ZingTruyen.Info

|VKook| (Longfic) Anh chỉ muốn có con với em!

Chap 17. Không ổn đâu.

leeminhtam99

Chap này dành tặng bạn @JinEun_BTS và @mon_wannable.

_______________________

Jungkook vùng vằng đứng dậy, quay người tiến thẳng về phía chiếc giường êm ái rồi nằm xuống trùm kín chăn lên đầu.

Sau vài phút tĩnh lặng trôi qua, đôi mắt nâu cùng với từng cái chớp nhẹ của Taehyung vẫn chỉ chăm chăm hướng vào con người đang tỏ vẻ giận dỗi kia mà không hề chệch đi một nhịp.

Anh nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh mép giường, nghiêng người lật tấm chăn bông trắng muốt để lộ đầu của Jungkook rồi nói.

-"Em đang kể khổ sao, em hối hận khi đã sinh tiểu bảo bối cho anh?"

Jungkook tủi thân lắc đầu, đưa ánh mắt trách móc nhìn Taehyung.

-"Hối hận cái gì chứ, chỉ cần người đó là anh thì chẳng phải một đứa mà kể cả mười đứa em cũng sẽ sinh cho anh..."

-"Em chưa bao giờ thấy khổ vì hy sinh cho anh và con..."

-"Nhưng mà hôm nay...anh lại chính là người khiến em...thực sự rất khổ tâm..."

Jungkook vừa nói vừa nấc lên vài tiếng nhỏ, nước mắt đong đầy hết tầng này đến tầng khác, cậu chống tay ngồi dậy, quay mặt đi né tránh bàn tay của Taehyung bởi không muốn anh động chạm vào mình rồi tiếp tục nói.

-"Chuyện Yoongi hôn em ở cửa hàng, anh không phải là người trực tiếp trông thấy. Nhưng chuyện anh hôn Joohyun, thì em lại là người trực tiếp nhìn thấy, mà anh thậm trí còn cố tình làm như vậy...Taehyung, chỗ này đau lắm, thực sự không ổn đâu..."

Nói đến đây Jungkook liền cúi đầu thấp xuống, một tay đặt vào nơi ngực trái, Taehyung lập tức kéo cậu lại gần ôm trọn lấy cơ thể đang từng chút run rẩy ở trong lồng ngực anh.

-"Đừng khóc, anh sai rồi, ngày mai nhất định sẽ cho người đến sửa lại cửa hàng!"

Jungkook không nói gì, chỉ đẩy anh ra rồi bước xuống giường, mở vali chọn lấy một bộ quần áo sau đó mang vào trong nhà tắm.

Taehyung khẽ thở dài, mệt mỏi nằm chợp mắt đợi cậu tắm xong, đến khi anh tỉnh dậy thì cũng đã quá nửa đêm, chiếc gối bên cạnh vẫn trống trơn lành lạnh. Biết chắc rằng Jungkook còn giận anh nhiều lắm nên mới sang ngủ ở phòng của Tiểu Bối.

Taehyung vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung về những chuyện cách đây rất lâu rồi, từ cái lần gặp đầu tiên đã nhận ra được sự quan tâm ân cần của Min Yoongi dành cho cậu, nhưng Jungkook lại ngây ngô đơn thuần chỉ coi rằng đó là tình cảm của một người anh trai, bản thân Taehyung không phải là không biết điều đó.

Ba năm cưới nhau chung sống chưa phải là một quãng thời gian dài, nhưng bao nhiêu chuyện bất đồng giận hờn xảy ra giữa hai vợ chồng dù nhỏ dù lớn thì anh vẫn luôn nhường nhịn mềm mỏng dỗ dành cậu, và cũng chưa lần nào khiến cho cậu cảm thấy đau lòng mà khóc một cách uất ức như ngày hôm nay.

Bỗng dưng,

Anh thương cậu quá!

Hai giờ sáng anh vội vàng qua phòng của Tiểu Bối bế cậu về cùng ngủ với anh.

Sáng hôm sau.

Sắp đến giờ đưa con đi nhà trẻ mà thấy Jungkook vẫn cuộn mình trong chăn ngủ ngon nên Taehyung đã nói dối tiểu bảo bối là ba Jungkook bị ốm để thằng bé không đánh thức cậu dậy.

