ZingTruyen.Info

|VKook| (Longfic) Anh chỉ muốn có con với em!

Chap 36. Bắt cóc.

leeminhtam99

Hoseok nhìn đăm đăm túi quà trên tay Jungkook mà bỗng cảm thấy ghen tỵ với Taehyung kinh khủng.

-"Này, dẫn tôi vào trong đó gặp Taehyung được không?" Jungkook nói xong liền cúi mặt xuống, tay cầm túi quà để ra sau lưng, thực ra nhờ vả thế này cậu cũng thấy hơi ngài ngại.

Hoseok đút hai tay vào túi quần, coi như Jungkook gặp may đi.

-"Được rồi, tôi sẽ đưa cậu lên phòng của Taehyung, mau theo tôi"

Jungkook gật nhẹ đầu, miệng cười tươi, nhờ có Hoseok thì cậu mới vượt qua được đám bảo vệ khó tính kia để vào trong tập đoàn của Taehyung.

-"Cảm ơn anh, mà tôi có làm phiền anh không?"

Hoseok lắc đầu rồi thở dài.

-"Tôi cũng đang có tý việc cần giải quyết, nhưng muốn hy sinh chút thời gian như thế này để còn tích đức"

Jungkook không nói thêm gì, chỉ bước nhanh theo sau Hoseok, lúc sắp đi qua phòng nhân viên đang làm việc thì Hoseok đột nhiên dừng lại ghé tai vào nghe lỏm xem nhân viên hôm nay đang tám chuyện gì với nhau khiến Jungkook cũng lên cơn tò mò.

-"Xem này xem này, báo đưa tin lễ đính hôn của Kim Tổng bị hủy rồi" một cô tuổi còn khá trẻ mang tờ báo đặt sang bàn làm việc của cô ngồi bên cạnh.

-"Oa, vậy là em có cơ hội rồi phải không?" cô bên cạnh đan hai tay vào nhau để trước ngực mắt chớp chớp long lanh.

-"Bớt ảo tưởng đi em ơi, người ta cành vàng lá ngọc xinh đẹp thế kia còn không tới lượt" một chị lớn tuổi hơn ngó ngó lên phát biểu.

-"Nghe nói Kim Tổng nhà mình có người thương rồi, hình như đang làm việc ở quán chocolate gì đó, cũng đâu cần phải cao sang gì, giản đơn như vậy là được rồi" một anh không nhịn được cũng bỏ xó công việc sang một bên để tham gia vào câu chuyện, mấy cô xung quanh nghe xong liền bĩu môi.

-"Cái gì mà nhà mình, Kim Tổng là của người ta rồi, anh ăn nói cho cẩn thận"

-"Nhưng trưởng phòng Jung từng nói rằng Kim Tổng không thích ăn đồ ngọt mà"

-"Ôi Kim Tổng ơi, sao anh nỡ lòng nào triệt đường sống của trái tim chúng em"

"..."

Hoseok quay sang nhìn Jungkook thấy ánh mắt cậu hẳn là đã có chút đượm buồn liền đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

-"Đừng để ý, họ cũng chưa biết cậu là ai đâu"

-"Đi tiếp thôi"

Jungkook cười nhạt, cùng Hoseok đi cầu thang máy lên tầng 9 tìm phòng của Taehyung. Hôm nay cậu đã cố gắng học công thức mới để làm chocolate lại còn vừa bận bịu bán hàng cho khách nữa, vội quá nên cũng chẳng kịp thử mà đóng khuôn rồi gói ghém đem đến cho anh luôn.

-"Đây, chính là phòng này, cậu cứ thoải mái mà vào" Hoseok cười, tay chỉ chỉ căn phòng ở trước mặt sau đó quay người lượn đi mất hút để Jungkook một mình đứng đó trong người tự dưng hồi hộp đến lạ.

Kim Taehyung đang ngồi xử lý công việc thì bỗng dưng nghe thấy tiếng gõ cửa.

-"Vào đi" tiếng của anh vang vọng ra ngoài, Jungkook mở cửa bước vào rồi cẩn thận đóng cửa lại tay giấu túi quà ra đằng sau, hai chân đứng tại chỗ không hé một lời nào, Taehyung thì vẫn rủ mắt viết viết lách lách hỏi.

-"Có chuyện gì?"

Jungkook ấp úng.

-"Tae..........Taehyung......em......."

Taehyung dừng bút, mắt mở to hết cỡ nhìn về phía Jungkook.

-"Jung.......Jungkook" anh nhanh chóng rời mông khỏi ghế bước tới chỗ cậu.

-"Ai đưa em đến đây?"

