ZingTruyen.Info

|VKook| (Longfic) Anh chỉ muốn có con với em!

Chap 9. Rắc rối (2).

leeminhtam99

Chap này dành tặng bạn @DiiARMY.

>_<

________________________

Taehyung cúi đầu nhìn tiểu bảo bối rồi vội nắm vào hai bàn tay nhỏ nhắn mà thằng bé sắp sửa đưa lên quẹt đi nước mũi, Hoseok ở ngay đấy cũng cuống cuồng với lấy chiếc cặp con cừu đang nằm trên bàn làm việc mở khoá ra tìm giúp Taehyung khăn mềm, sau đó cẩn thận lau cho Tiểu Bối thật sạch.

Taehyung ánh mắt ngạc nhiên chớp liền vài cái chăm chú quan sát hành động nhanh nhẹn của Hoseok mà bất chợt nhếch môi cười.

-"Không thấy ghê à?"

Hoseok chép miệng, dúi chiếc khăn vào bàn tay Taehyung rồi ngồi xuống ghế thở dài một tiếng, xem chừng là cũng đang có tâm sự.

-"Ghê cái gì, trẻ con thì thường hay ốm vặt mà, tớ cũng lau cho con trai tớ
nhiều rồi chứ có phải chưa lau bao giờ đâu"

-"Lắm hôm đi làm về mỏi hết người mà vẫn muốn bế con để nó ngồi trên vai rồi nắm tay vợ cùng nhau đi dạo phố"

-"Có thêm đứa con, phiền thì phiền thật, nhưng thực sự rất hạnh phúc!"

Taehyung nghe Hoseok nói xong liền gật gật đầu.

-"Cậu trưởng thành hơn rồi đấy"

Hoseok bĩu mỗi, vuốt ngược tóc về phía sau.

-"Chuyện!"

-"Chú Hoseok nhìn này" Tiểu Bối nở nụ cười đáng yêu giơ bức tranh đang vẽ dở lên trước mặt Hoseok.

-"Oaaa, nãy giờ chú mải nói chuyện với ba Taehyung nên không để ý đến Tiểu Bối, thế Tiểu Bối vẽ con gì đây?" Hoseok cầm vào tờ tranh, mặc dù thằng bé mới chỉ vẽ được một nửa nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng đoán ra được.

-"Con vẽ chú Hoseok đấy!" Tiểu Bối nghiêng đầu trả lời.

Hoseok nhăn mặt.

-"Đây là con ngựa mà?"

Tiểu Bối gật đầu.

-"Vâng!"

Taehyung nghe thấy vậy bỗng rướn người giật lấy tờ tranh trong tay của Hoseok ngắm ngắm một lúc rồi phì cười. Con trai anh giỏi thật, sao anh không nhận ra điều này sớm hơn cơ chứ.

-"Aisssh, cậu cười cái gì!" Hoseok cướp lại tờ tranh rồi đặt úp xuống mặt bàn.

Taehyung đánh mấy phát vào cánh tay của Hoseok.

-"Ơ hay, để con trai tớ vẽ nốt nào"

Hoseok lắc đầu, vẫn giữ lấy tờ tranh, biểu cảm bây giờ vừa muốn cười mà lại vừa muốn nghiêm túc, trong lòng cũng chỉ thấy thốn đến vô cùng, chẳng cần nói đâu xa, ở nhà Jimin còn rất hay trêu chọc hắn như vậy.

-"Được thôi, tôi ổn!"

Hoseok nói xong dùng ngón tay trỏ di tờ tranh về phía của Tiểu Bối, thằng bé vui vẻ cầm bút chì rồi vẽ nốt nửa thân còn lại của chú ngựa.

Taehyung cũng không nói thêm gì, chỉ im ỉm cười vài phút sau mới đưa tay lên hắng giọng một cái.

-"Rồi rồi, không đùa nữa, mà mấy giờ họp?"

Hoseok nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi ra xem.

-"Joohyun bảo 8 rưỡi sẽ có một cuộc họp, giờ là gần 8 giờ 20 phút rồi"

Taehyung gật nhẹ đầu.

-"Mau về phòng xem xét chuẩn bị tài liệu cho đầy đủ đi"

Hoseok ừ một tiếng rồi lại hất mặt, tay chỉ chỉ vào tiểu bảo bối vẫn đang hý hoáy vẽ tranh mà nói với Taehyung.

-"Thế còn Tiểu Bối, lát nữa họp thì phải làm thế nào?"

Taehyung thở hắt ra một hơi, lấy hộp sữa ở trong cặp của Tiểu Bối ra rồi cắm ống hút kề đến bên miệng thằng bé.

-"Hút sữa đi"

Tiểu Bối ngoan ngoãn há miệng ngậm ống hút làm một lèo hết luôn nửa hộp rồi lắc đầu không hút nữa, Hoseok cũng lập tức đứng dậy đi về phòng chuẩn bị tài liệu theo lời dặn của Taehyung.

-"Tiểu Bối, ba sắp phải đi họp rồi, con ngồi trong phòng chơi một mình có được không?"

Tiểu Bối vừa lúc hoàn thành xong bức tranh nhưng nghe được Taehyung nói như vậy liền xị mặt.

-"Ngoan, họp xong ba mang con đi ăn trưa, ở đây cũng có món thịt cừu xiên mà con thích đấy"

Tiểu Bối không tỏ thái độ hay phản ứng gì, chỉ quay đầu ngước mắt lên nhìn ba Taehyung, cuối cùng thì nó cũng chịu nghe lời anh.

Taehyung thở phào, lấy thêm vài tờ giấy trắng không dùng đến đưa cho thằng bé vẽ.

Con trai anh thực sự vẽ rất đẹp!

Hơn một tiếng sau cuộc họp vẫn chưa kết thúc, Tiểu Bối ngồi vẽ vời chán rồi lại nghịch ipad của ba Taehyung, sớm biết đi tới chỗ làm việc của anh mà sẽ thành ra như thế này thì nó thà ở nhà chơi với Bánh Quy còn hơn.

Cuộc họp sáng nay tuy kéo dài 2 tiếng đồng hồ nhưng xem ra cũng khá trôi chảy và thành công.

Taehyung trở về phòng dắt tay tiểu bảo bối cùng với Hoseok đi ăn trưa, 3 giờ chiều sẽ lại có một cuộc họp quan trọng nữa, Taehyung nhẹ nhàng gỡ thịt cừu xiên vào bát cho con trai ăn rồi nói.

-"Tiểu Bối ăn no đi, sau ba ru Tiểu Bối ngủ, chiều về ba còn mua thuốc cho Tiểu Bối"

Thằng bé gật đầu, tự cầm thìa xúc miếng thịt Taehyung vừa gỡ cho lên miệng nhai nhai.

Trong thời gian nghỉ trưa Taehyung cũng chẳng chợp mắt được chút nào, anh ôm tiểu bảo bối vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng thằng bé, khoảng 5 phút sau Tiểu Bối bắt đầu lim dim ngủ, người thằng bé hơi nóng, chắc là do bị cúm đây mà.

Taehyung một tay giữ Tiểu Bối, một tay mở sổ sách ra sau đó cầm bút viết lách, thỉnh thoảng lại liếc qua màn hình điện thoại để ý giờ giấc.

Tiểu Bối ngủ cũng khá ngon, không thấy cựa quậy hay khó chịu ở đâu cả, Taehyung chợt dừng bút xoa xoa cái đầu tròn tròn của tiểu bảo bối, chỉ còn 10 phút nữa thôi là tới giờ họp rồi.
Chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Hoseok nhẹ nhàng bước vào.

-"Taehyung, đi họp thôi, mọi người đến đông đủ rồi"

-"Nhưng mà..."

Taehyung chưa nói hết câu thì Hoseok đã ngắt lời.

-"Đưa Tiểu Bối cho tớ bế, khi nào đến lượt tớ đưa ra ý kiến thì cậu lại vào đây bế nó giúp tớ"

Taehyung im lặng ngẫm nghĩ một hồi, Hoseok không đợi được liền ôm Tiểu Bối rời khỏi người Taehyung.

-"Còn nghĩ cái gì nữa, thằng bé đang ngủ say thế này cơ mà"

Thấy lời Hoseok nói cũng có lý, Taehyung bèn đứng dậy cầm áo vest khoác vào người.

Vậy là cuộc họp tiếp theo cứ thế diễn ra, nếu có mặt Taehyung, thì sẽ vắng mặt của Hoseok. Nếu có mặt Hoseok, thì sẽ vắng mặt của Taehyung.

-"Kim tổng, Choi tổng muốn anh và trưởng phòng Jung đều có mặt để lắng nghe ý kiến của ông ấy"

Joohyun mở cửa phòng gấp gáp thông báo cho Taehyung, cô cũng biết hôm nay anh mang theo cả con trai tới công ty, nhưng sao lại đúng cái hôm vất vả như thế này.

-"Được rồi, Joohyun, cô trông thằng bé giúp tôi một lát nhé"

-"Con trai ngoan, ra chơi với cô để ba vào họp, còn chút nữa thôi là xong"

Taehyung đặt Tiểu Bối đứng xuống nền gạch hoa rồi nhanh chóng bước ra ngoài, thằng bé chỉ vừa mới tỉnh ngủ tay vẫn còn dụi mắt lơ mơ nhìn về phía cánh cửa.

-"Con tên là gì?" Joohyun cúi thấp người nắm lấy bàn tay của thằng bé cười hỏi.

-"Con tên là Tiểu Bối" thằng bé trả lời.

Joohyun gật đầu, cũng hiểu đấy là tên gọi ở nhà chứ không phải tên thật.

-"Con mấy tuổi rồi?"

-"Con 3 tuổi ạ"

Joohyun đưa tay xoa nhẹ đầu của Tiểu Bối, công nhận con trai của Kim tổng có khác, ngoan quá cơ!

Đột nhiên thằng bé giật vạt áo của Joohyun, đòi cô nhấc nó ngồi vào bàn làm việc của Taehyung. Tiểu Bối lại tiếp tục vẽ thêm một bức tranh khác, Joohyun đứng ở bên cạnh cũng không ngừng trầm trồ khen ngợi.

Trông thằng bé được một lúc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ phòng mình vọng sang, đinh ninh trong bụng có lẽ là khách hàng gọi, Joohyun chỉ kịp dặn dò Tiểu Bối ngồi ngoan rồi chạy về phòng nghe máy, nhưng chưa nghe xong thì không hiểu Tiểu Bối đã xảy ra chuyện gì mà lại khóc ầm lên.

Joohyun vội nói lời xin lỗi khách hàng, cúp máy rồi chạy nhanh sang phòng của Taehyung thì thấy thằng bé đang đứng khóc, một tay đưa lên ôm trán, khổ nỗi không làm thế nào để dỗ được Tiểu Bối nín khóc, cũng không biết nguyên nhân vì sao mà ở trán thằng bé lại sưng một cục to đùng thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info