ZingTruyen.Info

|VKook| (Longfic) Anh chỉ muốn có con với em!

Chap 25. Một điều ước.

leeminhtam99

Review...

-"Tôi thấy tiểu thư xinh đẹp như vậy, sớm đã chẳng kìm lòng được, chi bằng để tôi chà đạp ngay tại đây, coi như là ấn tượng cho buổi đầu gặp nhau"

Taehyung từ từ nâng cằm của Bae tiểu thư lên nhưng trong một khắc, bàn tay anh đã bị hất thật mạnh xuống dưới không trung.

-"Câm miệng" Bae Joohyun giương ánh mắt tức giận nhìn Kim Taehyung, đường đường là một thiên kim tiểu thư sao có thể dám ăn nói xúc phạm đến cô như vậy. Bàn tay chứa đầy sự phẫn nộ chỉ thiếu chút nữa thôi là đã giáng vào má anh nếu không phải vì anh tỉnh mà đang giữ chặt lấy cổ tay của Joohyun.

-" Tiểu thư thấy rồi đấy, con người phóng đãng như tôi có lấy về cũng chỉ khổ cho tiểu thư thôi. Thế nên, việc đính hôn giữa tôi và tiểu thư, chỉ cần tiểu thư không chấp thuận..."

-" Tôi không thể!" Joohyun cắt ngang lời nói của Taehyung.

-" Ngay cả đến Kim tổng còn không thể thì tôi lấy quyền gì để có thể không chấp thuận?" tiểu thư Joohyun nở nụ cười gượng gạo trên môi, Kim Taehyung quay mặt đi, không gian tĩnh lặng dần lan toả.

Thật ngột ngạt.

-"Kim tổng, ban nãy tôi có hơi thất lễ, mong anh lượng thứ cho" tiểu thư Joohyun cúi đầu, Taehyung quay lại nhìn xuống đối diện với ánh mắt của Joohyun

-"Là vì cái tát ban nãy sao?"

Bae Joohyun gật đầu rồi lại quay mặt đi tránh né ánh mắt của Taehyung.

-"Tôi và tiểu thư, không ai có lỗi trong chuyện này. Nhưng chẳng lẽ tiểu thư không thấy có lỗi với chính bản thân của mình hay sao?"

Bae Joohyun khó hiểu nhìn Taehyung.

-"Hạnh phúc của tôi, nhất định sẽ do tôi nắm giữ!" Taehyung nói xong liền chỉnh đốn lại trang phục rồi dảo bước, trong lòng không hề muốn nán lại thêm một giây phút nào nữa.

Joohyun nắm chặt hai bàn tay vào nhau giọng nói có phần nức nở.

-"Nhưng tôi đâu có quyền mà quyết định hạnh phúc của mình"

Taehyung chợt dừng lại nhưng rồi đôi chân vẫn tiếp tục bước đi thật nhanh. Chỉ chắc chắn một điều rằng, dù thế nào thì cuộc đính hôn này cũng sẽ xảy ra.

***

Câu nói của Taehyung như sét đánh ngang tai Jungkook, cả hai thoáng im lặng một hồi lâu, Jungkook đưa tay nắm lấy vạt áo của Taehyung, mắt buồn ngước lên nhìn xoáy sâu vào trong đôi mắt anh.

-"Vậy còn em, em và con, thì sao?"

Trái tim Taehyung đập mạnh một nhịp, nắm lấy bàn tay đang bám lấy vạt áo anh, Taehyung ôn nhu ngồi xuống trước mặt Jungkook, ngay lúc này đây, anh biết cậu đang lo sợ điều gì.

-"Đương nhiên là anh sẽ chăm sóc cho em và con rồi"

Câu nói của Taehyung vừa dứt thì một làn gió nhẹ nhàng thoảng qua làm mái tóc đen mượt của Jungkook bay bay theo chiều gió để lộ vầng trán đẹp đẽ, Taehyung khẽ nâng niu từng lọn tóc mềm mại đan xen vào trong kẽ tay của anh. Jungkook nắm lấy bàn tay Taehyung hỏi nhỏ.

-"Người ấy là con gái sao?"

Taehyung thoáng gật đầu.

-"Cô ấy rất đẹp đúng không?"

Taehyung cười mỉm.

