ZingTruyen.Info

taekook • mũm mĩm hay thon gọn? 𐤀

chap 13: tôi lo cho cậu!

hanntks54_

"gì chứ!" jungkook bất ngờ hỏi lại, không tìm thấy hoseok là sao chứ?

"tôi và cậu ấy cùng mọi người đi sâu vào rừng lấy nước để dập lửa, nghe bảo là trong khu rằng này có một con suối nhỏ chảy dọc theo đường mòn, vì quá đông và hỗn loạn nên tôi đã lạc mất hoseok, tôi nghĩ chắc cậu ấy đã về trước rồi nên mới chạy về tìm...nhưng không thấy..." daegum ngồi xuống bên lều, cố gắng nói ra từng chữ với hơi thở ngắn, sau đó thì thở như chưa từng được thơ.

jungkook quay qua nhìn taehyung, sau đó lại nhìn daegum, trong lòng cậu như lửa đốt, lo lắng không thôi.

"tae...giờ phải làm sao, hoseok cậu ấy đã đi đâu được chứ?"

taehyung nắm lấy bàn tay to tròn của jungkook, đem hơi ấm đôi tay của mình sưởi ấm cho tay cậu, nhẹ giọng nói.

"cậu đừng lo bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hoseok" giọng của hắn dịu dàng, ánh mắt nhìn jungkook say đắm.

...

hoseok đang đi men theo dấu chân của mọi người để kiếm đường về lại lều trại, ban nãy đang đi lấy nước cùng mọi người bỗng nhiên đầu y có chút choáng rồi ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở dưới một gốc cây cổ thụ cao lớn, lá trên tán cây phủ dài xuống um tùm nhìn rất đáng sợ, hoseok nhanh chóng đứng dậy tìm đường đi về, cả người y cứ nhức mỏi, đầu thì đầu điếng đến chóng mặt, đi nãy giờ cũng hơn 5 lần rồi nhưng vẫn về lại chỗ cũ, hoseok cảm thấy hình như mình đang bị dẫn đi...

cảm giác sợ hãi xen lẫn bất lực, hoseok ngồi sụp xuống đất, đáy mắt không biết từ bao giờ đã ẩm ướt, tròng mắt đỏ ao, phải làm sao để thoát khỏi khu rừng này đây?

bỗng từ phía sau lưng y có tiếng bước chân, xoay người lại thì thấy bóng người đang đi tới.

"ai vậy?" hoseok lùi về đằng sau hỏi nhỏ.

"là tôi, min yoongi!" người trước mặt đi tới gần cậu, trên tay anh còn cầm theo điện thoại đang được bật đèn flash chíu thẳng vào mặt mình từ dưới lên trên...nhìn như này còn dọa người hơn nữa ấy, giữa đêm khuya thanh vắng còn đang ở giữa rừng, vậy mà anh lại làm cái trò này.

"a cậu làm cái trò gì vậy, mẹ nó hết cả hồn!" hoseok giật mình lên tiếng, tim y giờ đây chỉ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

"đùa tí thôi mà, vui không?" min yoongi bật cười đáp, giỡn vui ghê.

"không, đùa rất mất dạy!" jung hoseok không kiên nể anh là học trưởng mà thẳng thắng đáp.

yoongi không tức giận khi bị quát như vậy, nghiêm túc hỏi hoseok: "cậu bị lạc?"

"ừ còn cậu?"

"tôi cũng bị lạc, tìm hoài không thấy đường ra, hình như là bị vong dẫn"

"cậu đừng nói thẳng ra như thế chứ, biết linh lắm không hả!" hoseok đứng phắt dậy nhìn anh trừng mắt nói.

"biết rồi lỡ mồm, nhưng ở đây không có sóng điện thoại, tôi không liên lạc được với mọi người" yoongi mở điện thoại lên bắt sóng, một vạch cũng không hiện ra, thật sự vô vọng.

"bây giờ phải làm sao?" hoseok lo lắng hỏi.

"đi ngủ!" yoongi tỉnh bơ đáp.

"khùng à, ngủ sao vô?" hoseok bất ngờ nói, con người này làm sao có thể tỉnh đến như vậy.

