ZingTruyen.Info

(VKook) Ngọt, chua & cay

Chương 16

toritaekook



Jungkook thậm chí không cho người kia cơ hội trả lời khi cậu nhanh chóng tiến về phía quầy đang bày đủ các loại áo sơ mi đầy hoạ tiết và màu sắc khác nhau. Nhân viên bán hàng theo sát phía sau đã hơi sửng sốt khi nhận ra dãy số trên trên thẻ đen là tài khoản của nhân vật kì cựu Kim Taehyung.

Cuối cùng Jungkook cũng căn bản hoàn thành việc mua quần áo. Baekhyun đưa cậu đến cửa hàng bán phụ kiện. Người đàn ông xinh đẹp kia bắt đầu liến thoắng về những thứ đắt tiền và sang trọng một lần nữa. Cậu ta muốn Jungkook cùng mình chọn vài thứ theo sở thích của cậu ta, nhưng lại một lần nữa, Jungkook chỉ nhìn cậu ta một cách nhàm chán trước bắt đầu hỏi bà chủ về các mặt hàng đang được giảm giá.

"Anh biết không Baekhyun, đối với một người xinh đẹp như anh, tôi đang tự hỏi... Tại sao anh lại cần những món phụ kiện đắt tiền khi khuôn mặt của anh đã là một tác phẩm nghệ thuật?" Jungkook vừa nói vừa thử một đôi bông tai.

Baekhyun rõ ràng không thích những gì cậu vừa nói.

"Tôi không biết cậu nghĩ cậu là ai mà lại kiêu ngạo đến vậy. Đến cuối cùng thì Jungkook, cậu cũng chỉ là con búp bê của Taehyung, giống như tôi và những người khác thôi. Rồi cậu cũng sẽ có ngày hết hạn sử dụng, nên tốt hơn hết đừng nghĩ mình giỏi hơn người, dừng ngay sự tự kiêu đó đi! " Cậu ta rít lên.

Tay Jungkook đông cứng giữa không trung. Tất nhiên cậu biết rõ điều đó. Cậu biết rằng một ngày nào đó, Taehyung sẽ nói với mình rằng trò chơi của họ đã kết thúc, rằng thời gian bên nhau giữa cậu với hắn đã chấm hết rồi. Jungkook nhận thức được điều đó, nhưng không giống như những người khác, cậu đã không mù quáng với những hoang tưởng ngay khi bước những bước đầu tiên vào trò chơi tình thú này.

Chàng sinh viên mỹ thuật cẩn thận cất lại đôi bông tai vào chiếc hộp xinh xắn trước khi từ từ quay lại đối mặt với Baekhyun để cậu ta có thể nhìn thẳng vào mắt mình.

"Vế đầu tiên anh nói đúng, Byun Baekhyun, nhưng anh biết gì không. Tôi không giống anh và những con búp bê khác mà Taehyung từng qua lại.. Tôi sẽ không đeo bám anh ta khi giữa chúng tôi đã hoàn toàn chấm dứt. Tôi sẽ chơi với anh ta bất cứ khi nào anh ta muốn, nhưng ngay lúc anh ta cảm thấy chán và muốn vứt bỏ tôi, thì đảm bảo rằng tôi đã hài lòng với những gì mình có. Tôi sẽ không nán lại hoặc bám đuôi như một con chó chờ chủ như anh, bởi vì tôi biết giá trị của mình."

"Biết giá trị của mình? Cái quái gì chứ? Cậu, Jungkook, cũng chỉ là người được trả tiền và ---"

"Tin tôi đi Baekhyun, tôi sẽ được Taehyung cưng nựng trước anh ta thực sự chán tôi. Giờ thì thứ lỗi cho tôi nhé, tôi cũng cần thêm một đôi giày. Anh đã nghe Taehyung hyung nói vừa nãy phải không, tôi có thể lấy bất cứ thứ gì tôi cần."