Với lại, đưa Tiểu Bối tới nhà trẻ xong anh sẽ lái xe đến cửa hàng chocolate để còn xem xét tình hình.

Những giọt mưa lớt phớt càng khiến cho thời tiết mùa đông trở nên lạnh giá, Jungkook lười biếng dụi dụi đôi mắt đã bị sụp mí của mình nhìn xung quanh phòng một lượt, đêm qua nửa tỉnh nửa mê mơ hồ có cảm giác cơ thể được nhấc bổng trong phút chốc rồi còn cả sự ấm áp quen thuộc ấy cũng không hề phai nhạt đi chút nào.

Jungkook hơi mỉm cười, tâm trạng vậy là đã khá hơn, nhớ hôm qua Taehyung cũng nói với cậu rằng sẽ cho người tới sửa lại cửa hàng, Jungkook nhíu mày phân vân không biết có nên tới cửa hàng nói chuyện với Yoongi hay không.

Nhưng hôm qua Yoongi xem chừng giận dữ lắm, cậu và quản gia còn chưa giúp anh dọn dẹp được mấy phần thì bị anh đẩy ra ngoài, lại thẳng thừng nói cậu đừng đến cửa hàng của anh làm việc nữa.

Jungkook cầm điện lên nhìn rồi thở dài, không ngờ đã là 8 giờ 15 phút, cậu gập chăn gọn gàng sau đó nhanh chóng chạy vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Taehyung chần chừ đứng ở bên ngoài cửa hàng thấy Yoongi vẫn đang lúi húi quét quét dọn dọn, dường như cũng chẳng để ý đến sự có mặt của Taehyung.

-"Min Yoongi..." Taehyung bước vào trong nhàn nhạt gọi.

Yoongi chỉ khẽ liếc nhìn, anh quay người dựng chổi quét nhà vào góc tường rồi mới hỏi lại.

-"Muốn cho người tới phá cửa hàng của tôi nữa hay sao?"

-"Tôi cho người đến sửa..." Taehyung trả lời ngay lập tức.

Yoongi nhìn Taehyung, khuôn mặt không có lấy một chút ngạc nhiên.

-"Về đi!"

Taehyung chợt cười khẩy.

-"Này Min Yoongi..."

-"TÔI NÓI CẬU VỀ ĐI!"

Yoongi lớn tiếng nhắc lại, bầu không khí giờ đây đã căng thẳng đến tột độ, Taehyung nuốt vào một ngụm khí kiềm chế, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, giọng đều đều phát ra.

-"Thực sự không cần?"

Yoongi tiếp tục cầm chổi quét dọn, biểu cảm không mấy quan tâm tới lời nói của Taehyung.

-"Min Yoongi, tôi chẳng qua là vì Jungkook nên mới như vậy, còn nếu anh không cần thì sau này cũng đừng hối hận..."

Yoongi nghe xong liền cười nhạt.

-"Chẳng có gì mà phải hối hận cả, dù sao thì chuyện tôi hôn Jungkook cũng vẫn là sự thật!"

-"MIN YOONGI, ĐỪNG KHIÊU KHÍCH, NẾU ANH DÁM NHẮC LẠI TÔI SẼ ĐẤM CHẾT ANH!"

Taehyung tiến tới túm chặt lấy cổ áo của Yoongi, ngay sau đó liền buông tay thật mạnh rồi bước ra khỏi cửa hàng lái xe đi.

Yoongi vứt chổi xuống nền nhà, lặng lẽ khóa cửa hàng lại, quyết định sẽ không mở một thời gian dài dài.

Trong khi đó, Jungkook đang ngồi ở ghế sofa nhíu mày nhìn chiếc điện thoại, cậu đã gọi cho Yoongi liền một lúc bốn cuộc nhưng không được, điều quan trọng là cả bốn cuộc gọi ấy của cậu đều bị anh từ chối nghe máy, Jungkook nóng ruột bấm số gọi điện cho Jimin hỏi han.

-"Alô Jungkook à!"

-"Alô Jimin, cửa hàng sao rồi?"

