ZingTruyen.Info

(VKook) Khi Oan Gia Về Chung Một Nhà

Chap 45

TyTy_9597

Hôm nay là cuối tuần nên Kim gia sẽ làm một bữa ăn thật thịnh soạn , Jungkook và TaeHyung ngồi ăn dâu tây xong lại uống sữa chuối , thấy thế SeokJin cau mày không vừa lòng nói

- Hai đứa không định để bụng ăn trưa sao ?

- Dạ có , con thấy bố cũng ăn đấy thây

Nghe được nhắc tên Nam Joon giật mình ngước lên bảo

- Đến bố mày mà mày cũng tị nạnh à ? Mày mơ đi , tao là bảo bối của papa mày đấy

- Thấy ớn

SeokJin nghe xong bèn thở dài . Lúc này người giúp việc vào báo đã nấu xong cơm mời mọi người vào ăn .
Trong phòng ăn Jungkook ngồi cạnh TaeHyung thích thú nhìn những món ăn lần lượt được bày lên bàn khiến tâm trạng cậu một mực vui vẻ nhưng cho đến khi đĩa cá sốt được đặt lên thì trong bụng cậu như cồn cào lên y một con sóng lớn sau đó cơn buồn nôn ập tới khiến cậu vội vàng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh . Thấy cậu như vậy cả nhà đều lo lắng chạy theo cậu , TaeHyung đứng bên cạnh nhìn vợ mình nôn ra hết những gì vừa ăn được liền lo lắng không thôi

- Jungkookie em bị làm sao vậy ? Em có ổn không ? Hay để anh đưa em đi bệnh viện nhé ?

- TaeHyung tránh ra papa xem nào

SeokJin đứng vỗ vỗ lưng cậu cau mày nhìn . Ông cảm thấy bản thân đang nghĩ đến vấn đề có em bé nhưng lại không chắc chắn mà lại sợ cậu từ sáng đến giờ do ăn vặt nhiều quá nên mới bị như vậy . Sau khi nôn xong cậu súc miệng rồi nhìn anh

- TaeHyungie. Em không muốn ăn cơm nữa , em lên phòng nha . Con lên phòng trước ạ

- Nhưng...

- Được rồi , nếu thằng bé mệt thì để thằng bé nghỉ ngơi , chiều hãy đưa Jungkookie đến bệnh viện

Nghe SeokJin nói vậy TaeHyung liền chấp thuận sau đó đưa cậu lên phòng . Đến nơi anh dìu cậu nằm xuống sau đó đắp chăn cho cậu rồi dặn dò

- Vợ nghỉ ngơi đi , nếu còn khó chịu thì gọi anh nha

- Dạ , anh xuống ăn cơm đi

- Anh biết rồi .

-----
Sau khi ăn trưa xong anh về phòng cùng một bát cháo trên tay

- Bảo bối à , ăn cháo đi nè

- Ôi , không cần đâu mà

- Nghe anh , Ăn đi chứ anh sợ vợ bệnh lắm

- Dạ

Jungkook bưng bát ăn cháo , cậu từng nghĩ bản thân sẽ sống một đời cô độc nhưng người trước mặt lại xuất hiện như một vị thần mà cứu rỗi cuộc sống đơn độc của mình . Trước đây khi bị bệnh đến liệt giường thì cậu cũng chỉ một mình chịu cô đơn trong bệnh viện còn bây giờ thì khác , chỉ cần cậu không khỏe một chút là đã có người nhốn nháo lo lắng cho cậu.
Sau khi ăn xong cậu và anh ngồi nghỉ một chút , anh xoa xoa bụng cậu để giảm cảm giác khó chịu cho cậu sau đó lại hôn nhẹ lên trán cậu

- Em còn khó chịu không ?

- Không

- Anh đưa em đi viện khám thử nhé , dù sao phòng một chút cũng tốt hơn

- Dạ

Nghe vậy anh và cậu liền thay đồ xong đi đến bệnh viện , trên đường đi anh luôn hỏi cậu có thấy ổn không ? Có thấy khó chịu không ? Không thoải mái thì bảo anh các kiểu . Cậu phì cười vì chợt nhận ra bản thân bây giờ giống như một đứa trẻ còn anh thì lại giống như ông già khó tính vậy đó .

Đến bệnh viện khi hỏi qua loa một chút thì cậu và anh được dẫn đến phòng siêu âm . Lúc này anh chợt có điện thoại nên cậu đã vào trong một mình còn anh đi ra chỗ khác nói chuyện , vì có một chút trục trặc nên anh nói chuyện khá lâu đến lúc toàn vào trong phòng siêu âm thì đã thấy Jungkook thẫn thờ bước ra ngoài với hai hàng nước mắt , nhìn cậu như vậy anh lo lắng không thôi

- Vợ à , có chuyện gì vậy ? Sao em lại khóc ?

- Tae... Hức ... TaeHyungie à..

- Em mau nói anh nghe đi đừng làm anh sợ mà

- Em ... Hức ... Em không xong rồi

- Em bị làm sao vậy vợ ? Bác sĩ đã nói gì vậy ?

- Bác sĩ nói là em có thai rồi , TaeHyungie à cuối cùng chúng ta cũng có tiểu bảo bảo rồi anh ơi

Nghe cậu nói anh sững người lại nhưng nụ cười trên môi anh thì không thể che giấu được , anh nhìn cậu rồi đưa tay áp lên má cậu nhẹ nhàng hỏi lại một lần nữa

- Jungkookie à , em nói lại anh nghe một lần nữa được không

- Em nói là chúng ta đã được lên chức bố và papa rồi , ở trong này cuối cùng cũng đã tồn tại một sinh linh rồi

Cậu lấy tay anh đặt lên bụng mình rồi mỉm cười anh phúc . Đôi tay anh run run chạm lên bụng cậu , đôi mắt anh cũng đã ngấn lệ nhìn xuống bụng cậu rồi lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu . Anh bật khóc ôm chặt lấy cậu sau đó lại hôn lên khắp mặt cậu mà nói

- Jungkookie vợ ơi , cảm ơn em . Cảm ơn em vì tất cả , vì đã cho anh một hạnh phúc lớn như thế này . Anh thật sự rất vui , vợ ơi anh thật sự hạnh phúc lắm

Cậu cười tươi trong hai hàng nước mắt sau đó cũng ôm chặt lấy anh

- Em cũng rất anh phúc , hạnh phúc vì có anh và con

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info