Baekhyun nhìn Jungkook đi dạo quanh trung tâm thương mại sang trọng như thể cậu thực sự thuộc về thế giới đó. Không còn là chàng trai nhút nhát tội nghiệp, Jungkook dạo quanh mọi nơi với chiếc túi nhỏ mà cậu đang đeo trên người. Một chàng trai trẻ với sự khác biệt không chỉ trong lựa chọn mà còn trong suy nghĩ, tiềm thức. Có một vầng hào quang trong Jungkook có thể khiến những người đối diện với cậu bị thu hút. Khi ấy, Baekhyun ghét phải thừa nhận rằng Jungkook có lẽ chính là lựa chọn sau cùng của Taehyung. Vì không muốn làm xấu mặt hắn, cậu ta quyết định giữ im lặng và để Jungkook làm những gì cậu muốn.

Khi họ đã mua xong tất cả mọi thứ, Baekhyun không thể kìm được miệng lưỡi của mình lần nữa.

"Dù sao thì Jungkook, còn tóc cậu thì sao? Xanh bạc hà, thích lắm sao? Cậu có biết Taehyung rất ghét màu sáng và đặc biệt là màu xanh mint trên cái đầu tổ quạ của cậu không? Cậu là idol hay sao chứ?"

Jungkook nhìn người đàn ông đẹp trai một lần nữa trước khi vò đầu bứt tóc cho đến khi nó rối tung và toẻ ra nhiều hướng khác nhau.

"Thật sự là anh ta ghét lắm sao? Hmm, vậy có tiệm tóc nào gần đây không? Tôi nghĩ lần này anh đúng. Tôi phải sửa lại mái tóc bạc hà của mình thôi, đã lâu rồi không sửa sang lại đầu tóc."

Baekhyun cười tự mãn khi cuối cùng Jungkook cũng đồng ý với một điều mà cậu ta nói. Cậu ta hào hứng kể cho Jungkook về một trong những salon sang trong và đắt đỏ nhất bên trong khu trung tâm mua sắm.

Jungkook thậm chí còn cười rất thật trân với Byun Baekhyun trước khi bước chân vào tiệm.

"Hẹn gặp lại Baekhyun. Cảm ơn anh."

........

Trong khi đó tại Forest Trimage, một vị CEO cao quý nào đó đang có cuộc thi đấu mắt với một quả bóng đầy lông cùng cặp lông mày nổi bật.

"Mày sẽ ở yên đó cho đến khi chủ của mày quay lại đúng không? Mày sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì trong nhà tao đúng không?"

Taehyung biết mình giống như một tên ngốc khi liên tục nói chuyện với một chú chó mặt hơi ngu với đôi lông mày kì lạ, nhưng khi quả bóng lông ngồi xuống chiếc ghế dài, hắn lại thấy hả hê khi nghĩ mình đã giành chiến thắng. Hắn thực sự nghĩ nó là một con chó ngoan, cho đến khi đi vòng xung quanh nó và tái mặt.

"Cái quái--- Ý mà là sao? Mày không thể... Ôi! Khônggggggg!" Taehyung không biết có nên xông tới ném con chó đen như than ra ngoài cửa không, hay chỉ đuổi nó ra khỏi căn phòng này, bởi thứ hắn vừa thấy là một con dog vừa đi tiểu trên ghế nhà mình!

Chú chó có vẻ hài lòng và nhẹ nhõm sau khi giải quyết nỗi buồn thầm kín.

Taehyung biết hắn không thể bắn bỏ con chó cho dù đó là điều hắn thực sự muốn ngay bây giờ. Hắn cũng không thể lột da hay ném nó xuống lòng đường từ sân thượng của toà nhà. Dù sao thì hắn cũng không thể làm hại con cẩu này, vì dựa vào cách âu yếm chơi đùa của Jungkook, hắn biết rằng nó rất quý giá đối với chàng búp bê mà hắn hứng thú.

Vì vậy, thay vì căng não nghĩ ngợi thêm, hắn bấm vội số điện thoại trợ lý và thông báo cho y về tình trạng hiện tại của mình.

