ZingTruyen.Info

|VKook| (Longfic) Anh chỉ muốn có con với em!

Chap 10. Chuyện bé đừng xé ra to.

leeminhtam99

Tớ vừa hoàn thành một Oneshot, mọi người ai có hứng thú thì có thể qua đọc nhé <3

Chap này dành tặng bạn @taetaejiminology
__________________________

Tiểu Bối khóc đến mức độ nước mắt nước mũi cứ thế mà theo nhau chảy ra thật nhiều, Joohyun cũng đang rất lúng túng tay cầm tạm chiếc khăn mềm ở trên bàn làm việc của Taehyung lau mặt cho Tiểu Bối.

-"Ngoan ngoan, để cô xem trán của Tiểu Bối có đau lắm không!" Joohyun lo lắng gỡ tay của thằng bé xuống, mới chỉ kịp nhìn vết sưng đo đỏ nằm ở phía bên trán phải thì đúng lúc Taehyung bước vào phòng.

-"Joohyun, sao con trai tôi lại khóc?" Taehyung mặt mày biến sắc chạy vội tới chỗ cô bế lấy tiểu bảo bối, thằng bé ngay lập tức đã úp mặt vào ngực anh khóc còn to hơn khi nãy, miệng nằng nặc đòi về nhà.

Joohyun ánh mắt vô cùng khó xử, nhìn Taehyung rồi ngập ngừng trả lời.

-"Kim tổng...lúc đang trông Tiểu Bối giúp anh thì có khách hàng gọi điện...tôi...cũng... không biết thằng bé bị ngã hay cộc trán vào bàn nữa..."

-"Được rồi, bây giờ tôi phải đưa thằng bé về, thông báo với tất cả mọi người hôm nay làm tăng ca" Taehyung nói xong đi đến bàn làm việc một tay nhanh chóng thu dọn đống đồ mà Tiểu Bối đã bày bừa đút hết vào trong chiếc cặp con cừu rồi đưa cho thằng bé giữ.

-"Kim tổng...tôi..." Joohyun chưa nói được gì thì Taehyung lắc đầu, giơ tay lên ra hiệu.

-"Khi nào thằng bé nín khóc tôi sẽ hỏi nó sau"

Taehyung cấp tốc bế Tiểu Bối ra khỏi phòng làm việc, Joohyun cũng biết ý chạy thật nhanh ra ngoài để anh còn khoá cửa lại. Nhìn theo bóng dáng của Taehyung và Tiểu Bối, cô khẽ thở dài một tiếng, hy vọng sẽ không có hiểu lầm gì xảy ra.

Suốt cả dọc đường đi xuống nhà để xe Taehyung cũng dỗ được Tiểu Bối nín khóc, bây giờ hỏi tại sao trán lại sưng thì thằng bé mới bắt đầu kể lể cho anh biết lý do.

Taehyung ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng hiểu ra vấn đề, chỉ vì Tiểu Bối vẽ xong bức tranh nhưng lại muốn tìm anh để khoe với anh quá thế là chẳng để ý mà nhảy xuống khỏi ghế, tất cả cũng tại cái ghế nó cao, vừa nhảy xuống khiến con trai anh mất thăng bằng nên người thằng bé bị bổ nhào về phía trước rồi trán nó mới cộc vào thân bàn và thành ra như thế này đây.

Taehyung lái xe đưa Tiểu Bối về nhà, không quên đỗ lại mua thuốc cúm với một tuýp thuốc nho nhỏ dùng để bôi lên vết sưng của thằng bé.

Đi được nửa đường thì Jungkook gọi điện cho anh, hôm nay cậu đã xin Yoongi về sớm để đi chợ và hiện giờ Jungkook còn đang đích thân nấu bữa tối nữa.

Tiểu Bối bỗng nhiên lấy chiếc mũ nồi ở trong cặp ra đội lên đầu, bình thường Tiểu Bối vốn rất ghét đội mũ, Taehyung vừa nói chuyện điện thoại với Jungkook xong liền quay sang hỏi.

-"Con trai, sao lại đội mũ?"

Tiểu Bối vừa nói, vừa kéo chiếc mũ thấp xuống mặt.

-"Con phải che vào không thì ba Jungkook sẽ nhìn thấy"

Taehyung bật cười.

-"Che làm gì, che còn bị để ý hơn"

Tiểu Bối cúi thấp đầu, lại cởi mũ cất gọn vào trong cặp.

-"Ba Taehyung, tờ tranh của con đâu mất rồi?"

Taehyung nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.

-"Tờ tranh nào?"

-"Tờ tranh mà con định mang cho ba Taehyung xem ý"

Taehyung lắc đầu.

-"Ba không biết, hay là con đánh rơi ở phòng làm việc của ba đúng không?"

Tiểu Bối nhìn ba Taehyung một lúc rồi gật đầu.

-"Vâng, khi nào ba đi làm thì nhớ nhặt tờ tranh hộ con, đem về nhà cho ba Jungkook cùng xem nữa"

Taehyung cười mỉm, đưa tay xoa đầu tiểu bảo bối.

-"Ừ, mai ba mang về cho"

Chẳng mấy chốc anh và con trai đã về đến nhà, Jungkook nghe tiếng Taehyung gọi liền nhanh chân chạy từ trong bếp ra vui vẻ ôm lấy anh một cái.

