ZingTruyen.Info

|VKook| (Longfic) Anh chỉ muốn có con với em!

Chap 21. Chưa bắt đầu sao có thể nói kết thúc.

leeminhtam99

-"Jeon Jungkook, nếu em còn nghĩ đến việc rời xa tôi, vậy thì tôi không ép em phải ở cạnh tôi. Nhưng còn tôi, nếu bỏ mặc em, thì tôi không làm được"

Sự im lặng bao trùm lấy hơi thở nặng nề của anh và cậu. Jungkook vẫn nằm đó, nước mắt vẫn theo những cái chớp nhẹ mà rơi ra, bàn tay khẽ đặt lên cái bụng nhỏ, giọng nói nghẹn ngào từng chữ.

-"Kim Taehyung, anh nói đi! Nói cho tôi biết thứ tình cảm này đáng giá bao nhiêu, tôi sẽ mua nó lại, rồi đem chôn vùi sâu vào trong quá khứ, sau đó để thời gian cuốn trôi quá khứ ấy đi thật xa. Làm như vậy, tôi và anh mới có thể trở thành dĩ vãng của nhau."

Taehyung đặt tay lên ngực trái hít mạnh một hơi, giữ lấy một chút bình tĩnh còn sót lại.

-"Tôi không bán, và quá khứ của em cũng không đủ mạnh mẽ để chôn vùi tình cảm mà tôi dành cho em"

Taehyung nói tiếp.

-"Chúng ta còn chưa bắt đầu, sao có thể nói kết thúc dễ dàng như thế được"

-"Jeon Jungkook, dù là em của quá khứ hay là em của hiện tại. Thì tôi vẫn luôn mong muốn được yêu em"

-"Chỉ cần em nhớ những lời nói đó, là quá đủ rồi"

Anh lặng lẽ bước ra ngoài để cậu trấn tĩnh lại, chân tay bất giác run lên, đến giờ vẫn không tin được là cậu đã có con với anh. Bước chân Taehyung dần trở nên nhanh chóng đi tìm gặp ông bác sĩ khi nãy cấp cứu cho Jungkook để hỏi han về tình hình sức khỏe của cậu.

-"Bác sĩ, cái thai ấy có được bao lâu rồi?"

-"Là 1 tháng 1 tuần tuổi rồi, nhưng có vẻ cái thai rất yếu nên mới dễ bị sảy, có lẽ do cậu ấy phải chịu áp lực về chuyện gì đó trong giai đoạn đầu mang thai"

Bác sĩ nói tiếp.

-"Lúc cậu ấy tỉnh lại còn hỏi tôi rằng bụng cậu ấy làm sao mà đau dữ dội như vậy....Thôi không sao, hai người còn trẻ, hãy chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, sẽ lại mau có con"

Jungkook thực sự không hề quan tâm đến sức khỏe của bản thân một chút nào.

Taehyung chỉ gật nhẹ đầu với bác sĩ rồi gấp gáp quay lại với cậu, nhưng cậu đã không còn ở đó nữa. Vậy là cậu thật sự muốn rời xa anh đến thế sao, trái tim anh bỗng đau nhói, bước chân đan xen nỗi lo lắng tột cùng lại vội vàng đuổi theo tìm kiếm hình bóng của cậu, Jeon Jungkook.

***

-"Jungkook cậu...." Jimin hốt hoảng đỡ lấy Jungkook, thân thể yếu ớt ngã gục đầu vào vai Jimin, nước mắt ào ạt tràn ra, khóc thành tiếng lớn.

-"Cậu làm sao? Xảy ra chuyện gì?" Jimin vỗ nhẹ vào lưng Jungkook.

Jungkook lắc đầu, tiếng khóc không tự ngừng lại được.

-"Có phải Taehyung...." Jimin chưa nói xong nhưng bị cái lắc đầu dữ dội của cậu chặn lại, tiếng khóc cũng vì vậy mà càng lớn hơn. Jimin chỉ mím chặt môi.

Tớ xin lỗi!