"bây giờ thà ngủ để không biết đêm nay chuyện gì sẽ đến với mình còn hơn là đấu tranh với nỗi sợ hãi để tìm đường ra trong khi chúng ta đang bị dẫn, phải đi ngủ thôi, trời sáng rồi tính, tôi đảm bảo với cậu chúng ta không bị giết đâu, đừng lo!" giọng nói của yoongi rất kiên định, khuôn mặt cũng rất chắc chắn, hoseok dù không tin cũng phải ráng tin.

"tại sao...cậu lại chắc chắn, 'nó' rất nguy hiểm..."

"tôi nghĩ vậy"

đù má này tỉnh dữ bây!

hoseok cũng im lặng không nói gì, từ từ tiến lại gần gốc cây chỗ yoongi nằm rồi ngồi xuống, phải cố ngủ thôi.

"lạnh không?" yoongi quay sang nhìn hoseok hỏi, trên người y chỉ có áo thun và quần jean ngắn.

"có..." hoseok lấy hai tay ôm vai mình, run nhẹ trả lời.

yoongi không nói gì, cởi áo khoác ngoài ra đưa cho hoseok, vì anh mặt áo hoodie tay dài nên cũng đỡ lạnh được phần nào.

hoseok hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lấy rồi nói lời cảm ơn.

cả hai người dần dần chìm vào giấc ngủ giữa màn đêm yên ả nhưng lại rất rùng rợn, tiếng gió thổi quanh quẩn bên tai, tiếng côn trùng kêu ríu rít, tiếng lá cây xào xạc, nhìn thì thấy khá u ám nhưng cảm nhận được không gian tĩnh mịch như này thì lại khiến người ta lạnh sống lưng, rùng mình không thôi.

...

"taehyung à tôi đau chân quá!" jungkook cùng taehyung chạy đi tìm hoseok, thầy cô và mọi người khi biết có học sinh mất tích cũng cử người ra tìm kiếm.

"hay chúng ta về lều nghỉ ngơi nha, chúng ta tìm nãy giờ cũng rất lâu rồi, hiện tại trời rất tối và nguy hiểm, ta không thể đi sâu vào trong rừng được!" taehyung đỡ jungkook đến bên cục đá trước mặt để cậu từ từ ngồi xuống.

"nhưng tôi lo cho hoseok..."

"được rồi cậu cứ về lều nghỉ đi, để tôi đi tìm, chân cậu đau không đi được đâu" taehyung đưa tay muốn đỡ jungkook.

"không được!" jungkook nắm lấy bàn tay thon dài rắn chắc của taehyung, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn.

"làm sao?"

"tôi...tôi lo cho cậu mà!" jungkook ngại ngùng cúi mặt xuống trả lời.

"cậu nói sao?" taehyung nghe rõ nhưng lại muốn jungkook nói lại lần nữa cho hắn nghe, ánh mắt của hắn lóe lên sự vui sướng.

"tôi lo cho cậu!" jungkook ngại đỏ mặt luôn rồi, hai tai cậu cũng đỏ lên trông rất đáng yêu.

taehyung phì cười, cậu nhóc này lúc ngại ngùng đáng yêu muốn chết.

"tôi cũng lo cho cậu, vì vậy chúng ta cùng về lều nhá?" taehyung cúi mặt xuống tìm kiếm ánh mắt của jungkook rồi nói.

"nhưng hoseok..."

"yoongi bạn tôi cũng bị lạc, vậy mà tôi có lo đâu chứ, cậu cứ bình tĩnh thôi, dù bất kỳ trường hợp nào cũng không được sợ hãi, lo lắng, cậu phải giữ cho tâm mình an ổn thì mới không bị ảnh hưởng!"

hảo bạn!

"được...tôi sẽ cố"

"vậy mình về lều thôi, tôi dìu cậu!"

daegum ở gần nghe được cuộc trò chuyện của đôi kia thì chỉ biết lắc đầu giùm hoseok và yoongi, có hai đứa bạn thân tốt bụng quá!

end chap 13.
by hannie!

______________________________________

hannie: mọi người thấy fic của han thế nào vậy? góp ý thật lòng cho tui biết nhóa:33

nãy đang viết cái bấm nhầm đăng:)) ai đang đọc mà bị mình gỡ thì thông cảm nha, giờ đăng lại nè:>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info