ZingTruyen.Info

(VKook) Khi Oan Gia Về Chung Một Nhà

Chap 24

TyTy_9597

Khi bữa ăn bắt đầu thì cả nhà im lặng một cách mất tự nhiên , riêng Jungkook thì mãi luyên thuyên hết cái này đến cái kia . Hiện tại Kim Nam Joon và Kim SeokJin ngồi hai đầu bàn , TaeHyung và Jungkook ngồi đối diện với Merry . Merry nhìn mọi người một hồi mới bắt đầu hồi hộp dùng đũa của mình gắp cho TaeHyung một miếng thịt

- Nào , TaeHyungie . Anh ăn thử món em nấu đi , em nấu thật sự rất ngon đó .

Miếng thịt kia còn chưa kịp đưa đến bát của anh thì đã nhanh chóng bị Jungkook chặn lại rồi . Cậu híp mắt nhìn cô nói

- Chị à , chị không biết là phép lịch sự tối thiểu của một con người là khi gắp đồ ăn cho người khác thì phải trở đầu đũa sao ?

- Ha ? Chị nghĩ không sao đâu bởi vì chị bới TaeHyungie hồi bé cũng thường như vậy . Thậm trí bọn chị còn dùng chung muỗng nữa mà .

- