook chỉ sau màn hình bỗng khiến hắn cảm thấy đôi khi hành động ngu ngốc cũng xứng đáng lắm chứ.

"Hyung, anh gọi vào lúc nửa đêm mà, tất nhiên em sẽ trả lời."

"Đúng vậy... Tôi chỉ muốn biết em có về nhà an toàn không, thiên thần nhỏ. Xin lỗi vì tôi đã rời đi mà không nói lời nào như vậy, chỉ là có chút việc gấp mà thôi."

"Anh ổn chứ, Taehyung?"

"Không sao đâu cưng à. Đừng lo, tôi rất ổn!"  Taehyung đáp lại chỉ để chắc chắn Jungkook sẽ không bĩu môi ở đầu dây bên kia. Giờ thì hắn chỉ đang nghĩ cách hỏi người nọ về Tata's Adventure, hoặc nếu có thể, hắn muốn quên hẳn chuyện đó đi.

Taehyung vừa định nói lời chúc ngủ ngon thì ở đầu dây bên kia, Jungkook bắt đầu là lên những tiếng khe khẽ.

"Tannie đừng nghịch! Ba đang chơi mà cục cưng."

Taehyung im lặng, khuôn mặt bàng hoàng khi nhận ra những lời Jungkook vừa nói.

"Jungkook!"

"Vâng, hyung?"

Âm giọng nhẹ nhàng của cậu khiến lòng Taehyung như muốn muốn nổ tung khi.

"Em đang chơi gì vậy?" Hắn cảm thấy mũi mình dường như không còn thở nữa.

Taehyung không phải là một người mê tín, thậm chí hắn không thể nhớ lần cuối cùng hắn cầu nguyện điều gì đó là khi nào. Nhưng ngay ơn hiện tại, ngay ở thời điểm này, hắn như thể đang ôm lấy đầu mình với những lời thỉnh cầu tới mây xanh, cho đến khi nghe được câu trả lời của Jungkook.

"Tất nhiên là Tata's Adventure! Em biết đây là tựa game có tuổi đời lâu nhất trong số tất cả game mà anh từng tạo ra, nhưng nó vẫn luôn là tựa game mà em tâm đắc nhất, ngay từ những ngày đầu mới ra mắt! Thậm chí em
còn tìm được một người bạn thân trên đó nữa!"

Shit.

Kim Taehyung thực sự muốn chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info