ZingTruyen.Info

(VKook) Ngọt, chua & cay

Chương 14

toritaekook




Cả hai quay lại phòng khách khi Jungkook chợ nhớ ra điều gì đó.

"Taehyung hyung, anh đã nói muốn chúng ta cùng đi đón Tannie. Có nghĩa là hyung muốn cùng em về căn hộ của Minie? Khả năng cao là cậu ấy ở nhà và em cũng không muốn phá vỡ quy tắc của chúng ta."

Taehyung dừng lại một chút trước khi mỉm cười và kéo Jungkook vào lòng một lần nữa, tạo cho cậu cảm giác giống đêm qua, nhưng cậu không nói gì cả.

Jungkook biết mình không quen với việc ai đó chạm vào cơ thể, nhưng bàn tay của Taehyung mơn trớn trên da thịt khiến cậu cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Tôi sẽ đưa em đến đó và đợi trên xe cho đến khi em lấy được tất cả những thứ em cần, như vậy thì sao?" Taehyung cười gợi ý trong khi từ từ vuốt ve đùi người nhỏ hơn.

Cả hai thở hổn hển khi Taehyung bắt đầu bóp nhẹ đùi trong của Jungkook một cách tinh tế, khiến cậu càng cố gắng thả lỏng nhiều hơn.

Jungkook vừa định đồng ý với ý kiến của hắn thì lại cảm thấy bàn tay của Taehyung để trên cằm mình đang nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu quay lại với một ánh nhìn, nhưng thay vì nhìn vào mắt người kia, cái nhìn của cậu lại rơi lên môi Taehyung.. Sau đó là nốt ruồi dưới khoé mắt, thật sự khiến người ta mất tập trung.

Jungkook không hề hay biết, Taehyung cũng đang mất tập trung.

"Mì lạnh có ngon không?" Hắn đột ngột hỏi trong khi còn đang nhìn chằm chằm vào môi Jungkook.

Và vì người nhỏ hơn đã quá bối rối và ý thức được vị trí ngồi của mình, cậu lại bắt đầu liếm môi.

Có trời mới biết Taehyung đang kiềm chế bản thân như thế nào để không đẩy Jungkook lên ghế và vùi dập cậu ngay lúc đó, nhưng đứa trẻ mà hắn gọi là Thiên thần dường như giống một tên nhóc Satan hơn, khi hắn thấy cậu liếm môi dưới của mình.

"Có ạ, hyu--"

"Vậy để tôi tự mình nếm thử."

Jungkook không thể cử động hay nói bất cứ điều gì khi Taehyung đã kéo gần khoảng cách giữa hai bờ môi. Người lớn hơn thậm chí còn quấn một cánh tay quanh eo cậu, kéo cậu lại gần hơn cho một nụ hôn hoàn hảo nhất. Jungkook không thể không mỉm cười khi nhận ra rằng vị CEO cũng đã ăn một chút mì lạnh, bởi cậu có thể nếm lại hương vị đó qua cánh môi hắn. Lần này, họ đã dành cho nhau một nụ hôn nồng nàn sâu sắc. Người lớn hơn không phạt Jungkook giống như cách hắn thô bạo đêm qua. Jungkook suýt nữa thì rên lên một tiếng ngân dài khi cảm thấy bàn tay của Taehyung đang dần trượt vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng.

Thành thật mà nói, trước khi xây dựng đế chế của riêng mình, Kim Taehyung là một game thủ. Hắn là một game thủ hay thách đấu và không bao giờ thích sự thua cuộc. Hắn chỉ chơi để giành chiến thắng. Hắn thích đưa ra các quy tắc để có thể tự mình phá vỡ. Và bây giờ hắn có thể cảm thấy hormones adrenaline dường như trào dâng trong người khi hắn hôn Jungkook.

