ZingTruyen.Asia

Vkook Mum Mim Hay Thon Gon

"làm sao vậy?" hắn bất ngờ hỏi lại, jungkook la cái gì vậy chứ, cậu vẫn còn bám trên dây kia mà, đã té đâu.

"sữa chuối...huhu sữa chuối của tôi bị rơi xuống dưới rồi!" mặt jungkook mếu máo nũng nịu nói.

taehyung muốn làm superman bay đến ôm lấy jungkook hôn hít cho thật đã quá đi, cưng hết chỗ nói rồi.

"u chu chu thôi thôi, đừng khóc nữa, ra khỏi đây về lại seoul rồi tôi sẽ mua cho cậu nguyên thùng luôn nhé!" ra là làm rơi hộp sữa chuối được để bên góc trái của balo, làm hắn tưởng cậu bị thương chỗ nào, hú hồn.

"hic...được thôi!" jungkook dùng tay dụi dụi đầu mũi, hít hít vài cái rồi lại tiếp tục bám dây qua.

phần dây lỏng lẻo không an toàn tí nào, nó làm cậu xém khóc vì sợ bị rơi luôn rồi.

"còn một sợi dây cuối thôi, cố lên jungkook!" hoseok cổ vũ để trấn an cậu.

jungkook dùng một tay cố gắng níu lấy sợi dây trước mặt mình, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi...

"á!" jungkook bị trượt tay rồi, hiện tai cậu đang lơ lửng trên không trung, một tay bám chặt lấy sợi dây phía trên, tay kia thì cố níu lấy thềm đá bên trên.

"jungkook cẩn thận, từ từ thôi, bình tĩnh..." taehyung lo lắng không thôi, không biết làm gì để giúp cậu, chỉ biết đứng khuyên nhủ trấn an cậu.

"jungkook giỏi...một chút nữa thôi...nào cố lên...sắp được rồi!" taehyung nhìn thấy jungkook sắp leo lên được bên trên liền lên tiếng cổ vũ cậu.

jungkook từ từ trườn người lên phía trên, cố gắng giơ một chân của mình lên bám lấy thềm đá bên trên, tay của cậu vì nắm dây leo lâu quá đã đỏ ửng đến đau rát, có vài chỗ còn trầy xước rất nhiều.

sau khi trèo lên được bên trên thì cậu nằm ngay xuống nền đất thở hổn hển, quá mệt rồi, lúc leo qua từng sợi dây cậu cảm thấy hơi thở của mình như dần biến mất vậy, sợ hãi, lo lắng vây quanh khiến cậu nghẹt thở.

taehyung cùng ba người kia thấy cậu leo lên được liền thở phào nhẹ nhõm.

lần lượt cả bốn người còn lại cũng khôn khéo leo qua từng sợi dây leo và về đích an toàn.

sau khi đến thềm đá bên kia taehyung nhanh chóng chạy lại chỗ jungkook đỡ cậu dậy, cầm nhẹ hai bàn tay trầy xước của cậu lên xem, dịu dàng xuýt xoa, đáy mắt của hắn lóe lên tia đau lòng.

"nhìn cậu đau tôi cũng đau!" taehyung đan nhẹ hai bàn tay của mình vào từng ngón tay bầu bĩnh của jungkook, ôn nhu nói.

bỗng dưng đèn pin của bọn họ chớp tắt vài cái rồi sáng bừng lên.

không gian vách đá và cái hố sâu kia biến mất, thay vào đó là một không gian dưới ống cống.

xung quanh là một khoảng nước nhỏ trôi chậm, nước có màu nâu đen và mùi rất thối, như mùi rác vậy, xung quanh còn có những hàng rào sắt.

bỗng dưng họ nghe thấy tiếng nước nhỏ róc rách, rồi cả tiếng ma sát rất nhớt nhát.

"là tiếng gì vậy?" jungkook đan chặt bàn tay của mình với tay của taehyung, lùi sâu vào lòng ngực của hắn.

khi cậu vừa dứt câu thì từ đằng xa có một thứ gì đó đang chậm chạp tiến về phía họ, cả nhóm nhanh nhẹn chiếu đèn pin về phía đó.

gì vậy, cái họ vừa nhìn thấy là một con quái vật sao, trông hình hài của nó ghê quá, nó chỉ có mỗi cái đầu tròn và thân mình nhớt nhát toàn nước, là nước bọt của nó sao, từ trên người của nó chảy xuống một thứ nước đặc sệt tanh nồng.

"đây là cái quỷ gì vậy?" hoseok sợ hãi lùi về phía sau, đưa hai tay bịt mũi lại, muốn ung thư mũi luôn rồi.

gương mặt không mắt, mũi và miệng của nó bỗng dưng được khoét sâu lấy một lỗ to tròn trên mặt, từ bên trong chảy ra rất nhiều máu, thứ máu từ trên mặt nó chảy dài xuống người nó, mang theo một mùi tanh cực kỳ nồng, khiến người ngửi có cảm giác buồn nôn, nhìn rất kinh dị.

nó đang bò đến chỗ của cả nhóm một cách chậm chạp, yên tĩnh, rồi bỗng dưng nó bò nhanh hơn, dồn dập hơn, tiếng nước chảy càng lúc càng to hơn, nhiều hơn.

"lấy mũi tên ra đi!" yoongi nhanh chóng lên tiếng, nó đang muốn tấn công mọi người.

cả nhóm nhanh chóng lấy mũi tên ra phóng thẳng vào người nó, nhưng mũi tên chỉ xuyên qua người con quái vật đó rồi ghim thẳng vào vách tường.

