ZingTruyen.Info

Vkook Ngot Chua Cay



Vị CEO đáng kính của công ti game hùng mạnh GGE gần như muốn đập vào đầu mình vì những gì hắn suýt làm với Jungkook ban nãy. Hắn nổi khùng với cậu ngay cả khi cậu chẳng làm gì sai.

"Suỵt, không sao đâu thiên thần nhỏ. Em không cần phải xin lỗi. Sao em không nói với tôi và Jin về chiếc điện thoại bị hỏng? Tôi đã nhắc em phải nói với Jin hoặc nói thẳng với tôi về mọi thứ em cần mà." Taehyung nói trước khi nắm bàn tay Jungkook đưa lên môi mình, chỉ vì hắn muốn cảm nhận xem liệu cậu có còn thấy lạnh không. Nhưng đây không phải một hành động lãng mạn. Không, điều đó là không thể.

"Em đã định sửa rồi.."

"Không cần đâu baby, cứ vứt cái điện thoại đó đi. Ngày mai em có lớp không?" Taehyung hỏi, vẫn dùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay Jungkook. Họ lại ngồi im trên ghế và Jungkook lại nằm trên đùi hắn.

"Không, hyung, em không có tiết vào các ngày thứ 3."

"Tối mai em phải tham gia một sự kiện quan trọng với bạn thân, em đi được chứ?" Jungkook nhân cơ hội xin phép người lớn hơn.

Taehyung nhớ ra mình cũng sẽ không về nhà tối mai nên hắn chỉ có thể gật đầu.

"Chắc chắn rồi thiên thần nhỏ, nhưng chắc chắn vào sáng mai, hứa với tôi rằng chúng ta sẽ cùng đi mua một chiếc điện thoại mới cho em trước. Tôi đoán bây giờ chúng ta cũng phải đổi luôn một số đồ dùng." Taehyung chỉ tay vào chiếc cặp của cậu với cả tá dụng cụ vẽ tranh. Tất cả cọ vẽ của Jungkook đều đã bị ngấm nước mưa, thế nên cậu cũng chẳng có lí do gì để từ chối lời đề nghị của hắn.

Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau như vậy, cho đến khi bụng Jungkook bắt đầu réo lên.

Taehyung không thể không cười khi nghe thấy âm thanh đáng yêu đó.

"Tôi đoán ngay cả những sinh vật sống trong bụng em cũng cần ăn rồi. Được thôi, tôi đã làm một vài món đơn giản chi bữa tối. Lại đây đi, chúng ta ăn tối cùng nhau." Taehyung thốt lên.

Tối đó, Taehyung thực sự đã ngồi vào bàn lần hai chỉ để có thể ăn cùng con búp bê của mình. Hắn chọn cách giấu sự thật rằng món mì trương mềm đã mà Jungkook rất thích là do hắn tự nấu. Hắn cũng không buồn nói với cậu rằng suýt nữa thì cả đĩa mì đã bay vào thùng rác nếu lúc đó cậu không về kịp.

Hai người họ cũng cùng nhau dọn dẹp lại căn bếp. Jungkook thậm chí còn không nhận ra mình vẫn còn mặc áo choàng, cho đến khi Taehyung cuối cùng cũng bảo cậu tắm lại bằng nước ấm trước khi ngủ để không bị cảm lạnh. Lần này, Taehyung đã chúc cậu ngủ ngon trước khi cả hai ai về phòng nấy.

Sáng hôm sau, Jungkook dậy từ sớm. Cậu nhớ rằng mình thậm chí còn không ngó ngàng đến con trai đêm qua, liền nhanh chóng đứng dậy và bắt đầu đi tìm Tannie.

Cậu ra khỏi phòng khi nhận ra Tannie không nằm trên giường mình như thường lệ. Trước sự ngạc nhiên vô cùng, cậu đã tìm thấy con trai mình trong bếp, lặng lẽ nhìn Taehyung, người có vẻ đang bận rộn làm điều gì đó.

"Ngày mới tốt lành!" Jungkook mỉm cười đon đả khi người lớn hơn dường như không nhận thấy sự hiện diện của mình.

Cái bĩu môi của Taehyung biến thành nụ cười khi hắn trông thấy cậu.

"Em dậy đúng lúc lắm, bữa sáng đây rồi thiên thần nhỏ."