Hắn biết rằng hôn không phải là một phần trong trò chơi tình dục của mình. Hắn không thích hôn vì hắn nghĩ hành động đó quá thân mật so với giới hạn mà hắn đã tự đặt ra. Nhưng khi được nếm thử hương vị ngọt ngào nóng bỏng trong khuôn miệng Jungkook, trong lòng hắn cứ tự hào như vừa thực sự chiến thắng và giành được sự đáp trả từ người nọ. Hắn không chỉ phá vỡ quy tắc của bản thân mà còn có thể khiến Jungkook tan chảy trong vòng tay mình.. Taehyung thích tiếng thở nặng nề của người nhỏ hơn bên tai khi hắn bắt đầu hôn từ xương quai hàm xuống cần cổ. Hắn thích cảm giác hồi hộp khi có thể khiến Jungkook thở hổn hển trong tiếng rên rỉ mỗi khi hắn véo cặp nhũ bên trong áo sơ mi. Hắn thích việc kích thích Jungkook, khiến cậu đánh mất chính cảm xúc của mình.

Niềm vui quá khích của vị CEO trẻ khiến Jungkook phải cuộn tròn vào người hắn trước khi cất lời bằng một chất giọng khàn khàn.

"Taehyungie hyung.. Tannie, ý em là... em nghĩ chúng ta đến đón cục cưng được rồi chứ?" Cậu khẽ hỏi và Taehyung gần như mất kiểm soát khi nghe thấy tên con chó một lần nữa.

"Jeon Jungkook!" Taehyung đã chuẩn bị sẵn sàng giết ai đó ngay lúc này, nhưng khi nhìn thấy sự thanh thuần ngại ngùng của người nhỏ hơn, tất cả mọi tức giận kia ngay lập tức lắng xuống.

"Hyung đã nói là chúng ta sẽ đón Tannie mà.." Jungkook nói, giọng nhỏ xíu nhưng Taehyung vẫn nghe rõ. Vị CEO thở dài, lại thêm một lần thất bại!

Không cần phải nói, Taehyung đã cố gắng hết sức để che giấu sự bí bức của mình khi giúp Jungkook chỉnh lại quần áo, thứ mà cách đây vài phút thôi hắn đã cố gắng khiến chúng xộc xệch rối tung lên. Người nhỏ hơn cũng cố gắng hết sức để bình tĩnh lại bởi vì chết tiệt, cậu gần như suýt bùng nổ theo mạch cảm xúc cùng bầu không khí giữa cả hai.

Lần này Taehyung quyết định sử dụng một chiếc Bentley bởi không muốn giới truyền thông hay bất kỳ ai nhận ra xe của mình. Nhưng cũng giống như lần đầu, hắn không mở cửa cho Jungkook, vẫn là mệnh lệnh bảo cậu nhảy lên xe trước khi họ rời đi để tới căn hộ của người nhỏ hơn.

Chuyến đi đến nhà Jungkook thực sự không quá suôn sẻ bởi Taehyung đã bắt đầu khó chịu và tự hỏi tại sao hắn lại phải làm điều này. Jungkook cũng có thể cảm nhận được không khí có chút căng thẳng kia, thế nên thay vì tìm cách bắt chuyện thì cậu chọn cách im lặng. Cậu yêu cầu người lớn hơn ngồi một chỗ đợi, sau đó liền bước ra khỏi xe.

Cậu vừa đi về phía căn hộ vừa cố gắng nghĩ một lí do chính đáng để có thể giải thích trót lọt với người bạn thân về việc rời đi đột ngột của mình.

Jungkook bước vào nhà khi vẫn đang suy nghĩ miên man, và suýt chút nữa sốc lăn ra đất thấy Yoongi nói lớn.

"Tan ơi, bố con về rồi này."

Jungkook nở một nụ cười nhạt nhẽo khi nhìn thấy Yoongi, người mà cách đây không lâu cậu đã phát hiện ra đó là bạn của Kim Taehyung.

Cậu không biết hai người họ thân thiết đến mức nào, hay có thực sự là bạn bè hay không, nhưng cậu đã thấy họ cùng cuất hiện trên một số tờ bao không lâu trước đây. Cậu nuốt nước bọt khi nhớ ra Taehyung cũng đang chờ ở ngay bên ngoài căn hộ.

"Yoongi hyung! Sao anh lại ở đây?" Jungkook thốt lên vì lo lắng. Thật tốt khi Yoongi chỉ liếc cậu một chút trước khi bế Tannie từ tay cậu.

