ZingTruyen.Asia

vkook|kim trà sữa và bé kẹo dâu🌸

🌸chuyện tình thang máy

sealdaddie

*ding*



bé kẹo dâu vừa đến, cánh cửa mở thì thấy kim tổng đang thở hổn hển chạy vào trong nhanh đóng cửa thang máy...



nhìn như rất gấp, làm bé kẹo dâu dời tầm mắt ngoài thang máy, nhìn chăm chú kim tổng. bé đưa cho anh bịch trà sữa, sau đó còn lau mồ hôi cho anh bằng khăn tay hải cẩu bé thích nhất...



kim tổng đưa tay nhận lấy, nói tiếng cảm ơn...



"cậu đến gặp tôi sao?" kim tổng cầm bịch trà sữa to đùng, nhưng lại lấy trong áo khoác một ly khác uống...



"vâng ạ! sao kim tổng biết?" một câu làm anh sặc moẹ trà sữa...



"à, chỉ hỏi vậy thôi..." kim tổng vừa nói, thấy sau lưng bé có cái balô nhỏ, còn móc trên đó mấy bịch kẹo dâu...xem ra nhân viên làm khá tốt...



nên nhờ thư ký làm một buổi party đi?



*tách tách RẦM*



"ơ! thang máy ngừng rồi! cúp điện nữa..." bé kẹo dâu giật mình ôm chầm kim tổng, mặt vùi vào lồng ngực hoảng sợ...



đáng yêu nhẹ nhàng gãi vào chỗ ngứa lâu năm của anh~



"không sao, tôi có đèn pin trên điện thoại." nói rồi bật chế độ đèn pin, đưa tay ôm lại bé. giờ bé mới nhận ra điểm khác thường, hơi đỏ mặt kéo kéo gấu áo của anh...



kim tổng cũng ngại ngại chết moe luôn, nhưng vì vựa đậu hủ thơm ngon hiếm có, nên phá lệ mặt dày không chịu buông...



"kim tổng..." bé ngại ngại...



"xin lỗi, cho tôi ôm một chút...tôi sợ bóng tối..." kim tổng vào nhà ma còn không sợ, làm gì có chuyện sợ bóng tối...



"vâng ạ...nhưng mà kim tổng...có hơi lạnh chút..." lạnh là đúng òi, tại giờ là trời chuyển thu. cái thang máy còn được thiết kế đặc biệt thông với bên ngoài, nên khí lạnh sẽ vào trong thang máy. tất cả để phòng việc thang máy hư, bây giờ rất 'hữu ích'...



"vậy cậu mặc áo của tôi nhé?" chưa kịp cho bé trả lời đã đưa áo khoác cho bé. áo khoác có mùi trà thơm, rất dễ chịu...rất buồn ngủ...



"a...điện thoại sắp hết pin rồi..." vừa nói thì đèn pin tắt...nhưng cũng may là đã thông báo cho thư ký rồi...nhấn mạnh chờ mấy tiếng...cho kim tổng và phu nhân thân mật nhanh kết hôn...



trong thang máy còn gắn camera đặc biệt, quay hết quá trình trong thang máy dù có tai nạn...



"kim tổng không sao chứ ạ?" bé lo lắng sờ soạng xung quanh...sờ trúng mặt của kim tổng, sau đó còn sờ trúng cơ bụng cơ ngực nì nọ...ôi mẹ ơi, ngại chết bé rồi!



"không sao..." sau đó bụng kêu rọc rọc...



"có hơi đói ạ?" bé cười nhẹ...



mắt đã quen với bóng tối nên cũng thấy được rõ rõ...bé chần chừ đưa cho kim tổng vài cục kẹo dâu...như bé mèo chần chừ chia đồ ăn với ngáo nhỏ...



"cảm ơn nhé." kim tổng cảm kích nhận lấy...



hai người nhóp nhép kẹo dâu trong tĩnh lặng, ngại ngùng ngồi sát nhau...



đột nhiên bả vai hơi nặng, bé biết kim tổng đang dựa lên a!



"kim tổng?" bé ấp úng quay sang hỏi...



"a...xin lỗi...dạo này có hơi mệt..." kim tổng liền rời khỏi, dựa đầu vào thành thang máy lót đệm mềm mềm...


"vâng ạ..."



nhưng hồi lâu vẫn thấy kim tổng mắt mở thao láo...



"kim tổng, anh không ngủ được ạ?" bé hỏi, kéo vạt áo khoác chặt thêm chút...



"ừm...phải ôm cái gì đó tôi mới ngủ được..." nói xong nhìn chằm chằm bé, mắt sáng như báo đen tìm thấy mồi...



"tui đang nói cái áo khoác, chứ không phải muốn ôm em đâu. nhưng nếu ôm em thì sẽ ngủ được..." lại nhìn...bé hết cách đành bò vào giữa hai chân kim tổng, lưng dựa vào lồng ngực vững chắc của anh, lấy hai tay anh vòng qua ôm eo mình, sau đó thoải mái dụi dụi...



"được rồi! như vậy kim tổng sẽ ngủ được, còn em cũng sẽ ấm! em thông minh quá đi!" bé cười cười khoái chí, dụi thêm mấy lần nữa...



"ừm...em thông minh nhất!"



kim tổng ôm chầm bé, mũi ngửi mùi kẹo dâu thoang thoảng dễ chịu chìm vào giấc ngủ. còn bé, dựa vào lồng ngực vững chắc thoải mái cọ cọ, cũng ngủ mất...



và hai người vẫn chưa biết, đằng sau cái camera là toàn thể công ty đảng manh manh trà sữa kẹo dâu đang cấp cứu, hấp hối vì moments đáng iu của hai người...



trong khi đó, chị thư ký đã được yên nghỉ nơi suối trà sữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia