ZingTruyen.Info

(VKook) Ngọt, chua & cay

Chương 27

toritaekook


Taehyung và Jungkook thậm chí không nhận ra rằng họ đã khiêu vũ đến tận bản nhạc thứ ba. Chỉ khi Hoseok lại gần cùng một nụ cười tưới rói, cả hai mới nhớ ra mình không phải là cặp đôi duy nhất ở đây.

"Nói em biết một bí mật, Jungkook, em sẽ phải trả cho Taehyung ba triệu won đấy. Nếu thêm một bài nữa, con số đó sẽ tăng thẳng lên 4 triệu." Hoseok cười toe toét với Jungkook, cậu nhóc như sắp ngất xỉu đến nơi khi nghe cái giá mình phải trả cho một đêm nhảy cùng Taehyung.

"3 triệu won???? Mẹ ơi! Thế thì đây sẽ là bài nhảy cuối cùng đấy hyung!"

Taehyung không kìm được, đưa tay lên bóp nhẹ cánh mũi và ngửa đầu ra sau cười trước phản ứng của Jungkook.

Hoseok hơi sững người khi thấy người bạn hiếm khi cười ở những nơi công cộng của mình giờ lại ngửa đầu cười chỉ vì phản ứng của ai đó.

"Tae..."

"Sao vậy Hobi?"

"Em cười tươi đến nỗi những người xung quanh đều tập trung nhìn về phía này." Hoseok cẩn thận dò phản ứng của hắn, nhưng thay vì ngừng nhếch môi, Taehyung chỉ liếc xung quanh và mỉm cười với những người đang chú ý đến họ.

"Jungkookie quá đáng yêu khi tỏ ra sợ hãi." Hắn lại cười.

"Nhưng hyung, em đang nghiêm túc! 3 triệu cho một đêm khiêu vũ? Ai mà lại dám lãng phí số tiền đó chỉ với ba bản nhạc chứ?" Jungkook cau mày khi thấy Taehyung cười càng lúc càng lớn.

"Tin tôi đi thiên thần nhỏ, sẽ có rất nhiều người điên rồ đến mức ném tiền qua cửa sổ chỉ để được đối diện với tôi." Taehyung tự tin giải thích.

"Nhưng thực sự là vậy? Họ sẵn sàng?"

"Đúng thế, Jungkookie, một triệu won cho 2 phút nhảy với tôi." Hắn nói.

"Vậy à? Được thôi hyung, em nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên dừng lại ngay bây giờ để những người giàu có kia có thể trả được khoản tiền đó và khiêu vũ cùng anh." Giọng Jungkook hơi run, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Không sao đâu Jungkookie, có những người sẵn sàng bỏ hàng triệu won chỉ để được gặp tôi, nhưng không phải vì họ thích tôi, không phải vì thực sự muốn dành thời gian cho tôi. Họ ném một triệu won để được gặp người giữ chức vụ CEO của GGE, để sau đó leo lên hot topic, rồi xuất hiện trong trang nhất trên mặt báo sáng hôm sau. Xin Chúa hãy thứ lỗi, nhưng đêm nay tôi chỉ muốn nhìn ngắm hình ảnh của một mình em mà thôi." Taehyung nhất thời không hiểu tại sao bản thân lại nói ra những lời đó, nhưng đó thực sự là những lời xuất phát từ tấm lòng.

Hoseok - người vẫn đứng gần họ trong suốt cuộc trò chuyện - giờ đã sắp sốc đến ngã khuỵu. Anh thậm chí còn dùng tay che miệng, ngăn cho bản thân không hét lớn khi lắng nghe toàn bộ những lời tình tứ mà Taehyung vừa thổ lộ. Anh không thể nói thêm lời nào, và bỗng có cảm giác như sự hiện diện của mình đang là vật cản xen vào những giây phút thiêng liêng của cặp đôi. Sau đó, Hoseok chỉ lặng lẽ rời đi và quay trở lại bàn, nơi hội bạn của anh đang yên vị.

"Hobi, có chuyện gì thế? Nhìn cậu mất hồn như vừa gặp ma vậy!" Namjoon là người đầu tiên nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của người bạn thân.

Hoseok run run nâng ly champagne, một ngụm uống cạn đáy.

"Trong khi chúng ta ở đây tranh cãi về cuộc sống riêng, bí mật riêng thì hai đứa ở đó lại toàn nói về thiên đường tình yêu với ngôi nhà bóng bóng! Đờ heo?! Từ bao giờ Taehyung học được cách thả thính vậy?" Hoseok thốt lên ngay khi vừa tìm lại được âm giọng.

Yoongi nhếch mép.

"Ya, chú đang lẩm bẩm cái quái gì thế?"

****

"T-Taetae hyung... Đã hơn 4 triệu rồi.." Jungkook lầm bầm khi dàn nhạc bắt đầu thay đổi giai điệu hoà tấu.

Taehyung mỉm cười trìu mến, vòng tay kéo Jungkook sát gần người hắn, không để lại chút khoảng trống nào giữa hai thân thể.

"Nhắc lại xem nào."

"N-Nhắc lại? Nhắc lại cái gì ạ?"

"Cách em vừa gọi tôi."

Jungkook bỗng đỏ bừng hai má khi nhận ra cậu vừa gọi Taehyung bằng một biệt danh thân thiết. Thú thực thì, cậu cũng không biết mình vừa lấy biệt danh đó từ đâu, khi vị CEO quyền lực vừa mỉm cười vừa yêu cầu cậu nhắc lại lần nữa.