-"Anh mau thay đồ đi, em nấu cơm xong rồi"

-"À Tiểu Bối, để ba mang con đi tắm rồi còn ăn cơm, nay tới chỗ làm việc của ba Taehyung có thích không?"

Jungkook nhìn xuống Tiểu Bối, thằng bé không nói gì, chỉ ngẩng mặt nhìn cậu.

-"Sao...ngã ở đâu mà sưng vêu cả trán thế này?" Jungkook bế Tiểu Bối lên, khuôn mặt cậu nhăn nhó nói với anh.

Taehyung nhẹ nhàng trả lời.

-"Chẳng may bị cộc trán vào bàn thôi, anh mua thuốc rồi, tý nữa em tắm cho nó xong thì hẵng bôi"

Jungkook chép miệng một cái.

-"Này Kim Taehyung, anh trông con kiểu gì thế hả!"

Taehyung thở dài, biết ngay là cậu sẽ nói như vậy mà.

-"Được rồi, anh cũng đâu muốn thằng bé bị như thế"

-"Anh không trông được thì phải bảo em, chứ bây giờ nhìn trán nó sưng to như thế này..."

-"Jungkook, anh đã nói là chẳng may" Taehyung ngắt lời cậu, giọng nói đã có chút khó chịu.

-"Chẳng may, anh có biết chẳng may của anh khiến thằng bé đau đến mức nào không?"

Jungkook hơi lớn tiếng, Taehyung định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng đành phải lảng sang chuyện khác.

-"Em đang làm con anh sợ đấy"

-"Sợ cái gì, Tiểu Bối, nói cho ba biết sao con lại ngã?"

Tiểu Bối quay sang nhìn ba Taehyung, anh giơ hai tay muốn bế lấy thằng bé nhưng Jungkook nhất quyết không đồng ý.

-"Anh để em hỏi con đã"

-"Jungkook, Tiểu Bối đang rất đói, anh cũng vậy, em mau đem thằng bé đi tắm rồi cả nhà cùng ăn cơm" Taehyung vẫn kiên nhẫn dịu giọng nói với cậu.

-"Taehyung, anh đến phết mông còn không cho em phết mông con, vậy mà giờ..."

-"JUNGKOOK.....hôm nay anh rất mệt, hai cuộc họp khiến đầu óc anh tới bây giờ vẫn còn rất căng thẳng, em..."

-"Được rồi, không nói, vậy thì em sẽ không nói nữa"

Jungkook ngắt lời Taehyung, cậu bế Tiểu Bối một mạch đi thẳng lên phòng tắm cho thằng bé, Taehyung mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, tay nới lỏng cà vạt. Có lẽ anh nên đi ra ngoài một lát cho tinh thần thoải mái.

Jungkook tắm cho tiểu bảo bối xong thì mang thằng bé vào bàn ăn ngồi, quản gia cũng nói cho cậu biết rằng anh đã lái xe ra ngoài cách đây khoảng 10 phút. Jungkook có chút buồn, xúc cơm cho Tiểu Bối ăn mà trong đầu không ngừng nghĩ tới Taehyung, làm sao đây, lúc đó xót con quá nên mới cãi với anh như vậy.

Đến 9 giờ tối, Taehyung vẫn chưa về, cũng không gọi điện cho cậu, Jungkook xách chiếc cặp con cừu ở trên bàn uống nước đi lên phòng của Tiểu Bối, thằng bé thì đã ngủ say từ khi nào, cậu kéo chăn đắp lại cẩn thận cho tiểu bảo bối rồi ngồi xuống giường, lúc này Jungkook mới mở cặp của Tiểu Bối ra, nào là giấy, nào là bút, nào là khăn, nào là sữa...nhét chật ních cả cái cặp, có vài liều thuốc cúm rồi còn một tuýp thuốc nhỏ bôi da nữa.

Jungkook vội mở tuýp thuốc bôi vào trán của Tiểu Bối, thuốc cúm phải để đến sáng mai mới cho thằng bé uống được.

Jungkook cầm tờ tranh mà Tiểu Bối vẽ mở ra nhìn, cậu biết thằng bé thích vẽ nên hôm nay đã đút giấy và bút chì vào cặp cho nó mang theo.

Tiểu Bối vẽ rất nhiều thứ, gà, vịt, chim, mèo, Jungkook vừa ngắm lại vừa cảm thán. À, thằng bé còn biết vẽ ngựa nữa cơ, nhưng mà bên cạnh chú ngựa có một mũi tên chỉ vào ghi là Hoseok.

Jungkook nhếch môi cười, nhất định là nét chữ của Taehyung, đang mải ngắm tranh thì người làm mang điện thoại lên cho cậu, Jungkook hơi giật mình, là Hoseok gọi.

-"Alô Jungkook à, Taehyung nhà cậu say rồi, mau tới đưa cậu ấy về đi"

Jungkook nhíu mày.

-"Ở đâu?"

-"Quán bar X, cậu mau bảo quản gia đưa đi, nhanh nhanh lên nhé, say lắm rồi đấy" Hoseok nói xong liền tắt máy.

Jungkook chẳng kịp thay quần áo, cứ mặc bộ đồ ngủ như vậy mà cùng quản gia đi đến quán bar X tìm Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info