ZingTruyen.Asia

(VKook) Ngọt, chua & cay

Chương 1

toritaekook



Kim Seokjin cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung khi bước vào hội trường sang trọng mà y đã dày công chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của vị boss đáng kính, CEO của Golden Games Tech, không ai khác ngoài một trong những nhân vật được săn đón nhất đất nước, Kim Taehyung.

"Mẹ kiếp, sao xung quanh lại đen hết thế này? Tôi đã nói tôi muốn có một bữa tiệc theo hơi hướng quyền lực. Khi tôi đã nhắc đến hai chữ "quyền lực", nó phải là màu sắc riêng của ngài Kim!" Seokjin hét vào mặt nhà tổ chức, kẻ thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào y.

Namjoon nhìn vị hôn phu của mình, khẽ thở dài. Tất nhiên, nhà tổ chức đã nghĩ đến những gam màu đậm khi nhận được yêu cầu của Seokjin, và cũng chẳng có gì sai với điều đó vì thông thường, hai chữ quyền lực thường gắn liền với hai gam màu hoặc là tối, hoặc là sáng. Vấn đề duy nhất ở đây chính là, Kim Taehyung là một doanh nhân đặc biệt, quyền thế trong tay hắn chỉ gắn liền với một màu duy nhất, chính là màu trắng!

"T.. Tôi - xin lỗi, thưa ngài, chúng tôi liệu có thể..."

"Stop! Thế này nhé. Đây là sinh nhật lần thứ 30 của ngài Kim, cũng là năm duy nhất ngài ấy để tôi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho ngài ấy, nhưng các người lại làm mọi thứ rối tung và hoàn toàn trái ngược với những gì tôi muốn."

Seokjin không phải là người nghiêm khắc, trên thực tế, y là người có tính cách cởi mở nhất, nhưng rõ ràng trên khuôn mặt y lúc này đang hiện rõ vẻ tức giận bởi y biết kế hoạch hoàn hảo của mình đã bị phá hỏng một cách thảm hại. Y không tổ chức được một bữa tiệc mà y muốn cho sếp của mình.

Chỉ có Namjoon là người bình tĩnh nhất, bởi anh biết rằng Taehyung sẽ không quan tâm đến màu sắc chủ đạo cũng như các chủ đề liên quan đến bữa tiệc, thậm chí còn chưa biết vị CEO trẻ này liệu có muốn tham dự bữa tiệc hay không, thế nên anh cảm thấy có lỗi với ban tổ chức khi họ đang phải hứng chịu mọi sự cáu gắt từ Seokjin.

"Seokjin, honey à, em nghĩ nơi này ổn. Em chắc chắn Taehyung vẫn sẽ đánh giá cao nó thôi." Namjoon quyết định lên tiếng trước khi người yêu của anh sắp tức giận đến mất trí.

Seokjin quay lại nhìn anh chàng cao hơn, lắc đầu ngán ngẩm.

"Em họ của em sẽ không hài lòng về điều này đâu. Đơn giản là vậy."

Namjoon kéo người lớn hơn vào lòng sau khi tinh tế ra hiệu cho nhà tổ chức rời đi - anh chàng tội nghiệp nhìn họ đầy hối lỗi trước khi khuất bóng trong cắn rứt.

"Anh hiểu Taehyung quá rõ mà, nó chỉ không thích bất cứ thứ gì liên quan đến đời tư của các đối tác. Anh phải hiểu nó rõ lắm rồi chứ, honey."

"Và đó chính xác là lý do tại sao anh không muốn làm điều đó Joon à! Em họ của em đã bước sang tuổi 30 rồi, nhưng nó thậm chí còn chưa nghĩ đến việc có bất cứ mối quan hệ nghiêm túc nào. Anh đã quá mệt mỏi với việc giúp nó dọn dẹp lời mời gọi tán tỉnh của những kẻ ngáng đường! Chính xác thì Taehyung cần một người có thể chịu đựng được đời tư và cả cái tính khí quái quỷ của nó!" Seokjin rên rỉ.

Namjoon ôm lấy vị hôn phu của mình thật chặt và hôn nhanh lên trán để an ủi. Anh biết Seokjin quan tâm đến sếp của mình như thế nào, bởi Taehyung không chỉ là cấp trên mà còn là người bạn thân nhất của y khi tất cả còn đang ngồi trên ghế Đại học. Taehyung thực sự đã mai mối cho hai người, và Namjoon nghĩ mình sẽ không thể không biết ơn em họ của mình đến suốt đời.

"Em chắc chắn Taehyung sẽ tìm thấy người phù hợp với nó, chúng ta không ép được." Cuối cùng thì Namjoon cũng thốt lên.

Seokjin gật đầu với nụ cười vẫn vương nét buồn, vì anh biết Namjoon nói đúng, không ai có thể ép buộc Taehyung bất kì điều gì.

"Joon à, ít nhất em có thể giúp anh kiểm tra dàn nhạc được không? Em chỉ cần nhắc dàn nhạc ở sảnh nhớ gọi cho anh ngay khi họ thấy Taehyung xuất hiện thôi." Seokjin nói trước khi rời đi.

Namjoon giơ ngón tay cái lên và bắt đầu kiểm tra lại các thành viên trong dàn nghệ sĩ mà Seokjin đã thuê cho bữa tiệc.