"T-Taetae hyung." Cậu suýt chút nữa gục tại chỗ khi va phải ánh mắt đầy si mê của Taehyung.

"Dễ thương thật." Hắn tự đá vào má mình, cố ngăn bản thân trước khi hắn tự buột miệng thốt ra những lời ngu ngốc. Nhưng hắn thực sự thích cách Jungkook gọi hắn bằng một cái tên thân thiết như thế.

Người nhỏ hơn vờ lảng đi trong sự ngại ngùng.

Taehyung lại nhìn cậu, không hiểu vì lí do gì, hắn đưa một tay nâng cằm Jungkook, khiến cậu quay lại nhìn thẳng vào hắn.

"Guk..."

"H-hyung?" Jungkook lắp bắp trả lời, nhưng ánh nhìn nóng bỏng của người lớn hơn như thể đang thiêu đốt từng mi-li-mét da thịt trên khuôn mặt cậu.

"Không lẽ em muốn cùng tôi phá thêm một điều lệ trong hợp đồng?" Taehyung hỏi, trầm giọng như đang lo sợ ai đó sẽ phát hiện ra những gì mà họ định làm, trước hàng trăm con mắt bên trong hội trường Gala.

Jungkook chậm rãi ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Taehyung đáng hướng về phía mình, bỗng sinh ra cảm giác lo lắng. Thêm một lần nữa, cậu vô thức cắn lấy bờ môi dưới.

Taehyung nuốt nước bọt, phải nhìn cảnh Jungkook cắn môi chính là điểm yếu của hắn. Ngắm nhìn cử chỉ bối rối của người nhỏ hơn khi hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm là điều khiến hắn dễ mềm lòng nhất. Hắn cảm thấy bức tường phòng thủ của mình đang dần sụp đổ. Và trong vô thức, hắn nghiêng người, ghé sát lại gần cậu.

Chỉ còn một chút khoảng cách không đáng kể giữa hai bờ môi, nhưng Jungkook vẫn là người bừng tỉnh trước.

"Hyung.. Mọi người đang nhìn.."

Taehyung đã nghe được chút lo lắng trong âm giọng Jungkook, một cách rõ ràng, bởi giữa họ chỉ cách nhau vài cm theo đúng nghĩa đen. Nhưng vị cao thủ tình trường vẫn cứ phớt lờ sự ngăn cảm của người nhỏ hơn. Tất cả những gì hắn muốn ngay lúc này là thu hẹp khoảng cách giữa hai bờ môi đầy khao khát. Ngay khi hắn chuẩn bị tiến tới, một bàn tay bất ngờ siết chặt lấy vùng cổ tay.

"Kim Taehyung." Giọng nói của Seokjin không có một chút đùa giỡn nào. Ngay cả Jungkook cũng dần trở nên bối rối trước sự hiện diện bất ngờ của y.

"Jin?"

"Seokjin hyung.."

"Bài hát đã kết thúc lâu rồi. Em có khả năng trả thêm một triệu cho Taehyung à?" Seokjin phớt lờ giọng nói đầy cảnh báo của vị CEO.

"Dạ.. Em xin lỗi, em nhất thời quên mất..." Jungkook đáp lại với một nụ cười ngượng ngùng trước khi tách ra khỏi Taehyung.

Vị CEO điển trai suýt thì gây gổ với trợ lý của mình ngay tại đó, nhưng vì Jungkook vẫn đang đứng giữa nên hắn chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại.

Seokjin yêu cầu Jungkook trở lại bàn, sau đó đi theo Taehyung, người vừa ngoắc y ra bên ngoài hội trường nói chuyện.

Jungkook nhanh chóng bị cuốn vào cuộc trò chuyện xung quanh các món ăn với Jimin, thế nên cậu không biết gì về sự rời đi của hai người kia. Namjoon dõi theo bạn trai bằng ánh mắt dò hỏi, đòi đi theo y ra ngoài, nhưng Jin chỉ nở một nụ cười trấn an và nhờ anh ở lại giúp đỡ Jungkook.

Seokjin cũng muốn kết thúc mọi xích mích ngay ở khu vườn bên ngoài hội trường.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?!" Taehyung nghiến răng, quay phắt lại đối mặt với Jin.

"Không, anh mới là người hỏi câu đó, em đang làm cái quái gì vậy?!" Seokjin hét lại, lần này y không còn lí do gì để nhường nhịn nữa.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, lườm đến rách cả mắt khi mâu thuẫn dần lên lới đỉnh điểm.

"Hôm nay anh sao vậy, Jin? Em biết anh luôn xen vào chuyện riêng của em, nhưng em vốn chẳng bao giờ quan tâm. Em biết anh chỉ làm vậy để bảo vệ em. Có phải vì anh luôn nghĩ em không thể tự bảo vệ mình? Vậy thì ngay bây giờ đây, những lời nói cùng hành động khó hiểu đó là sao, Jin?" Taehyung nhăn mặt. Hắn không hiểu tại sao những hành động kì lạ của y cứ diễn ra liên tục, ngay trước mặt Jungkook.

Nhưng thay vì cúi đầu xin lỗi, Seokjin chỉ đáp lại.

"Thật sự? Đó là những gì cậu nghĩ? Rằng tôi thích xen vào chuyện của người khác? Cậu nghĩ tôi không tin tưởng vào lựa chọn của cậu? Cậu biết không, thành thật mà nói, tôi sẽ không bao giờ tin vào thái độ của cậu đối với những con búp bê mà cậu từng qua lại. Tôi nói cho cậu biết, Kim Taehyung! Jeon Jungkook là một đứa trẻ vô tội!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info