ZingTruyen.Info

|VKook| (Longfic) Anh chỉ muốn có con với em!

Chap 19. Tổn thương.

leeminhtam99

Đợi cho tới khi không còn thấy bóng dáng anh nữa, Jungkook mới đóng cửa đi vào trong nhà, mẹ Jeon đã ngồi ở bàn uống nước chờ cậu, rốt cuộc mẹ đã biết chuyện gì rồi!

-"Tại sao lại giấu mẹ?" mẹ không lớn tiếng, chỉ hỏi nhẹ nhàng.

-"Con...." Jungkook cắn môi chẳng thể nói được thành lời, hai tay nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm.

-"Con...nhưng con....bây giờ đã yêu...."

-"TUYỆT ĐỐI KHÔNG, MẸ KHÔNG CHO PHÉP, nếu biết được những chuyện mà nó đã làm với con trước đó, thì đừng hòng mẹ để nó bước chân vào cái nhà này" mẹ hiện tại đã mất bình tĩnh mà lớn tiếng với cậu.

-"Mẹ, Taehyung anh ấy đã vì con mà tìm đến đây, anh ấy sẽ không làm vậy với con nữa"

-"Chỉ vì như vậy mà con đã nói rằng con yêu nó? Tối qua, lúc con và nó đi ra ngoài, Yoongi và Jimin đã sang đây nói cho mẹ biết tất cả mọi chuyện về con và Taehyung. Thế nên đừng để mẹ phải nói nhiều, khi tình cảm còn chưa sâu đậm thì hãy chấm dứt nó ngay đi"

-"Mẹ không cho phép con yêu một người như Taehyung, đã từng làm con trai mẹ tổn thương, chẳng có gì đảm bảo rằng nó sẽ lại không làm tổn thương con một lần nữa"

-"Về phần Jimin...." mẹ đưa mắt nhìn cậu.

-"Mẹ, mẹ đừng bắt con ngừng chơi với Jimin, con xin mẹ" cậu quỳ xuống cạnh mẹ, hai tay bám lấy cánh tay mẹ, nước mắt lúc này tràn ra.

-"Chung quy lại, mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay, con nghĩ đó là do ai?" mẹ lúc này cũng không kìm được nước mắt, con trai mẹ bị chính đứa bạn thân của mình lợi dụng chỉ vì lòng ích kỷ của bản thân đối với một thứ tình yêu xa xỉ. Vậy ra, suy cho cùng thì người chịu tổn thương nhiều nhất từ đầu cho tới giờ vẫn chính là con trai mẹ.

Jungkook không trả lời.

Bởi vì yêu anh mà không hề nhìn lại quá khứ.

Mẹ Jeon lau nước mắt cho Jungkook rồi nói tiếp.

-"Mấy hôm trước, Taehyung tới đây tìm con, nó đã nói với mẹ rằng con là người yêu của nó và hai đứa đang giận nhau. Thú thực, nhìn Taehyung, từ cách ăn nói cho đến trang phục hay đầu tóc, mặt mũi, mẹ đã đoán được phần nào về gia thế, công danh, mẹ đã rất thích nhưng......bây giờ thì kết thúc rồi, con trai à!" mẹ nắm lấy bàn tay cậu, một giọt nước mắt của mẹ rơi vào mu bàn tay của Jungkook.

-"Mẹ đừng khóc, con sẽ không yêu anh ấy nữa, sẽ không...không yêu nữa...." cậu lau nước mắt cho mẹ, Jungkook thương mẹ rất nhiều, nhưng cậu cũng thương cả Taehyung nữa.

-"Được rồi, lau mặt đi rồi sang gọi Yoongi với Jimin sang nhà mình ăn cơm trưa, mẹ sẽ nấu cho mấy đứa, Yoongi bảo ngày mai con phải đi làm rồi đấy" mẹ cười hiền xoa đầu cậu, Jungkook gật đầu lau sạch nước mắt nước mũi chạy sang bên nhà gọi Yoongi và Jimin.

