ZingTruyen.Info

|VKook| (Longfic) Anh chỉ muốn có con với em!

Chap 14. Chuyện cũ.

leeminhtam99

Chap này dành tặng bạn @DiiARMY.

Đọc truyện vui vẻ nhé các cậu!
__________________________

Taehyung bỗng nhiên lại điều chỉnh bước chân của mình chậm dần chậm dần, chiếc xe hơi được đỗ gọn gàng bên lề đường bây giờ cũng đã ở ngay trước mắt.

Anh ngoảnh đầu về phía sau, ánh mắt thoáng có nét buồn, còn chần chừ thêm một lúc mới mở cửa ngồi vào trong xe rồi xoa nhẹ mái tóc của tiểu bảo bối.

-"Con trai, ba Jungkook bận việc đột xuất nên chúng ta sẽ đi về trước"

-"Sao lại thế, con muốn ba Jungkook cùng về cơ, ba Taehyung đợi ba Jungkook với con được không?"

Tiểu Bối ngước đôi mắt tràn đầy sự mong đợi nhìn anh, nhưng trái lại với điều đó, Taehyung khẽ thở dài một tiếng rồi lắc đầu.

-"Không được, bây giờ con phải về nhà tắm đã, sau còn ăn cơm tối, sáng mai con cũng phải dậy sớm để ba đưa con đi nhà trẻ"

Tiểu Bối chưa nghe hết câu đã cúi mặt xuống, đưa bàn tay nhỏ bé lên trán sờ sờ, cái miệng vừa mếu mếu lại vừa nói với anh.

-"Ba Taehyung, có phải tại vì trán của con chưa khỏi sưng nên ba Jungkook vẫn còn giận con đúng không?"

Taehyung nghe xong liền ngập ngừng không biết giải thích như thế nào cho tiểu bảo bối hiểu, chỉ cúi thấp người hôn một cái vào trán của Tiểu Bối rồi cười cười.

-"Con trai ngoan, đương nhiên là không phải, ba Jungkook thương con còn chẳng hết ý chứ đừng nói đến giận"

Tiểu Bối nghe xong liền nhíu mi nhìn anh, hai tay khoanh trước ngực dò hỏi.

-"Thế ba Jungkook có giận ba Taehyung nữa không?"

Taehyung chép miệng, nhướng đôi lông mày lên, mắt chớp chớp tỏ vẻ suy nghĩ.

-"Còn giận nữa không nhỉ, ba cũng không biết nữa"

Tiểu Bối không nói gì, chỉ bĩu môi xị mặt, Taehyung lại bật cười, đưa tay nhéo nhéo hai bên má phúng phính đáng yêu của tiểu bảo bối.

-"Ba đùa thôi, con trai yên tâm, đêm hôm qua ba đã làm hoà với ba Jungkook rồi!"

Tiểu Bối sau đó nhìn anh chằm chằm, giọng nói còn hơi hơi nghi ngờ.

-"Thật ạ?"

Taehyung từ tốn gật đầu.

-"Thật, ba nói dối con bao giờ chưa?"

Tiểu Bối lập tức lắc đầu lia lịa, Taehyung lại mỉm cười đưa tay xoa đầu của tiểu bảo bối.

-"Ngoan, thế bây giờ về nhà được chưa?"

Tiểu Bối vẫn còn nhìn anh mà lưỡng lự thêm một tẹo, nhưng rồi cũng chịu ngồi yên nghe lời cho ba Taehyung thắt dây an toàn vào người để chuẩn bị đi về.

-"À, con trai mau cất đi này!"

Taehyung lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy đã được gấp gọn làm bốn đưa cho Tiểu Bối, thằng bé vừa mở tờ giấy ra ánh mắt liền sáng rực hứng khởi hét thật to.

-"AAA...tờ tranh của con..."

-"Ừ, Tiểu Bối vẽ đẹp lắm, đợi khi nào ba Jungkook về thì cả nhà mình sẽ cùng nhau ngắm, có được không?"

-"Vâng!"

Tiểu Bối lại gấp gọn tờ tranh đem cất kĩ vào trong chiếc cặp con cừu, Taehyung đặt hai bàn tay lên vô lăng, còn quay đầu về phía sau nhìn cửa hàng chocolate ấy một lần nữa, cuối cùng cũng chẳng do dự thêm gì, trong lòng giờ đây thực sự đang vô cùng khó chịu, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh để lái xe cùng với tiểu bảo bối nhanh chóng về đến nhà.

Jungkook đứng ở trong cửa hàng hết nhìn Jimin rồi lại nhìn Yoongi, từ lúc Taehyung rời khỏi đây cho tới giờ vẫn chưa có ai chịu mở miệng lên tiếng.

Jungkook cũng không nhịn nổi nữa liền hít thở vài hơi lấy tinh thần rồi nói.

-"Hai người...đừng im lặng như thế này...mau giải thích đi..."

Jimin mím chặt môi, hai bàn tay đang buông lỏng từ từ cuộn lại thành hình nắm đấm, vài phút sau mới dám cất lời.

-"Yoongi, anh hài lòng chưa?"

Min Yoongi nhìn thẳng vào ánh mắt của Park Jimin, một bên má bị đấm chỉ cần nhếch nhẹ môi nhưng cũng cảm thấy thật là đau nhói.

-"Gì cơ, hài lòng, sao cậu lại hỏi anh câu đấy?"

Jimin cười nhạt.

-"Anh thừa hiểu câu hỏi của em mà!"

-"Này Park Jimin..." Yoongi đứng dậy, giọng nói có chút giận giữ tiến gần về phía của Jimin.

Jungkook tuy vẫn khó hiểu nhưng cũng ý thức được điều gì sẽ xảy ra, cậu chen ngay vào giữa, giữ vai của Yoongi lại.

-"Được rồi, em nói hai người giải thích, chứ không phải bảo hai người tự gây gổ lẫn nhau"

-"Yoongi, ngay từ khi phát hiện ra anh có tình cảm với Jungkook em đã khuyên anh nên dừng chuyện đó lại, anh cũng nói với em rằng thời gian nhất định sẽ xoá nhoà thứ tình cảm ấy và anh chỉ coi Jungkook như một đứa em trai. Nhưng hôm nay thì sao, Taehyung đã biết chuyện này, Jungkook cũng biết chuyện này, cả cái nụ hôn chết tiệt đấy nữa dù vô tình hay cố ý thì hạnh phúc của cậu ấy cũng đang bị anh..."

-"Park Jimin, cậu có tư cách gì mà nói anh như thế!"

Yoongi ngắt lời Jimin, vừa bước thêm được một bước liền bị Jungkook đẩy lại.

-"Này, hai người có thôi đi không hả?"

Cả Yoongi và Jimin dường như chỉ tập chung vào những câu nói của nhau mà để mặc cho lời nói của Jungkook vỡ tan vào trong nền không khí căng thẳng.

-"Cậu xem lại bản thân mình đi, ngày đó cậu đối xửa với Jungkook ra sao, nếu không phải vì Jungkook can ngăn thì chắc chắn chính anh đây sẽ dạy cho cậu một bài học còn đắt giá hơn là việc cậu bị Jung Hoseok đá khi ấy!"

-"Cậu đã để Jungkook chịu tổn thương rất lớn..."

-"Anh Yoongi, nhưng Taehyung thật lòng yêu Jungkook..."

-"Vậy nếu người đấy không phải là Kim Taehyung thì sao?"

-"ĐỦ RỒI, ĐỪNG NHẮC LẠI CHUYỆN CŨ NỮA!" Jungkook bịt hai tai lại, trái tim đập nhanh tới mức mất kiểm soát, đó là ký ức phải khó khăn lắm cậu mới có thể chấp nhận được, phải khó khăn lắm mới có thể gạt bỏ hết chúng đi để hoà mình cùng chung một nhịp tim với cái người mà đã từng chà đạp lên nhân phẩm và giá trị trong con người cậu.

Giọng nói của Jungkook nhỏ dần, âm hưởng tỏa ra chợt khẽ run lên.

-"Đừng nhắc lại nữa, làm ơn..."

Jimin nắm lấy hai cổ tay của Jungkook vừa định nói điều gì đó thì Hoseok mở cửa đi vào.

-"Jimin à, mau về thôi em, hôm nay anh còn đón cả Jiho nữa nên tới đây hơi trễ..." Hoseok đang nói bỗng liếc nhìn xung quanh cửa hàng một lượt rồi hỏi.

-"Có chuyện gì thế?"

-"Jungkook, tớ sẽ nói với cậu sau!"
Jimin buông cổ tay của Jungkook ra, cúi đầu chạy đến cạnh Hoseok rồi kéo hắn rời khỏi cửa hàng.

Yoongi đỡ Jungkook ngồi xuống ghế, vội vàng rót một cốc nước ấm đưa cho cậu uống để ổn định lại tinh thần.

-"Em không sao!" Jungkook cười gượng, nhẹ nhàng đặt cốc nước lên mặt bàn.

Yoongi vẫn đứng trước mặt cậu, mãi sau mới lên tiếng.

-"Jungkook, anh xin lỗi, chuyện sáng nay...anh không cố ý..."

Jungkook nghe đến đây càng cúi đầu xuống thấp hơn, thật lòng muốn tránh đi ánh nhìn của Yoongi ngay lúc này.

-"Em...có thể ghét anh cũng được..."

-"Yoongi...em...không ghét anh..." Jungkook ngẩng mặt lên, nhưng chỉ một giây sau đó liền cúi đầu xuống giống như ban nãy.

Yoongi cười nhạt, miệng chỉ khẽ cong.

-"Nhiều lúc anh đã nghĩ, anh hoàn toàn có thể mang lại hạnh phúc cho em..."

-"Anh Yoongi..."

-"Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ thôi, anh căn bản trước giờ vẫn không có cơ hội làm điều đó!"

---

Hoseok lái xe được một đoạn đường, nhìn lên gương chiếu hậu thấy Jiho ngồi ở ghế sau đang ngủ gà ngủ gật mới quay sang nói với Jimin.

-"Em sao thế, có gì không ổn hả?"

Jimin chỉ nấc một tiếng, Hoseok hoảng hồn vội vã cho xe đỗ lại ngay bên lề đường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info