Jungkook và Jimin không hề biết Taehyung đang đứng bên ngoài dựa người vào tường cạnh cánh cửa phòng trọ, nơi mà lần đầu tiên anh gặp cậu, cũng là lần đầu tiên cưỡng ép cậu làm tình, và cũng là lần đầu tiên anh vô tâm gạt những giọt nước mắt đau đớn về thể xác ấy của cậu sang một bên chỉ vì muốn thỏa mãn thú tính của bản thân.

Ngay lúc này đây, nếu anh đủ can đảm để mở cánh cửa này ra, chạy vào trong đó, ôm chặt lấy cậu rồi lau nước mắt cho cậu.....

Nhưng anh không thể.

***

10 giờ tối, Taehyung mới lái xe về đến nhà, trên người còn dính chút nước mưa, người làm với vệ sĩ chỉ dám đứng tạo khoảng cách để quan sát cậu chủ. Riêng có Bánh Quy là lững thững chạy tới cào cào vài cái vào chân anh, Taehyung nửa quỳ nửa ngồi vuốt vuốt đám lông mượt óng đang nhìn anh rồi nựng mặt nó lên, anh cười mà như sắp khóc, ôm lấy nó vào lòng.

Cảnh tượng anh bế cậu vào trong xe đưa đi bệnh viện lúc chiều mọi người trong nhà cũng đã thấy hết, bây giờ anh lại trở về với bộ dạng đáng sợ như thế này.

-"Không biết cậu Jungkook có sao không nữa" người làm trong nhà nói nhỏ với nhau, biết rằng lo lắng cũng chẳng thể khiến tình hình ổn thỏa được.

-"Mấy người đi làm việc đi!" Quản gia hắng giọng phẩy tay, mọi người cúi đầu ai nấy lại tiếp tục công việc của mình. Bấy giờ quản gia mới tới gần cậu chủ, đây là lần thứ hai ông thấy được một Taehyung suy sụp tinh thần như vậy.

Năm anh 9 tuổi thì mẹ mất, ba anh vì bận rộn thực hiện nghĩa vụ của một vị cảnh sát trưởng nên quyết định thuê quản gia đến chăm sóc anh, từ ăn ngủ cho tới học hành, đưa đi đón về, lo mọi thứ cho anh.

Trong mắt ông, Taehyung từ nhỏ đã vô cùng cứng rắn, chỉ duy nhất một lần vào đúng năm giỗ đầu của mẹ, anh bỗng mất tích làm ông tá hỏa cùng mọi người trong nhà đi tìm cậu chủ lồng lộn hết cả ngày mà không thấy đâu, đến tối ông mới phát hiện ra anh ngồi co người trong tủ quần áo úp mặt vào đầu gối khóc. Đêm ấy phải dỗ dành mãi cậu chủ mới chịu ngủ.

Đến khi lớn rồi, tưởng chừng như mọi thứ trong anh đã hoàn toàn thay đổi, Taehyung rất thành công trong sự nghiệp nhưng chưa từng lên tiếng công khai chính thức với bất kì một mối tình nào.

Cậu chủ của ông ăn được, nói được, làm được, và chơi cũng rất được!

Nhưng cuối cùng thì sự yếu mềm mà ông nhận thấy từ anh bây giờ chính là không giống như vẻ bề ngoài mà Taehyung đã tạo dựng nên cho bản thân.

Con người, tuy rằng không phải ai cũng như ai. Nhưng cậu chủ của ông, một lần đã mắc sai lầm thì nhất định lần thứ hai sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra nữa.

-"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, còn có tôi luôn ở bên cạnh cậu chủ" quản gia khom người ôm anh, Bánh Quy thì ử một tiếng.

-"À, còn có Bánh Quy nữa"

Bánh Quy nghe xong liền đặt một chân trước lên vai Taehyung, quản gia tự dưng đưa vạt áo lên chấm chấm nước mắt.

Cậu chủ của ông trưởng thành rồi, thật sự trưởng thành rồi. Ông biết là cậu chủ của ông đang khóc trong tim mà.

Cứ thế, hai người, một chó, ôm nhau ở giữa nhà.

Đêm xuống, mưa rào rào như trút nước, Jungkook không ngừng khóc vì Taehyung, còn trái tim Taehyung, không ngừng đau vì Jungkook.

Trong lúc ngủ, Taehyung còn mê man câu nói.

-"Sẽ không, sẽ không bao giờ kết thúc..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info