"phải làm sao đây, đằng sau bị chặn rồi, sao mà chạy đây, nó đang muốn tấn công chúng ta" daegum kinh sợ nói, những chuyện vừa trãi qua quá sức tưởng tượng, quá đáng sợ.

"nhắm thẳng vào cái lỗ trước mặt nó!" taehyung vừa phóng vừa nói, hắn nghĩ cái lỗ trước mặt của nó chính là điểm yếu.

cả nhóm nhanh chóng phóng đi, năm mũi tên liền có được hai mũi tên trúng.

đúng như dự đoán, con quái vật đó ngay lập tức dừng lại, nó bắt đầu đứng dậy uốn éo toàn thân, từ bên dưới cẳng chân của nó xuất hiện một đóm lửa đỏ, sau đó lửa lan tỏa nhanh hơn thiêu rụi cả người của nó, nó đứng quặn quẹo bên trong đốm lửa nóng hổi kia, rồi sau đó tan thành tro bụi.

chưa kịp vui mừng thì cả nhóm lại quay về một chiều không gian khác, lại là cái hang động dây leo ban nãy, và bây giờ trước mặt họ là một hố nham thạch đang sôi sùng sục, bên trên hố dung nham còn có những tảng đá nhỏ được sắp xếp xen kẽ nhau.

"nhìn kìa là kho báu!" jungkook không chú ý đến đống dung nham trước mắt mà chú ý đến cái rương kho báu mạ vàng sáng chói lóa kia.

"đây là bẫy cuối rồi thì phải" yoongi thở phào nói, sắp được về rồi.

"cử ra một người đi lấy kho báu thôi!" hoseok nói, bên chỗ rương kho báu kia quá hẹp, nếu đi cả năm sẽ dễ té.

"tôi và jungkook sẽ đi!" taehyung nắm tay jungkook bước lại gần hố dung nham kia.

"bước nhẹ nhàng thôi nhá!" taehyung nhìn thẳng vào mắt jungkook nhắc nhở, những tảng đá được ghim ở phía dưới hố dung nham kia rất lỏng lẻo, hắn sợ với tướng người của cậu sẽ làm nó sập...

"cậu sợ tôi làm sập thì tự đi đi!" jungkook hờn dỗi bĩu môi, làm như cậu không biết hắn nghĩ gì vậy.

"ơ thôi nào, tôi chỉ nhắc cậu cẩn thận thôi mà!"

"ò biết rồi!" jungkook đang cực kì quạu đó nha, dám chê ông mập, tức quá!

sau một màn 'tình tứ' kia thì taehyung nhẹ nhàng nắm tay jungkook kéo cậu đi từ từ qua bên kia.

màn này không có trở ngại gì lớn cả, rất bình yên ngoại trừ ở đây quá nóng, jungkook nóng muốn chảy mỡ...

bên cạnh cái rương còn có một cái chìa khóa, taehyung nhanh nhẹn cầm cái chìa khóa lên rồi mở khóa rương vàng kia ra.

"wow!!!" jungkook bất ngờ wow một cái.

bên trong rương kho báu mà cả nhóm cất công tìm kiếm là hai cái vòng tay đang làm bằng ngọc lục bảo màu tím khoai môn, trên vòng tay còn đính những viên đá màu xanh lam sáng chói lóa rất đẹp, rất lấp lánh, nó còn tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, thơm tho.

"có giấy nè" taehyung cầm hai cái vòng tay kia ra đưa cho jungkook giữ rồi lấy mảnh giấy bên trong rương ra đọc lớn cho mọi người cùng nghe.

"đây là vòng tình nhân của tôi (jussi) và anjou bạn gái của tôi(jussi), chúng tôi đã cùng nhau làm ra hai chiếc vòng tình nhân này chỉ để giành riêng cho nhau, chất liệu được làm ra là ngọc lục bảo, rất bền, có thể di truyền từ đời này sang đời khác, sở dĩ chúng tôi chôn vòng tay ở dưới đáy đại dương là vì chúng tôi cảm thấy vòng tay này cả hai dùng đã lâu, nhưng cũng chẳng nói lên được ý nghĩa nào của tình yêu mà cả hai dành cho đối phương, chúng tôi muốn chôn giấu đôi vòng tau quý giá mang giá trị tinh thần lẫn vật chất này làm kho báu là muốn dành cho những cặp đôi đẹp nhất, dũng cảm nhất, chân thành nhất, một tình yêu diệu kỳ với những điều nhỏ nhặt nhất, không vì vật chất hay danh vọng, chỉ có những ai hiểu được ý nghĩa của giá trị tinh thần thì mới xứng đáng nhận được đôi vòng tay này!"

"gì vậy ở đây đâu có cặp nào..." hoseok thắc mắc nhìn yoongi và daegum, rồi lại đá mắt sang taehyung và jungkook, rồi bất ngờ nói lớn: "đừng nói đôi vòng này dành cho hai cậu đấy nhé?"

end chap 25.
by hannie!

______________________________________

hannie: lười viết kinh dị, giải mã dài quá nên cho end thể loại này sớm, bởi vì vốn dĩ fic này mình làm về thanh xuân vườn trường và hiện đại đô thị nên thể loại này chỉ là phụ cho có tí kịch tính thôi, mai là về lại thành phố ròi nhá:333

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia