ZingTruyen.Info

|VKook| (Longfic) Anh chỉ muốn có con với em!

Chap 39. Vợ là nhất.

leeminhtam99

Chap này dành tặng bạn @-iamtlinhh_310121995-

__________________________

Câu nói của Min Yoongi khiến mọi thứ xung quanh Kim Taehyung trong một giây đã liền trở nên bừng sáng như hàng vạn ánh sao đêm.

-"Tôi lại sợ anh quá, tôi cũng đang rất mong vợ tôi sẽ được anh đuổi việc đây." Kim Taehyung đứng ngay dậy mà vui vẻ đáp lời.

Min Yoongi nét mặt vẫn chẳng hề biến sắc, lòng bàn tay bất chợt ngửa ra đưa tới phía của Kim Taehyung.

-"Về đi, mang cả vợ và con cậu về luôn đi để tôi làm nốt cho."

-"Tiện thể nhờ cậu báo lại với Jungkook rằng bắt đầu từ ngày mai em ấy không cần phải đến cửa hàng nữa."

Kim Taehyung nghe xong ánh mắt còn có chút nghi ngờ mà hỏi thêm.

-"Vậy...anh đuổi việc vợ tôi thật à?"

Min Yoongi lập tức gật đầu không do dự.

-"Ừ!"

Kim Taehyung trong lòng lúc này hạnh phúc như hoa nở đón hương xuân, đem tập giấy tờ rơi mà bản thân đang cầm đặt vào lòng bàn tay của Min Yoongi rồi dõng dạc nói.

-"Cảm ơn anh!"

Min Yoongi hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng chỉ mỉm cười vỗ vai Taehyung một cái thật nhẹ.

Kim Taehyung ôm theo chiếc đầu con cáo ở ngang sườn, còn không quên tháo tấm bảng có dòng chữ phát tờ rơi do chính mình tự thiết kế ra đeo vào cổ cho Min Yoongi rồi mới vội vàng nhanh chân chạy về cửa hàng chocolate.

Min Yoongi khẽ thở dài, chưa bao giờ anh thấy ông chồng nào khi biết tin vợ bị đuổi việc mà lại phấn khởi tới mức thái quá như thế kia.

Jeon Jungkook, em đúng là có mắt nhìn chồng thật đấy!

-"Yoongi à..."

Tiếng gọi đủ lớn xen lẫn cùng hơi thở gấp gáp vang lên bỗng khiến Min Yoongi giật mình ngoảnh đầu lại.

-"Seokjin!"

-"Anh xin lỗi, hôm nay tắc đường nên..." Kim Seokjin đang lúng túng nói chưa dứt câu thì bị cái xoa đầu của Min Yoongi làm cho cứng miệng.

-"Không sao đâu, anh không cần phải vất vả như vậy!"

Kim Seokjin chớp chớp mắt, khuôn mặt liền ửng đỏ vì hành động dịu dàng hiếm hoi vừa rồi của Min Yoongi.

-"Em...đang phát tờ rơi rồi hả, để anh giúp em." Kim Seokjin hơi khó hiểu khi để ý thấy tấm bảng được Min Yoongi đeo ở trước ngực.

-"À...cái này...đợi em về cửa hàng cất nó đã!" Min Yoongi đưa tập giấy tờ rơi cho Kim Seokjin giữ rồi nhanh chóng xoay người bước đi.

Sau vài giây trôi qua, Kim Seokjin mới bất ngờ hô to.

-"YOONGI À, ANH SẼ DÙNG KHUÔN MẶT WORLWIDE HANDSOME NÀY ĐỂ PHÁT TỜ RƠI GIÚP EM!"

.

Hơn sáu giờ chiều, Jungkook vừa định bế con trai lên trên phòng tắm rửa thì Taehyung đột nhiên ngăn cậu lại.

-"Để anh tắm cho Tiểu Bối, em cũng mau tranh thủ đi tắm đi."

-"Con tự tắm được mà, con biết rửa mông rồi!" Tiểu Bối phụng phịu ôm cổ ba Taehyung.

Jungkook không nói gì, dọc đường ngồi trên xe anh và cậu cũng chỉ giữ thái độ im lặng với nhau, dạo này anh hay giận dỗi cậu lắm, chẳng được như trước kia nữa, dù cậu có phạm lỗi hay không thì anh vẫn luôn luôn là người dỗ dành yêu chiều cậu.