"Tan à, chú đoán gần đây ba con không ngủ đủ thì phải. Con giúp chú bảo ba nghỉ ngơi một chút đi Tan, và nhận lời giúp đỡ của Minie nữa, để ba con đỡ phải suy nghĩ nhiều về việc đi làm quần quật để trả tiền cho chú và chú Minie." Yoongi nói với chú chó nhưng thực chất là hướng tới cậu, chỉ để không làm Jungkook xấu hổ thêm lần nữa.

Jungkook gần như cảm thấy có lỗi khi cảm nhận lòng tốt của hai người kia đối với mình. Yoongi có thể giàu có, nổi tiếng và lạnh lùng, nhưng trái với hình ảnh Agust D chỉ thấy được trên màn hình, anh ấy thực sự là một người ấm áp.

"Hyung..." Jungkook uể oải đi về phía Yoongi và ngồi bên cạnh anh. Cậu thực chất không muốn nói dối, nhưng khi nhớ lại bản hợp đồng vừa được kí hôm nay, cậu biết mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc giấu hai người họ sự thật. Vì vậy, thay vì nói dối, cậu chỉ dựa đầu vào lưng ghế trong vài phút, chỉ để nhìn Tannie chơi đùa với bàn chân trước khi lấy hết can đảm để nói ra.

"Thực ra hôm nay, hyung, em sẽ rời đi và có thể không tới đây thường xuyên nữa." Cậu bắt đầu nói bằng lời thật lòng.

Yoongi kéo cậu dậy và hướng đến một cái nhìn dò hỏi mà không nói một lời nào. Jungkook khẽ rùng mình vì cảm giác như Yoongi có thể đọc được những suy nghĩ trong đầu cậu vậy.

"Em đã tìm được một công việc rồi, hyung, và họ đưa ra đãi ngộ tốt cùng chỗ ở miễn phí nên em đã chấp nhận làm việc ở đó." Jungkook nói, không muốn nói sâu vào các tiểu tiết.

"Jimin có biết chuyện này không?" Yoongi hỏi.

"Biết cái gì? Em cần biết cái gì?" Jimin đột ngột xuất hiện từ trong bếp.

Jungkook nuốt nước bọt và cầu nguyện rằng đôi tai chết dẫm của mình sẽ không đỏ lên ngay khi cậu mở miệng giải thích. Nếu không, Jimin sẽ ngay lập tức nhận ra cậu đang nói dối.

"Jeonny! Bạn trai tớ vừa nói gì thế?" Jimin hỏi lại khi Jungkook vẫn đang im lặng.

"Là thế này, tớ đã nhận được một công việc rất tốt đó Minie! Họ thậm chí còn cho tớ chỗ ở miễn phí nên tớ sẽ chuyển đến đó ngay trong hôm nay." Cậu nở một nụ cười với người bạn thân nhất của mình.

"Một công việc khác sao? Trời ơi, Jeonny, đó là công việc thứ ba của cậu đúng chứ! Không được Jeon Jungkook! Tớ sẽ không để cậu làm việc vất vả đến chết trước khi thực sự đạt được ước mơ đâu! "Jimin phản đối.

"Nhưng Minie à, tớ đã xin nghỉ hai công việc bán thời gian kia rồi. Công việc mới này còn trả nhiều tiền hơn cả hai lần trước cộng lại đó. Hơn nữa, thi thoảng tớ vẫn sẽ đến đây mà." Jungkook nói với hy vọng rằng cậu bạn thân sẽ không hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào khác, nhưng khi Jimin mở miệng, cậu biết mình không còn cách nào khác ngoài việc bắt đầu nói dối.

"Tốt thôi, vậy công việc mới này của cậu là gì? Ở đâu?" Cậu ta hỏi vẫn với nét nghi ngờ.

Jungkook lại nuốt nước bọt. Khi trong đầu còn đang cố gắng suy nghĩ thật nhanh câu trả lời thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Cậu thở ra, thực sự muốn cảm ơn người đã gọi đúng lúc nhưng ngay khi nhấc máy, cảm giác lo lắng lại tràn tới sau khi nghe từng từ trong giọng nói quen thuộc đã bắt đầu khó chịu kia.

"Jungkook à, tôi còn phải đợi em bao lâu nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info