Cậu thực lòng không thể trách Yoongi và Jimin được, một phần vì cậu biết họ lo lắng cho cậu, một phần vì họ không biết rằng cậu đã yêu anh.

.

Một tháng sau.

Từ lúc rời khỏi nhà Jungkook, Taehyung đã cùng với Hoseok xử lý nốt dự án xây dựng ở Busan, sau khi quay về tập đoàn, công việc cũng tất bật hết cả lên hẳn 1 tháng trời không liên lạc với cậu.

Hôm nay, anh không chịu nổi nữa, bỏ đống sổ sách ở trên bàn, lấy điện thoại gọi cho Jungkook, trong lòng cũng thấp thỏm, có phải cậu quên anh rồi không, quan tâm anh một chút thì có mất mát gì đâu cơ chứ.

Jungkook trong 1 tháng vừa qua vẫn tiếp tục làm việc ở cửa hàng chocolate của Yoongi cùng Jimin như những ngày bình thường khác. Đã 1 tháng rồi cậu không liên lạc với anh, Jungkook thấy vậy cũng tốt, vì khi phải đối mặt với anh thì cậu cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

-"Jungkook, điện thoại em reo kìa" Yoongi thấy Jungkook cứ suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại reo inh ỏi lên mà không chịu nhấc máy. Jungkook chỉ cười rồi vội vàng nghe điện thoại.

-"Alô....."

-"Alô Jungkook, anh nhớ em"

Jungkook ngẩn ngơ một lúc, cái con người này, cái giọng nói này, còn ai vào đây được nữa. Cậu lập tức mở cửa chạy ra nghe máy.

-"Em nói gì đi chứ, sao lại im lặng, có biết một tháng qua..."

-"Em....em..." cậu ngập ngừng, lời nói không thốt ra nổi, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lo sợ, bụng cậu bắt đầu lại hơi đau, dạo gần đây mỗi khi cậu nghĩ đến chuyện sẽ có ngày phải gặp Taehyung là y như rằng nỗi lo sợ cứ thi nhau ùa về.

-"Em đang ở đâu?"

-"Em....làm ở chỗ anh Yoongi"

-"Vậy chiều anh qua đón em tới nhà anh chơi nhé?"

-"Không...không cần đâu, em tự đến nhà anh được"

-"Ừm...vậy anh sẽ đợi em"

Jungkook cúp máy đi vào trong cửa hàng ngồi xuống ghế.

-"Jungkook, em đau bụng sao?" Yoongi bỏ găng tay đang làm chocolate ra chỗ Jungkook đang ngồi.

-"Em không sao, đau một tẹo là hết ngay ấy mà" cậu xua tay, có chút chóng mặt.

-"Có cần đi khám không? Anh thấy dạo này sắc mặt em không tốt"

-"Có gì chiều nay em xin phép về sớm có được không?"

-"Ừ, để anh đưa em về"

-"Em có thể tự về được mà, anh ở lại trông coi cửa hàng đi"

-"Vậy về cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cho anh"

-"Vâng"

.

Taehyung vừa thấy Jungkook bước vào nhà đã đi tới ôm chầm lấy cậu trước sự ngỡ ngàng của người làm lẫn quản gia, cùng với vệ sĩ đang đứng ở xung quanh.

-"Jungkook"

-"Cậu Jungkook quay lại rồi kìa" một vài người làm thì thào với nhau.

-"Taehyung....em có chuyện muốn nói với anh" Jungkook cằm vẫn tựa vào vai Taehyung, tay vỗ nhẹ vào lưng anh.

-"Lên phòng anh rồi nói" Taehyung nắm tay cậu kéo lên phòng, một cảm giác quen thuộc ở nơi đây tràn về trong kí ức, cậu cũng không ngờ rằng bản thân đã quay trở lại căn nhà này.

-"Em có chuyện gì? Có phải rất nhớ anh không?" Taehyung nét mặt lộ rõ ý cười khi đứng trước mặt người thương của mình.

-"Taehyung, chúng ta....kết thúc đi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info