______

Trong khi đó, ở một góc khác của thế giới, Jeon Jungkook, một sinh viên trường đại học nghệ thuật vô công rỗi nghề, người không ước muốn bất kì thứ gì ngoài việc đạt được ước mơ của mình, đang dần trở nên phát điên. Chủ nhà nơi cậu trọ đã năm lần bảy lượt đe doạ cậu về khoản tiền thuê nhà. Mọi chuyện càng bế tắc hơn khi hạn cuối nộp học phí của cậu là ngay cuối tháng, và hiện tại thì tủ lạnh nhà cậu trống trơn, không còn thứ gì kể cả một cọng rau. Cậu chỉ còn 3000 won trong túi sau khi mua cho chú chó Tannie của mình một ít thức ăn. Chính xác là vậy, Jungkook có thể nhịn đói một hai ngày nhưng không bao giờ bỏ đói người bạn tinh thần của mình.

Chàng sinh viên mỹ thuật trên tay ôm chặt hai bức tranh được lựa chọn kĩ càng. Cậu biết chỉ một chút xíu cơ hội có thể bán tranh hôm nay, cho dù thế thì cậu vẫn muốn thử. Đôi khi tranh của cậu may mắn được chọn làm tác phẩm trưng bày tạm bợ cho những kẻ giàu có thuộc giới thượng lưu thường thức, thế nên tối nay cậu đã quyết định tới đây, bên ngoài khách sạn Seoul và đặt hi vọng vào vận may của mình.

Cậu cứ đứng mãi một chỗ đề chờ như thế, cho tới khi khi trời đột ngột đổ mưa. Nhưng vì Jungkook làm quen được với nhân viên an ninh của khách sạn nên họ đã để cậu vào sảnh, giúp cậu bảo vệ hai tác phẩm nghệ thuật của mình.

Chàng trai trẻ lịch sự cảm ơn người bảo vệ lớn tuổi vừa rời đi sau khi dặn cậu có thể ngồi trên một trong những chiếc ghế sofa đắt tiền ở tiền sảnh khách sạn.

Jungkook đang định nhẹ nhàng sắp lai những tác phẩm của mình. Thế nhưng, một người đàn ông cao lớn và rất đẹp trai đột nhiên va thẳng vào cậu.

"Ầm!"

Jungkook cuống quýt khi người kia thậm chí còn giẫm lên chân trái, bàn chân xỏ chiếc dép cũ mèm, và giẫm lên cả tranh của cậu nữa.

"Ồ, rất xin lỗi." Người đàn ông đẹp trai nói.

"Không sao đâu, thưa ngài. Xin lỗi vì tôi không chú ý xung quanh." Jungkook ngay lập tức nhận lỗi khi nhận ra người đàn ông trước mặt không phải là người dễ gây chuyện. Y giống một diễn viên hoặc cũng có thể là một người mẫu với khuôn mặt và vóc dáng tuyệt vời ấy. Cái vẻ ngoài sang trọng cũng toát ra từ ngọn tóc trên đỉnh đầu đến đến mũi giày dưới nền đất.

Seokjin nhíu mày khi nghe câu xin lỗi, y tự biết mình mới là người sai.

"Tại sao cậu lại xin lỗi khi rõ ràng rằng chính tôi mới là người va vào cậu?" Y tiến tới hỏi.

Jungkook trợn mắt khi thấy mũi giày của Seokjin đã giẫm nát bức tranh quý giá của mình. Cậu đã dành rất nhiều tiền bạc và thời gian cho tác phẩm đó, và bây giờ khi nó bị vỡ làm đôi, cậu biết mình sẽ không thể bán nó được nữa. Cậu tưởng tượng đến viễn cảnh mình không thể trả tiền thuê nhà, và người chủ thì sẽ ném cậu cùng Tannie ra đầu đường xó chợ. Cậu không lo sẽ thành người vô gia cư nhưng còn Tannie, nó sẽ cảm lạnh đến chết mất.

Chàng trai trẻ thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã rơi nước mắt, mãi cho đến khi người đàn ông đẹp trai kia hỏi lại.

"Này, cậu nói nghiêm túc đấy à? Sao bây giờ cậu lại khóc?" Y hỏi.

Jungkook cắn lấy môi dưới để cố gắng tỏ ra lịch sự trước mặt người đàn ông giàu có này, nhưng khi nhớ ra chính y là người đã phá hỏng nét nghệ thuật hoàn mĩ của mình, thế nên lấy hết can đảm và thời cơ phản pháo lại:

"Phắc, sao anh thô lỗ thế? Anh không thấy cách anh biến tác phẩm của tôi thành những mảnh vỡ vô giá trị à? Tôi xin lỗi không phải vì tôi muốn mà là vì tôi cần ở lại đây, trong khách sạn hạng sang này để tìm người đủ điều kiện kinh tế có thể mua tranh cho tôi, vì tôi cần trả tiền thuê nhà, trả học phí và tôi phải nuôi Tannie. Nhưng anh cũng giống như những thằng cha giàu có khác thôi, những con người vô cảm! Giờ tôi đang khóc đấy, vì thứ anh đang giẫm lên là tác phẩm của tôi, thứ khiến tôi hao tâm tổn sức trong suốt mấy tuần liền!" Jungkook thốt lên khiến mọi người trong hành lang ai đi ngang cũng phải ngoái lại, nhìn chằm chằm vào họ.

Mãi sau đó, khi Seokjin nhận ra rằng y đang thực sự giẫm vào một thứ gì, y mới bắt đầu cuống quýt: "Trời đất! Xin lỗi cậu rất nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia