ZingTruyen.Info

taekook • mũm mĩm hay thon gọn? 𐤀

chap 21: ngọt ngào nơi đầu lưỡi

hanntks54_

"phải là năm người chúng ta sao?" hoseok cau mày hỏi lại, rén quá trời.

"tôi nghĩ là vậy, vì chúng ta đang giữ bản đồ kho báu của cướp biển, nên chỉ có thể là chúng ta thôi!" yoongi cầm lấy tấm bản đồ, vừa nghiên cứu vừa trả lời.

"vậy thì mai cùng tìm xem...các cậu thấy được không?" jungkook từ trong ngực taehyung chúi đầu ra nhìn mọi người.

"ừm, cùng nhau tìm, giờ thì đi ngủ thôi, em bé thức khuya quá không tốt" taehyung cưng chiều xoa đầu cậu, ánh mắt ngập tràn ý cười chọc ghẹo jungkook.

"e-em bé gì chứ!" jungkook xù lông lên cãi lại hắn, gì mà em bé chứ, tướng cậu to như thế này, đè bẹp hắn còn được chứ ở đó mà em với chả bé!

như đoán được suy nghĩ của jungkook, taehyung nhanh nhẹn đáp: "chẳng phải là em bé thì là gì nào, cho dù tướng cậu có mập mạp thì gương mặt của cậu trông rất trẻ con, búng ra sữa luôn chứ đùa" vừa nói hắn vừa đưa tay lên búng nhẹ lên má của jungkook.

jungkook không cãi nữa, em bé là phải ngoan...

cùng lúc này ở ngoài trời bắt đầu kéo mây đen đến mù mịt, trên bầu trời còn có những mảng màu trắng nhấp nháy liên tục, một tiếng sấm chớp *đùng* một cái làm cả nhóm giật bắn người. rồi từng hạt nước mưa bắt đầu rơi xuống, ngày càng nặng hạt, lớn dần thêm rồi chuyển thành bão, rơi xuống dồn dập, nhanh chóng tạo ra tiếng ồn rất lớn, còn có cả tiếng gió hú nữa, nghe rất rợn người.

"mưa rồi" jungkook níu nắm nhẹ ngón tay cái của taehyung nói.

"ừm mưa rồi, rất to" taehyung cảm thấy nhiệt độ thời tiết bắt đầu giảm xuống số âm, rất lạnh khiến cả người hắn tê cứng.

vòng tay ôm eo jungkook của hắn cũng chặt hơn, tay còn lại đưa lên gáy của cậu khẽ xoa nhẹ.

"ê thôi ngủ lẹ tụi" daegum nhức mắt lên tiếng, hai đứa này không ngại hả ta, cứ phát cơm chó thế này nó ăn sắp bể bụng luôn rồi.

yoongi và hoseok cũng nhanh chóng đi ngủ.

taehyung ôm cả người jungkook lên, vì cậu mập nên hắn phải dùng lực khá nhiều mới có thể nhắc bổng cậu lên được, kiếm cho mình một góc kín đáo rồi đặc cậu xuống đùi mình, hắn lấy balo của cậu bỏ hết những thứ cứng cáp có thể làm đau đầu jungkook ra, rồi nhẹ nhàng đặt đầu của cậu lên cái balo.

"cậu có thấy lạnh không?" taehyung xoa nhẹ mi mắt của cậu, dịu dàng hỏi.

"có" jungkook lạnh run ôm hết cả người mình lại để cố gắng sưởi ấm cho bản thân.

taehyung cười nhẹ không nói gì, hắn từ tốn cởi áo khoác của mình ra rồi đắp lên người của jungkook.

"làm vậy thì cậu sẽ lạnh đó!" jungkook cự tuyệt, cố gắng lấy áo khoác mặc lên lại cho hắn.

thấy jungkook lo lắng cho mình hắn vui vẻ cười 'khùng' rồi nói: "chờ tôi chút" sau đó đứng dậy bỏ đi.

hắn đi đến đám của yoongi, hoseok và daegum đang nằm trên cái chăn nhỏ của hắn, không nói lời nào mà dùng sức giật lấy cái chăn rồi quay gót bỏ đi.

cả đám ngơ ngác ngồi dậy nhìn hắn, xong lại nhìn hắn đi đến bên cạnh jungkook đang run rẩy vì lạnh kia, rồi khụy gối xuống, nhẹ nhàng lấy chăn bọc quanh người cậu lại, rồi ôm cậu vào lòng xoa xoa hai cái má đỏ ửng của jungkook...

