ZingTruyen.Info

(VKook) Ngọt, chua & cay

Chương 18

toritaekook

Jungkook khiến Taehyung rên lên một tiếng ngay khoảnh khắc cậu gọi hắn là daddy. Cậu cảm thấy thật tự hào về bản thân khi có thể khiến người lớn hơn rên rỉ đầy ám muội. Jungkook thực sự đang cố gắng hết sức để có thể khiến Taehyung thoả mãn.

"Mẹ nó, Jungkook..." Taehyung rên rỉ, đôi tay lần xuống như đang tìm kiếm một điểm tựa, nhưng vì không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì, hắn quyết định đặt tay lên mái tóc gần như đã ướt sũng của Jungkook.

"Nói cho em biết đi, giờ em phải làm gì ạ, daddy?" Jungkook nhỏ giọng, chớp chớp đôi mắt mở to nhìn người lớn hơn với vẻ ngây thơ, trong khi hai bàn tay vẫn đang chậm rãi vuốt theo chiều dài từ gốc đến đỉnh dương vật.

"Mút nó đi, thiên thần nhỏ." Vị CEO rít lên.

Jungkook mỉm cười, một tay tìm đến hai túi tinh của Taehyung, sờ nắn chúng một cách nhẹ nhàng dưới làn nước ấm, một tay thì giữ lấy dương vật của người lớn hơn, ánh mắt vẫn không rời gương mặt đẹp như tạc kia.

"Chắc chắn rồi daddy." Jungkook ậm ừ trước khi kê những nụ hôn vụn vặt vào khuôn ngực của Taehyung trước khi đút hoàn toàn tinh khí của hắn vào miệng,

"Mẹ nó, tiếp tục đi!" Taehyung rên rỉ, tay vẫn nắm chặt mái tóc đỏ rực của Jungkook, đẩy đầu cậu vào sâu hơn. "Thiên thần nhỏ, mau mút cho daddy đi.."

Những lời của Taehyung như đang khuyến khích người nhỏ hơn. Cậu bỏ tay của mình ra khỏi gốc dương vật của người kia và đẩy hết chiều dài kinh khủng đó vào cổ họng. Jungkook đã từng thấy điều đó trong các video khiêu dâm khi tìm hiểu cách bj đúng cách. Cậu muốn tiếp tục những gì mình đang làm, cho dù rất muốn nôn ra nhưng vẫn cố không để khuôn miệng của mình dừng lại. Cậu thực sự muốn làm Taehyung thoả mãn.

"Mẹ nó! Tốt lắm, cứ thế đi." Hắn lại rên rỉ khi chàng trai trẻ ngóc đầu dậy rồi lại cúi xuống. Hắn nghĩ mình đã đoán đúng về bản chất của Jungkook, một người vô cùng chuyên nghiệp, có khả năng thỏa mãn mọi ham muốn của đàn ông.

Chính tay Jungkook cũng tự tuốt đầu dương vật của chính mình. Cậu vô cùng hài lòng trước những âm thanh thoát ra từ miệng Taehyung, thầm nghĩ có lẽ chiều dài của mình cũng sẽ vừa với miệng người lớn hơn.

Sau khi Taehyung bắn ra, Jungkook lại thả mình xuống hồ bơi. Taehyung cũng lội theo sau, thậm chí không cảnh báo người nhỏ hơn không nên bơi ra quá xa. Cho dù Jungkook chính xác là một xử nam, nhưng lại hành xử y như một kẻ chuyên nghiệp, khiến Taehyung thực sự tin rằng cậu chính là một chuyên gia trong chuyện này.

Jungkook từ dưới nước trồi lên, cười toe toét với người lớn hơn, sau đó leo lên ngồi bên cạnh hắn.

"Em làm tốt chứ ạ?" Jungkook ngây thơ hỏi khiến Taehyung cười đáp lại.

"Em rất tuyệt, thiên thần của tôi." Hắn trả lời trước khi cúi xuống và để lại một nụ hôn trên má cậu.

Jungkook tan chảy với những cử chỉ mềm mại đó, rồi chợt tò mò, không biết Taehyung thực sự nghĩ gì về mình.

Sau đó, cả hai đồng ý về phòng và tắm trong phòng tắm riêng của họ. Taehyung muốn tiến xa hơn thế, nhưng hắn chợt nhớ đến một cuộc họp quan trọng vào sáng mai, và Jungkook cũng đồng thời có một bài kiểm tra ở trường nên cả hai đã ổn định lại cảm xúc và cùng nhau ăn bữa tối.

Khi Taehyung vẫn đang thay đồ ngủ, Jungkook vừa chạy trên hành lang vừa la hét thất thanh. Có lẽ Taehyung đã biết lý do tại sao nên hắn cũng không buồn tăng nhanh tốc độ thay đồ.