"Tốt quá! Anh đã nấu gì cho bữa sáng vậy?" Jungkook hỏi trong khi ngồi xuống ghế.

"Đây là bữa sáng của chúng ta. Đừng lo cho Tannie, bé con đã có đồ ăn cho riêng mình. Vì vậy thiên thần nhỏ, hãy chú tâm vào phần bữa sáng này của em đi." Taehyung nói sau khi đặt các món ăn trước mặt cậu.

Jungkook thực sự sửng sốt vô cùng.

"Ôi! Hyung, anh đã chuẩn bị tất cả những thứ này sao?" Jungkook vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào những phần đồ ăn thịnh soạn.

Taehyung chỉ từ tốn gật đầu trong khi rót cà phê vào cốc.

"Em có muốn uống cà phê không Jungkook?" người lớn hơn hỏi nhưng Jungkook chỉ lắc mạnh đầu.

"Đắng lắm, em thích ngọt hơn."

Taehyung không phàn nàn, hắn đưa tay lấy chai nước trái cây và đặt nó nơi gần cậu.

"Đây là nước táo tươi. Giờ thì cùng ăn thôi, đủ chất thì mới có đủ năng lượng cho cả ngày hôm nay. Chút nữa chúng ta sẽ mua một vài thứ cho em và cho Tannie nữa."

Taehyung vừa nhai vừa nói, nhưng não bộ nơi Jungkook vẫn chỉ đang tập trung vào đống thức ăn, rồi bất chợt nói ra suy nghĩ trong đầu.

"Anh có từng nấu ăn cho tất cả búp bê tình dục của mình không?" Jungkook tròn mắt khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Taehyung ngay lập tức thay đổi khi nghe hết câu hỏi.

"Em xin lỗi hyung, em không cố ý..."

"Chưa từng."

Jungkook ngẩng đầu nhìn về phía người lớn tuổi hơn khi câu nói ngắn gọn chỉ với hai từ "Chưa từng" vừa dứt ra khỏi miệng hắn.

"Chưa từng?" Cậu lặp lần nữa. Lần này thì cậu thực sự muốn có cái lỗ nào đó trên mặt đất để có thể chui vào khi bắt gặp Taehyung đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Tôi chưa bao giờ nấu ăn cho bất kỳ ai khác ngoài bản thân, nhưng kể từ khi em tới đây.. Chúng ta ai cũng cần ăn sáng nên nấu bữa sáng cho em là một chuyện đương nhiên, phải không?" Taehyung biết mình trông như một tên đần với lời giải thích dài ngoằng có chút ngu ngốc, nhưng Jungkook chỉ cười với hắn.

"Nếu vậy thì em may mắn quá rồi, được đích thân CEO của GGE nấu bữa sáng cho cơ mà!" Cậu nói với nụ cười rất tươi.

Cả hai dừng việc cười qua lại xã giao như những tên ngốc và cúi xuống thưởng thức đồ ăn của mình. Jungkook quyết định dọn dẹp căn bếp sau khi bữa sáng, để Taehyung có thể gọi cho Seokjin và thông báo cho trợ lí việc hắn sẽ ra ngoài và gặp lại y tại Gala tối nay.

"Cái gì? Tại sao em lại không đến văn phòng? Rõ ràng công ty của Yeonjun sẽ đồng ý cho cậu ấy ký hợp đồng chỉ khi em gặp mặt trực tiếp với họ! Biết thế rồi mà sao em còn ---"

"Jin, em đã nói hôm nay em có một sự kiện quan trọng nhất định phải tham dự." Taehyung lại nói dối, không muốn trợ lý suy diễn thêm về những đặc quyền mà hắn dành cho Jungkook.

"Sự kiện quan trọng là sự kiện gì? Kim Taehyung, anh là trợ lý của em, chẳng lẽ lại không nắm rõ tất cả lịch trình của em, nên đừng cố gắng nói dối anh."

"Hyung, em đã sẵn sàng rồi! Bây giờ chúng ta đi được chưa?" Tiếng gọi của Jungkook khiến Seokjin lặng đi.

"Chờ đã, Jungkook đó sao? Cậu ấy là lý do tại sao hôm nay em không thể đến công ty? Mẹ kiếp, thưa ngài Kim.. Ý anh là, Taehyung! Em có thể nói với anh rằng em sẽ dành cho búp bê của mình một buổi hẹn hò, thay vì bịa ra những lời nói dối ngu ngốc đó! Em quá lắm rồi đấy! " Seokjin bắt đầu hét vào điện thoại.