Gần ba mươi phút sau, Taehyung bế Tiểu Bối xuống bếp nhờ quản gia xúc cơm cho thằng bé ăn, còn anh thì lại đi lên trên phòng chờ Jungkook tắm xong rồi sẽ nghiêm chỉnh cứ theo như đúng nghĩa đen mà phạt cậu.

Jungkook cố tình tắm lâu, cũng đã sắp bảy rưỡi tối nhưng vẫn chưa chịu vác xác bước ra ngoài làm Taehyung cảm thấy vô cùng nóng ruột, anh nhíu mày mở cửa nhà tắm hơi ngó đầu vào xem xét tình hình.

-"Sao em tắm lâu thế?"

Cậu hôm nay không khóa trái, chiếc áo ngủ đang mặc trên người còn chưa kịp cài cúc đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh liền khiến cậu có chút xấu hổ mà quay lưng lại ngay lập tức.

-"Xong...xong rồi đây!"

Taehyung kiềm chế đứng ở bên ngoài đợi Jungkook, hai phút sau mới thấy cậu cúi đầu chậm chạp bước ra.

Jungkook thắc mắc lắm, bình thường nếu thấy cậu ở trong bộ dạng không phòng bị như vậy chắc chắn anh sẽ nhảy vào mà sống chết đòi ôm hôn.

-"Xong rồi thì lên giường!"

-"Quỳ xuống!"

-"Giơ cao hai tay hối lỗi cho anh!" Kim Taehyung nghiêm túc ra lệnh.

Jungkook trong mấy giây trôi qua chỉ biết tròn mắt nhìn anh, cậu thật sự chẳng dám tin vào những gì mà mình vừa nghe được.

-"Anh không nói suông đâu, phạt là phạt, một tiếng nữa anh sẽ quay lại." Taehyung giọng điệu chắc như đinh đóng cột.

Jungkook vừa đặt mông ngồi xuống giường thì Tiểu Bối từ bên ngoài chạy vào ôm chặt lấy cậu.

-"Ai cho phép ba Taehyung phạt ba Jungkook của con!"

Kim Taehyung thở dài, đi tới gỡ vòng tay của tiểu bảo bối ra khỏi người Jungkook mà thằng bé làm gắt quá, gỡ thế nào cũng vẫn chẳng chịu buông.

-"Tiểu Bối có biết vì sao ba lại phạt ba Jungkook không?"

Tiểu Bối lắc đầu.

-"Ba Jungkook không bao giờ có lỗi cả, ba Jungkook của con luôn đúng!"

-"Chuẩn rồi đấy con trai." Jungkook cười cười vuốt tóc thằng bé.

Kim Taehyung thật sự hết nói nổi.

-"Tóm lại là một tiếng sau mới được xuống ăn cơm!"

Jungkook nghe thấy vậy chỉ nhỏ nhẹ đặt ra yêu cầu.

-"Không quỳ có được không, hôm nay em nhức chân lắm."

Giọng điệu thướt tha ấy liền khiến Kim Taehyung như muốn tan chảy ngay thành những giọt nước, trước khi rời khỏi phòng cũng đành chấp thuận gật đầu với cậu.

-"Ừ, em giơ cao hai tay là được rồi, một tiếng nữa anh sẽ quay lại."

Jungkook vừa giơ cao hai tay thì Tiểu Bối lập tức trèo lên giường gạt xuống.

-"Ba không cần phải làm như thế, để con làm thay cho ba."

Tiểu Bối ngồi bên cạnh giơ cao hai tay bắt chước y hệt giống như ba Jungkook.

-"Thế Tiểu Bối với ba cùng làm nhé!" cậu cúi đầu thơm một cái vào má của con trai rồi lại tiếp tục giơ cao hai tay lên.

-"Ba đói chưa, con lấy cơm cho ba ăn?" Tiểu Bối ngẩng mặt hỏi, mãi sau không thấy cậu trả lời, thằng bé liền nhăn nhó gào lớn.

-"BA KHÓC À?"

-"NGOAN NGOAN, CON THƯƠNG!"

Mới chỉ có thế, Kim Taehyung đang đứng nghe lén ở ngoài cửa tim đã đập thình thịch mà lao vào trong phòng, trông thấy đôi mắt đỏ hoe của Jungkook lại càng khiến lòng anh gia tăng thêm phần nào lo lắng.