-"Trong mắt anh, chỉ thấy em là đẹp nhất"

Jungkook bĩu môi.

-"Từ khi nào mà Kim Taehyung lại biết nói câu từ ong bướm như vậy?"

Taehyung đưa tay xoa đầu Jungkook.

-"Là tự nó bộc phát mỗi khi được ở cạnh em"

Jungkook trong lòng có chút ý cười, nhìn ngắm thân ảnh hiện lên trong đôi mắt đen láy mà tim khẽ lỡ mất một nhịp.

-"Vậy là phải đính hôn thật à?"

Taehyung lưỡng lự, nhưng rồi cũng dám gật đầu.

-"Khi nào đính hôn?"

-"Anh không biết!"

-"Đồ ngốc nhà anh, chuyện đại sự như thế mà không biết là sao!"

Jungkook trên môi thoáng chốc có nụ cười trong vài giây ngắn ủi, cúi đầu xuống để che đi ánh mắt đã sớm đong đầy một tầng nước khiến mọi thứ xung quanh trở nên thật nhạt nhoà.

-"Taehyung, có thể đừng đính hôn với người ta được không! Em đau lắm!"

Taehyung cứ thế kéo Jungkook vào lòng gắt gao ôm chặt lấy cậu, Jungkook thuận thế vùi đi đôi mắt ướt đẫm lệ trên vai anh, phải nhìn người mình yêu đính hôn với một người khác, trái tim nhỏ bé của cậu sao có thể chịu đựng được đây.

Từng giọt nước mắt ấm nóng của Jungkook nối tiếp nhau tuôn trào ra thực khiến Taehyung đau nhói tới tâm can.

Giá mà anh có thể cho em một chỗ đứng.

Chỉ là, nếu em thấy quá mệt mỏi, thì hãy đứng vào trong trái tim anh, chứ xin em đừng rời bỏ anh.

Jungkook lau nước mắt, đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt hoàn mỹ của Taehyung, môi áp môi, cảm giác thân thuộc liền hiện về trong tâm trí, khi hai đầu lưỡi chạm nhau, dường như chỉ muốn tan chảy, xoa dịu đi những ngày tháng sóng gió trong cuộc đời.

Yêu anh là điều dũng cảm nhất mà tuổi xuân em đã làm.

Mãi mãi về sau, cũng không hối tiếc!

Taehyung đưa tay phủi đi bông tuyết trắng nhỏ xinh trên mái tóc của Jungkook, cả hai đem ánh mắt ngước lên bầu trời nhìn những bông tuyết đang gieo mình xuống nhân gian, Jungkook bỗng thoáng lơ đễnh nhìn ra bờ sông xa xa cạnh nhà.

-"Em nhìn gì thế?"

Taehyung ngó vào ánh mắt của Jungkook, nở một nụ cười ngây ngốc.

-"Nếu là mùa hè, thay vì phải đi ra biển thì có thể ngồi ngắm hoàng hôn ở chỗ bờ sông ấy" Jungkook chỉ tay ra bờ sông, Taehyung lập tức nắm bàn tay cậu lại.

-"Đợi khi nào mùa hè anh với em sẽ cùng ra bờ sông đó ngồi ngắm mặt trời lặn có được không?"

Jungkook gật nhẹ đầu.

-"Có lạnh không?" Taehyung nhéo hai má của Jungkook làm chúng ửng hồng lên, Jungkook chỉ mỉm cười nhìn Taehyung rồi lắc đầu.

Bởi vì có một mặt trời ấm áp đang lặn rất sâu vào trong trái tim em.

-"Jungkook, đi thôi" Taehyung đỡ Jungkook đứng dậy.

-"Đi đâu?"

-"Tới nhà anh, sống cùng anh"

Jungkook vẫn nắm chặt bàn tay của Taehyung khẽ nói.

-"Không được"

Taehyung siết chặt tay Jungkook hơn nữa.

-"Nhất định được"

Jungkook im lặng, rủ đôi mắt nhìn những bông tuyết ngã trên sân, đột nhiên một sợi mi mỏng manh vô tình rơi xuống.

Người ta bảo khi có một sợi mi rụng, thì hãy thực hiện một điều ước.

Sợi mi thoáng chốc đã lạc khỏi tầm nhìn, đem điều ước của Jungkook tan biến nhẹ nhàng vào trong tuyết đông.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info