Taehyung tự véo mũi mình trước khi quyết định trả lời Jungkook trước.

"Chờ một một chút Jungkookie.. Tôi đang có một cuộc gọi quan trọng." Taehyung nói với giọng dịu dàng trước trước khi tập trung vào điện thoại lần nữa.

"Mẹ nó! Anh mày vừa nghe thấy chó gì vậy?"

"Im đi Kim Seokjin! Giờ em phải đi rồi."

"Chắc chắn rồi thưa quý ngài Kim! Hãy tận hưởng trọn vẹn một ngày toẹt vời với thiên thần bé nhỏ của em đi." Seokjin trêu chọc trước khi vội vàng cúp máy.

Taehyung nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương trước khi ngó nhìn Jungkook đang đợi trong phòng khách.

"Đi thôi thiên thần nhỏ." Hắn đưa tay ra.

Cả hai lái xe đến trung tâm thương mại gần nhất từ căn penthouse của Taehyung. Hắn đang bận đỗ xe khi Jungkook nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi.

"Chuyện gì thế thiên thần nhỏ?" Người lớn hơn hỏi.

"Em sắp gặp một Byun Baekhyun khác ở đây sao?" Jungkook hỏi vì biết Taehyung sẽ không đi cùng cậu vào bên trong như trước. Nhưng trước sự ngạc nhiên của người nhỏ hơn, vị CEO tiến lại gần và hôn nhanh lên cái bĩu môi của cậu trước khi mở cửa xe.

"Ngốc quá, giờ chúng ta sẽ cùng đi mua cho em những thứ cần thiết. Hôm nay tôi cũng rảnh nên chúng ta có thể đi cùng nhau."

Jungkook sợ hãi tột cùng, cậu biết Taehyung ghét bị giới truyền thông nhìn thấy, đặc biệt là khi ở bên cạnh một người có thân phận như cậu.

"Jungkookie? Em không định đi à?" Taehyung rối rít gọi khiến cậu cũng vội vã ra khỏi xe.

Cả hai bước vào cửa hàng điện thoại lớn, và vì Taehyung là một nhân vật vô cùng nổi tiếng nên họ đã được hỗ trợ ngay lập tức.

"Xin chào, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin mới nhất của tất cả các mẫu điện thoại tốt nhất mà bên mình có không?" Taehyung trả lời khi nhân viên hỏi họ cần gì.

"Chắc chắn rồi thưa ngài."

Taehyung quay sang Jungkook, người đang nhìn chằm chằm vào những chiếc điện thoại được trưng bày.

"Jungkook, em thích màu gì hơn? Màu bạc? Xanh lam? Vàng hay màu than?" Vị CEO cất tiếng hỏi nhưng vì chàng búp bê của hắn đang quá bận rộn với việc nhìn mẫu mã, nên cậu không nghe thấy hắn nói gì. Nhân viên bán hàng không thể giúp gì ngoài việc mỉm cười với hai người, nhưng nụ cười của cô bỗng vụt tắt khi Taehyung quay sang nói.

"Cậu ấy mải nhìn quá nên không chọn được ngay, cô có thể gói lại cho chúng tôi tất cả các màu được không? Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ chọn được khi ngắm lại ở nhà." Hắn nói một cách lịch sự.

Cô nhân viên nhìn Taehyung, và sau đó nhìn sang Jungkook một lần nữa trước khi rời quầy để thực hiện yêu cầu của Taehyung. Cô không muốn hiểu sự phung phí ngu ngốc của đám nhà giàu, nhưng lại không thể phủ nhận sự thật rằng vị CEO trẻ kia trông thật dễ thương khi đặt hết tất cả các sản phẩm khác màu cho chàng thanh niên trẻ hơn mà hắn đang nhìn với ánh mắt khó nói thành lời.

"Là anh trai của anh ta sao? Hay là anh họ? Aaa, bận tâm làm gì chứ, họ thật dễ thương lúc đứng cạnh nhau mà." Cô lẩm bẩm một mình trong khi đóng gói điện thoại, MACBOOK và các phụ kiện đầy đủ nhất đi kèm.

Việc mua bán kết thúc khi Taehyung đưa chiếc thẻ đen của mình ra trước mặt nhân viên bán hàng, người đang há hốc mồm vì sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info