-"Em nhức chân lắm hả, để anh xem!" Taehyung nửa quỳ nửa ngồi vừa định nâng bàn chân của cậu lên thì Jungkook nhanh chóng giữ lấy cánh tay anh.

-"Em nói dối thôi, em không nhức chân."

-"Tại lông mi rụng vào trong mắt nên em khó chịu."

Tiểu Bối ngồi bên cạnh che miệng cười liền bị ba Taehyung nhéo cho cái vào má.

-"Thằng bé này..."

-"Ba còn không mau đưa ba Jungkook của con xuống ăn cơm, hay là ba vẫn muốn phạt ba Jungkook nữa à, ba có biết như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của ba Jungkook và em trai con không?" Tiểu Bối bức xúc phồng má mắng mỏ.

Kim Taehyung bật cười xoa xoa đầu của tiểu bảo bối, anh đứng dậy nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu thì Jungkook bỗng hậm hụi hất ra.

Thế đấy, vợ của anh hiện tại là đang dỗi anh rồi!

Kim Taehyung lại nhún nhường mà ngồi xuống trước mặt Jeon Jungkook.

-"Không muốn ăn cơm nhà, vậy để anh dẫn em đi ăn thịt cừu xiên!"

Jungkook xị mặt chẳng thèm đáp, Kim Taehyung phải năn năn nỉ nỉ mất gần mười lăm phút sau cậu mới chịu gật đầu đồng ý.

Tiểu Bối chạy về phòng tìm chiếc cặp con cừu rồi đeo ở sau lưng, thằng bé cũng được hai baba cho đi cùng, nhưng thằng bé cứ đòi ăn tôm hùm cơ.

Nhân viên phục vụ bày biện hai món ăn trên một chiếc bàn tròn khá lớn. Tiểu Bối đung đưa người ngồi chờ đợi, bên trái là ba Jungkook đang bóc bỏ tôm hùm, bên phải là ba Taehyung đang gỡ thịt cừu xiên nướng ra đĩa.

Jungkook bóc vỏ tôm hùm xong liền thò tay sang lau vào áo vest của Taehyung cố ý chọc tức anh.

Kim Taehyung nhíu mày nhìn cậu, sau đó lại cởi hẳn cả áo vest ra rồi đặt ở ngang đùi Jungkook.

-"Cho em đấy!"

Jeon Jungkook đôi môi đã không thể giấu nổi nụ cười mãn nguyện.

Mấy cô cậu nhân viên phục vụ được tận mắt ngắm nhìn anh chồng đẹp trai ngời ngời, phong độ trong trang phục sơ mi trắng kia liền thi nhau ôm tim ngất lên ngất xuống, miệng lặp đi lặp lại câu nói "ước gì mình là vợ của anh ấy!".

.

Mọi thứ xong xuôi đến gần chín giờ tối, một cô nàng nhân viên phục kiều diễm mang hóa đơn thanh toán ra đưa cho Kim Taehyung, Jungkook để áo vest của anh cho Tiểu Bối cầm rồi cũng đứng dậy bế thằng bé lên.

-"Ơ, ba Taehyung giấu tôm hùm ở trong áo à, sao áo ba Taehyung toàn mùi tôm hùm thế?"

Kim Taehyung nghe xong liền đen mặt nhìn Jungkook, cô nàng nhân viên phục vụ chỉ biết mím chặt môi nhịn cười mà cúi đầu nhận tiền thanh toán.

Jungkook vội bế Tiểu Bối ra ngoài đợi anh, thằng bé nhăn nhó khó hiểu nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy con tôm hùm nào ở trong áo của ba Taehyung cả.

-"Trời đang mưa rào đấy ạ!" cô nàng nhân viên phục vụ nhỏ giọng ngại ngùng nói với Kim Taehyung.

Jungkook thì đang đứng đợi anh ngay tại cửa ra vào của nhà hàng, Taehyung nhanh chân chạy tới đứng cạnh cậu, hai tay còn chống ở ngang hông.

-"Trời với chả đất, sao tự nhiên lại mưa rào thế này?" Jeon Jungkook thở dài nói.

Kim Taehyung bỗng kề môi sát vào tai cậu mà trầm giọng.

-"Đây không phải là mưa rào đâu vợ ạ!"

Jungkook liền né đầu sang một bên.

-"Ý anh là gì?"

Kim Taehyung đưa tay nhéo má cậu.

-"Ngốc thế, đây gọi là cơn mưa tình yêu đấy!"








End chap 39 nhé :v

Anh Kim ngọt gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info