"mẹ nó tao muốn mù thật!" yoongi bức xúc lên tiếng, bọn nó phát cơm chó chẳng nể nang ai, tức thiệt.

"same!" hoseok và daegum đồng thanh, nóng máu nha.

...

"sao taehyung lại lấy chăn của mọi người chứ, họ sẽ lạnh đó!" jungkook phái muốn chết nhưng vẫn tò mò lên tiếng.

"họ lạnh kệ họ, cậu ấm là được!" taehyung dứt lời liền cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của jungkook.

awww ngại chết cậu rồi!

"taehyung nè, sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy? chẳng phải ban đầu cậu luôn miệng chê tôi xấu xí mập ú sao?"

"thì cậu xấu xí mập ú thật mà"

"..." jungkook bất đầu quạu rồi nha.

"nhưng cậu mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp đặc biệt, ban đầu mùi hương trên người cậu luôn làm tôi mê mẩn, nhưng khi càng tiếp xúc tôi càng thấy cả cơ thể lẫn giọng nói của cậu đều làm tôi mê mẩn, đặc biệt là môi và mông..."

"..." jungkook đã hết quạu và chuyển sang ngượng.

"tôi cảm thấy bản thân mình dần thay đổi không ít khi ở bên cậu, tôi vốn yêu thích cái đẹp nhưng hiện tại chẳng hề bài xích về cân nặng của cậu, thay vào đó tôi còn cảm thấy jungkookie rất đáng yêu nữa cơ, tôi từng là một người rất nóng nảy, luôn coi trời bằng vung, chẳng nể nang ai, nhưng từ khi có cậu thì tôi lại làm những điều ngược lại với tính cách của mình, dung túng cho cậu, bảo vệ cậu, che chở cậu!"

taehyung đối mắt với jungkook, ánh mắt to tròn đen láy của cậu đang nhìn hắn với vẻ mặt bất ngờ, đôi lúc còn chớp chớp vài cái rất đáng yêu, nhịn không được liền cúi xuống hôn nhẹ lên đáy mắt của cậu.

"jungkookie không biết đâu, nhìn bên ngoài tôi vậy thôi chứ thật ra bên trong tôi ngược lại, lạnh lùng, nhạt nhẽo, vô cảm với mọi thứ xung quanh, vẻ bề ngoài của tôi cũng chỉ là cái vỏ bọc mạnh mẽ mà tôi tự tạo ra để bảo vệ bản thân mình khỏi cái xã hội khắc nghiệt kia thôi" taehyung cúi mặt xuống nâng nhẹ bàn tay của người trong lòng lên, 'sầu ỉa' nói.

"taehyungie...cậu đừng buồn nữa, tôi tuy không giống cậu những tôi hiểu cảm giác của cậu, tôi đồng cảm với tâm trạng của cậu, tôi không ghét bỏ tính cách của cậu, tôi rất quý trọng cậu, taehyungie nói tôi mang lại cho cậu cảm giác ấm áp, yên bình vậy thì cậu hãy chọn tôi là điểm tựa cho những lần mệt mỏi với gia đình hay xã hội...nhé?" jungkook đưa một bàn tay của mình lên xoa nhẹ mắt của taehyung, tay còn lại thì nằm chặt lấy tay hắn.

"được!" taehyung vừa dứt lời liền cúi đầu xuống đặt môi mình lên môi cậu.

một nụ hôn bất ngờ làm jungkook ngẩn ngơ, taehyung mút nhẹ đôi môi anh đào đỏ mọng của cậu, rồi từ từ hé miệng và đưa lưỡi của mình vào miệng cậu, khuấy động khoang miệng ấm nóng kia.

jungkook từ bị động chở thành chủ động đưa đầu lưỡi của mình ra quấn lấy lưỡi của taehyung, hắn càng kích thích mà đưa lưỡi vào sâu trong vòm miệng của cậu, tiếng nút lưỡi *chùn chụt* vang lên, không khí ám muội hơn bao giờ hết, cái âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt dần dần to hơn, dồn dập hơn.

hên mà cả đám ba người kia đang ngủ đấy, không thì chắc họ sẽ tức đến mức không thở nổi luôn rồi.

5 phút trôi qua, thấy jungkook dần dần hết dưỡng khí đánh nhẹ lên vai hắn, taehyung liền tiếc nuối nhả môi cậu ra, hai đôi môi đỏ ửng sưng tấy khi nhả ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh.

end chap 21.
by hannie!

______________________________________

hannie: đăng giờ này cho mấy friends ăn cơm chó khỏi ngủ luôn😏

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info