Hắn chỉ đi ra khỏi phòng khi không còn nghe thấy tiếng hét nữa.

Vị CEO cau mày khi thấy cửa phòng Jungkook đang mở. Sau khi bước vào và nhìn quanh một lượt, Taehyung chỉ thực sự lo lắng khi thấy chàng búp bê của mình đang ngồi khóc nức nở trên sàn và ôm chặt lấy chú chó cưng.

"Baby.. Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Oh my god! Taehyungieeee! Anh đã mua cho Tannie chiếc giường đáng yêu này sao? Anh có biết rằng đây là ước mơ lớn nhất đời em không..? Em muốn trở nên thành công hơn để có thể cho con một cuộc sống tốt nhất mà nó xứng đáng được hưởng, và bây giờ thì nhìn xem! Taehyungie hyung, chiếc giường đẹp quá đi mất! Cảm ơn anh rất nhiều!" Jungkook buông chú chó của mình ra để có thể nhảy thẳng vào người Taehyung.

Người lớn hơn suýt ngã ngửa ra sau với hành động đột ngột kia, nhưng nhờ sức khoẻ đã trải qua những bài tập gym mỗi ngày, thế nên hắn nhanh chóng giữ được thăng bằng và vòng tay qua eo ôm lấy cậu.

"Không cần nói lời khách sáo đâu, thiên thần nhỏ. Tất cả mọi thứ tôi cần làm là khiến búp bê của mình vui vẻ." Taehyung thì thầm bên tai cậu.

Jungkook sững người khi nghe những lời đầy mê hoặc đó, nó nhắc cho cậu nhớ vị trí của cậu trong cuộc đời Taehyung. Cậu nhanh chóng tách khỏi người lớn hơn và bế con trai đi từ tầng trên xuống dưới.

"Cảm ơn lần nữa, hyung. Ngoài ra cũng đừng đợi, em không ăn tối đâu. Em vẫn còn no." Jungkook nói dối.

Taehyung rời khỏi phòng Jungkook mà không nói thêm lời nào. Hắn cũng không chúc cậu ngủ ngon dù đó chỉ là một mẫu câu đơn giản.

Jungkook muốn than thành tiếng, nhưng rốt cuộc lại tự nhắc mình rằng đây chỉ là một bản hợp đồng sòng phẳng mà hai bên đã cùng kí, thế nên cậu chỉ ép mình đi ngủ sớm hơn thường ngày. Taehyung cũng không khá hơn, hắn chẳng buồn vào bếp nữa, như thể hắn không quen việc ăn tối một mình vậy.

Cuối cùng thì hắn cũng quyết định tự nhốt mình trong phòng và tiếp tục hoàn thành với tựa game mới nhất của mình.. BT21!

Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy từ rất sớm. Hắn suýt quên mất rằng mình đang ở chung nhà với ai đó, cho đến khi nhìn thấy cái chuồng dành cho chó trong phòng khách, vị CEO lại thở dài, đi về phía căn bếp và pha cho mình một ly cà phê. Một thói quen mỗi sáng mà hắn không bao giờ bỏ được. Khi đang từ tốn nhấm nháp tách cà phê còn đang toả khói, hắn chợt nhận ra Jungkook cũng cần ăn sáng và đến trường. Hắn đột nhiên muốn gọi đồ ăn ngoài hoặc chuẩn bị gì đó cho cậu, và thay vì chần chừ thêm, hắn quyết định uống nốt cà phê, tắm qua loa bằng nước ấm và rời căn hộ penthouse sớm hơn nửa tiếng so với ngày thường.

Taehyung thông báo cho Eunwoo đến đón Jungkook vì không có phương tiện công cộng nào vào được bên trong khu chung cư sang trọng Trimage. Hắn không muốn cậu đến muộn giờ học.

Vị CEO cũng đến công ty sớm hơn dự kiến, thành công khiến các nhân viên nhìn chằm chằm. Hắn thậm chí còn chẳng thèm đáp lại, mãi cho đến khi vào được văn phòng.

Khi hắn vừa mở laptop, cánh cửa cũng đồng thời mở ra.

"Chào buổi sáng, ngài Kim đáng kính."

Vị CEO không nghĩ được gì khác ngoài việc làm sao để bỏ chạy hoặc giả vờ mình đang bận rộn với đống văn kiện ngay khi nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của Seokjin. Đêm qua hắn ngủ không ngon và việc hắn phải làm ngay bây giờ là đối mặt với trợ lý kiêm người làm cha làm mẹ, làm anh trai lớn lo đủ mọi bề trong công việc lẫn đời sống riêng của hắn.