"Jin hyung, em không quan tâm đâu, nếu anh không tự chăm được thì muốn vứt cho ai cũng được. Chỉ cần gửi nó đi chỗ khác trước khi em quên rằng con cẩu này rất quan trọng với Jungkook." Hắn rên rỉ.

Seokjin thở dài từ phía bên kia cuộc gọi.

"Tốt thôi, anh sẽ cử Bambam đi xử lý con chó của chú. Anh không hiểu tại sao chú lại đồng ý khi ai trong chúng ta cũng đều biết chú ghét vô cùng mấy thứ có lông???" Seokjin không thể không tự chất vấn, nhưng giờ Taehyung chỉ còn biết rên rỉ.

"Em chưa bao giờ nói em ghét mấy thứ có lông nhé, Jin. Mà anh cũng biết em thích búp bê mới nhiều ra sao mà. Giờ thì cử mấy người trợ lí của anh đến đã, trước khi em làm những thứ có thể khiến em hối hận sau này. Anh có thể kêu người đó mua luôn một cái chuồng nhỏ hay gì đó được không? Em không thể để con cẩu này tè bừa bãi quanh nhà được!"

Seokjin lại dùng giọng chế giễu.

"Vâng, thưa sếp. Hãy tự cầu nguyện cho chính mình đi. Anh đã nhắn cho Bambam rồi. Cố đợi trong vài phút đi. Nhân tiện chúc chú may mắn, giờ thì có thêm hai bấy bì rồi, có lẽ sau này công cuộc chăm sóc bấy bì của chú sẽ bận rộn lắm." Seokjin nói trước khi kết thúc cuộc gọi.

Taehyung càng khó chịu hơn khi ngài trợ lí vừa tắt máy khi hắn chưa kịp nói thêm gì.

"Ai nói với anh là em sẽ chăm sóc cả hai? Em chỉ có duy nhất một miếng mồi ngon lành thôi." Hắn lẩm bẩm một mình trước khi giật mình khi con chó bắt đầu sủa không ngừng.

Vị CEO lườm lại con chó và thậm chí còn suýt đáp lại bằng tiếng sủa, bởi hắn đã quá khó chịu với những gì đang xảy ra. Tất cả những gì hắn muốn là một búp bê làm ấm giường có thể thắp sáng cuộc sống chán ngán đầy đơn điệu của hắn. Nhưng đến giờ, mọi thứ gần như khiến hắn phát rồ lên.

"Gì đây! Tao khuyên mày nên đóng cửa tủ lại, nếu không tao sẽ nhốt mày trong tủ và mày sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa đâu." Taehyung run rẩy cảnh báo nhưng Tannie chỉ nghiêng đầu, trải mình trên thảm như thể nó không tin vào điều đó.

Thêm vài phút phải chờ đợi mòn mỏi cho đến khi Bambam cuối cùng xuất hiện để giải cứu Taehyung. Anh ta bế theo hai con đực, bê thùng bìa lớn có chứa cái cũi và một chiếc giường mới cho chú chó.

"Ngài Kim, chiếc cũi cho con trai của ngài đã sẵn sàng và có thể sử dụng rồi. Ngài có thể để con mình chơi bên trong." Bambam thông báo.

"Nó không phải con tôi, nhưng cảm ơn cậu vì sự nhiệt tình." Taehyung trả lời trước khi bế con chó lên và suýt chút nữa ném nó vào nơi mà nó đáng thuộc về. Hắn ghét việc mọi thứ bên trong căn hộ đang dần dần thay đổi và gần như hối hận vì quyết định để búp bê mới của mình tới đây. Nhưng ngay khi hắn nhắm mắt lại, cảm giác tuyệt vời trong khoang miệng Jungkook tràn ngập trong buồng phổi khiến hắn đẩy tất cả những hối hận của mình ra sau đầu.

Taehyung gọi cho Baekhyun và hỏi xem liệu họ đã xong chưa, nhưng chàng trai chỉ thông báo họ cần thêm thời gian. Vị CEO tiếp tục những giây phút kinh hoàng với quả bóng lông kia, sau đó mới thiếp đi trong phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info