-"Ừm...tớ không biết nữa, nay tớ hơi mệt nên sáng sớm có gọi điện xin nghỉ, cậu cũng không tới cửa hàng hả?"

Jungkook ậm ừ chuẩn bị nói gì đó thì đúng lúc đấy lại trông thấy xe hơi của Taehyung đang đi vào trong sân.

-"Lát tớ gọi lại sau nhé!"

Jungkook tắt máy chạy ra cửa nhà, đợi Taehyung gần bước tới nơi liền gấp gáp hỏi.

-"Taehyung, sao anh lại..."

-"Được rồi, em cứ từ từ!"

Jungkook chưa nói hết câu thì Taehyung đã ngắt lời, anh kéo cậu ngồi xuống ghế sofa đàng hoàng rồi mới bắt đầu nói chuyện.

-"Là thế này, sáng nay anh có qua cửa hàng và cũng cho người tới sửa sang giúp đỡ Yoongi, nhưng mà...hắn ta lại không cần..."

-"Không cần là thế nào chứ, hai người rốt cuộc có xảy ra xích mích gì hay không?" Jungkook nhìn anh chằm chằm như thể đang hỏi tội vậy, Taehyung dù không muốn nhưng rồi cũng gật đầu một cách khó chịu.

-"Có một chút!"

Jungkook đánh nhẹ vào người anh.

-"Biết ngay mà, sao không đưa em theo cùng!"

-"Chắc em phải tới cửa hàng thôi..."

Jungkook chưa kịp đứng dậy thì Taehyung đã giữ chặt cổ tay cậu lại.

-"Đừng đến đó..."

Jungkook liền gỡ tay của anh ra.

-"Không được, em phải đến nói rõ cho anh ấy hiểu, trước đó đã tốn rất nhiều tiền để sửa sang rồi, bây giờ anh ấy làm gì còn tiền để sửa lại nữa..."

-"Nhưng hắn ta thực sự không muốn như thế, em có nói thì cũng không thay đổi được gì đâu!"

Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung, vài giây sau mới trả lời.

-"Nhưng em thực sự không muốn bị mất việc, với cả..."

-"Jungkook, anh thừa sức nuôi được em và con, không thì em có thể kiếm một công việc khác..."

-"Taehyung, đây là công việc ưa thích của em, anh Yoongi cũng đối xử với em rất tốt, em cứ tưởng rằng chuyện hôm qua đã khiến anh thông suốt rồi chứ!"

Jungkook vừa nói lại vừa đi dần ra ngoài cửa nhà, Taehyung cuối cùng cũng đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, chỉ nặng nhọc nói với cậu.

-"Jeon Jungkook, nếu em dám bước chân ra khỏi cái nhà này, vậy thì đừng quay trở lại..."

-"Anh đừng dọa em!" Jungkook nhăn nhó nhìn Taehyung.

-"Anh không hề dọa!"

Cậu đứng hình mất một lúc lâu mới tiếp thu được những gì anh đã nói.

-"Em hiểu rồi!"

Jungkook cúi gằm mặt xuống, cứ thế chạy thật nhanh ra ngoài cổng.

Quản gia thấy Jungkook bỏ đi như vậy trong lòng cũng bực bội thay cho cậu, ban đầu chỉ nghĩ mình là người ngoài cuộc nên không dám nhiều chuyện xen vào, nhưng đến lúc này lại chẳng ngần ngại mà mắng Taehyung.

-"Cậu chủ quá đáng lắm!"

Quản gia sau đó liền vội vàng lái xe đuổi theo Jungkook, ông phải khuyên nhủ mãi thì cậu mới chịu ngồi lên xe.

-"Cậu Jungkook, tôi sẽ đưa cậu tới cửa hàng!"

Jungkook lắc đầu, miệng nức nở thành tiếng.

-"Không...không tới nữa...tôi muốn về nhà mẹ..."




Chap cuối của năm rồi đây, một chap vô cùng vô cùng nhiều ớt!!! vậy là năm mới sắp đến!!! và mình lại già đi một tuổi :(((

À, chúc mừng sinh nhật Kim Taehyung, người chồng đẹp trai nhất thế giới của Jeon Jungkook!!! 30/12/1995- 30/12/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info