"Anh cần gì sao Jin? Tạ ơn Chúa, em đang có rất nhiều văn kiện đang chờ được xem xét nên nếu muốn nói gì với em thì cũng từ từ đã." Taehyung nói một cách đề phòng, nhưng điều đó chỉ khiến Seokjin cười lớn hơn.

"Quào, đêm đầu tiên Jungkook ở nhà chú sao rồi? Anh lại đang mong chờ tác phong của một người vừa lâng lâng bước trên chín tầng mây hơn, còn bây giờ thì, sao chú lại hành xử hệt như một thiếu nữ lần đầu đến tháng vậy? À khoan... Đừng nói hôm qua hai người... không có chuyện gì nhé?"

Tâm trí của Taehyung ngay lập tức nhớ lại khoảnh khắc Jungkook đã liếm mút phần thân dưới của hắn một cách khéo léo thế nào tối qua, nhưng hắn sẽ không để Jin đạt được mục đích trêu chọc mình dễ dàng như thế. Thế nên hắn chỉ đáp lại bằng một khuôn mặt trống rỗng.

"Vậy cuộc họp bị hủy hôm qua, anh đã lên lịch và thông báo lại cho họ chưa? Ngoài ra, anh đã thông báo cho Yeonjun về lời đề nghị từ phía GGE chưa? Jin, em muốn cậu người mẫu đó trở thành gương mặt đại diện cho TXT Adventure. Cậu ấy hoàn toàn phù hợp với vai trò này." Taehyung bật chế độ công sở nhanh như chớp khiến Seokjin không có lựa chọn nào khác ngoài việc thông báo lại cho hắn về những điều mà một vị sếp lớn cần biết.

"Anh đã lên lịch lại mọi thứ, bên cạnh đó đội ngũ Marketing của chúng ta cũng đã gửi bản kế hoạch cho công ty phía cậu Yeonjun. Chỉ cần chờ họ xác nhận là được. Nhưng đừng lo, theo anh biết, đứa trẻ đó là một fan hâm mộ chân chính của em. Anh nghĩ cậu ấy sẽ rất vui khi được trở thành một phần đối tác của công ty." Seokjin mỉm cười, hoàn toàn quên mất việc tiếp tục trêu chọc vị sếp trẻ tuổi.

Taehyung muốn tự tặng cho mình một tràng pháo tay khi thành công chuyển hướng sự chú ý của trợ lí. Hắn dí sát mặt vào màn hình laptop trong khi Seokjin tiếp tục nói.

"Suýt nữa thì quên, Taehyung... tối mai là Gala của Hoseok. Em ấy mong mọi người sẽ có mặt đầy đủ ở đó."

"Được rồi. Sao bây giờ anh mới nói chứ. Tất nhiên em sẽ tham dự, Jin. Em chưa từng bỏ lỡ bất kỳ đêm Gala nào của Hobi, đặc biệt là lần này, toàn bộ số tiền thu được sẽ dành cho các nạn nhân của các vùng thiên tai. Vậy còn gì nữa không?" Taehyung hơi bối rối hỏi.

Seokjin thở dài.

"Không có gì cả. Anh chỉ đang nghĩ, nếu đã không đưa được bất cứ ai với tư cách người yêu của em tới đó thì giờ em có thể ---"

"Kim Seokjin!"

"Quát cái chó gì? Không có gì sai nếu em xuất hiện cùng một ai đó khác. Em đang độc thân và em được phép hẹn hò với bất kỳ ai em muốn mà. Đó là chuyện cần thiết."

Taehyung thậm chí không thèm nói thêm gì. Hắn chỉ hướng tới Seokjin một cái nhìn đầy đe dọa, nhưng người trợ lí lâu năm dường như đang bốc hỏa bởi y không thể im lặng thêm nữa.

"Em biết tất cả mọi người sẽ tề tựu ở đó, Taehyung. Thậm chí Yoongi đã nói sẽ đưa bạn trai của mình theo. Vậy tại sao em lại không thể mời cả Jungkook chứ--?

"Kim Seokjin! Anh nghĩ em muốn đem một người mà em phải trả tiền mỗi tháng đến dự một sự kiện quan trọng như Gala của Hobi à? Nếu không có gì quan trọng nữa thì đi đi." Taehyung thậm chí không che nổi sự khó chịu của mình đối với người trợ lí, khiến y tự ái và rời đi ngay tức khắc.

Taehyung ghét phải thừa nhận mình đã hành xử thô lỗ như thế nào, nhưng tâm trạng càng tệ hơn khi chính hắn cũng tự hỏi tại sao mình lại nổi cáu.

Vị CEO thở dài hối lỗi, rồi lại vùi đầu vào làm việc như đang muốn ném tất cả rắc rối ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info