-"Là Hoseok" Jungkook giọng lí nhí bất thường.

-"Sao em biết đường tới chỗ anh?"

-"À, sáng nay em có hỏi quản gia, ông ấy đã đưa em đến cửa hàng của anh Yoongi làm, ban nãy em tự bắt taxi tới đây, chỉ cần nói tên tập đoàn của anh ra là bác tài biết liền" Jungkook cười nhe răng thỏ đáng yêu với Taehyung.

-"Thế tìm anh có việc gì không?" Taehyung liếc mắt nhìn ra phía sau Jungkook, trong lòng sớm đã đoán được vì sao cậu lại tới đây.

Jungkook cầm túi quà để lên trước mặt Taehyung.

-"Tặng anh, 14 tháng 2 vui vẻ!"

Taehyung cười mỉm nhận túi quà, giang vòng tay ôm trọn lấy cậu.

-"Anh cũng có quà cho em" Taehyung buông Jungkook rồi quay vào bàn làm việc, mở ngăn kéo tủ lấy ra một chiếc hộp to gần bằng bàn tay.

-"Tặng em!"

Jungkook nhận chiếc hộp, mắt chớp chớp nhìn Taehyung.

-"Điện thoại?"

-"Ừ"

-"Xịn thế này, không dùng cũng phí" cậu mở chiếc hộp lấy điện thoại ra bấm bấm.

-"Xùy, anh lưu tên anh trong danh bạ của em là cái gì đây hả!"

-"Hay không?" Taehyung cúi sát rạt vào mặt của Jungkook, phả hơi thở nam tính quấy nhiễu cậu.

-"Đừng có làm bừa, em phải đi về cửa hàng làm việc đây, nay khách đông lắm" Jungkook đỏ mặt né sang một bên.

-"Để anh đưa em đi"

-"Không cần đâu, em tự đi được, anh còn nhiều việc phải làm mà" Jungkook chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài thì Taehyung níu tay lại.

-"Vậy khi nào xong việc thì gọi cho anh, anh qua đón em về nhà"

Jungkook gật đầu, giơ tay lên chào tạm biệt Taehyung.

-"À mà từ từ, anh ăn thử đi" Jungkook vội mở túi quà, cầm một viên chocolate bỏ vào miệng của Taehyung.

-"A, đắng!" Taehyung nhắm chặt hai mắt lại.

-"Phải ăn hết đấy, đắng ở đây, nhưng ngọt ở đây này!" Jungkook chỉ vào chocolate rồi lại chỉ vào tim mình.

Taehyung cười khổ, loại chocolate cậu làm cho anh thật là đắng một cách đặc biệt.

Jungkook sau đó cũng mở cửa bước ra ngoài, xuống đường bắt taxi về cửa hàng của Yoongi.

-"Á, mấy người..." cậu vùng vẫy làm rơi điện thoại, có hai tên áo đen từ đâu chạy tới bịt miệng bắt cóc Jungkook vào trong xe của chúng rồi biến mất.

Khi cậu tỉnh dậy thì tay chân đều bị trói chặt, chỉ cựa nhẹ thôi cũng đủ cảm nhận được sự đau rát, nơi này giống như ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ rất lâu, Jungkook sợ hãi tim đập thình thịch, cánh cửa bị đạp theo đà liền bật ra mạnh mẽ làm cậu giật mình. Một người đàn ông đã khá nhiều tuổi và một cô gái đang nhìn cậu, bên cạnh còn có vài vệ sĩ.

-"Joo.........Joohyun..." Jungkook lắp bắp, cả người đổ gục xuống nền gạch, mồ hôi lạnh toát ra khắp cơ thể.

-"Người đâu, đánh nó cho ta"

-"Ba à, không được" Joohyun hốt hoảng chạy lại chỗ Jungkook đỡ cậu ngồi dậy.

-"Làm ơn, con tôi" Jungkook nắm chặt lấy tay Joohyun.

-"Tất cả là lỗi của nó, con còn muốn bảo vệ cho nó sao?"

Joohyun lắc đầu, nước mắt lăn nhẹ xuống gò má.

-"Thả cậu ấy đi, cậu ấy không có lỗi gì cả, ba mới là người có lỗi"

-"Ta đang làm chuyện này là vì con đấy, mau tránh ra"

Một tên vệ sĩ nhanh chóng đến giữ vai Joohyun lại, cô giận giữ đá thẳng vào chỗ hiểm của hắn, hai tên khác tới lôi cậu đứng dậy, Joohyun chỉ kịp hét lớn.

-"KHÔNG ĐƯỢC, CẬU ẤY ĐANG CÓ THAI!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info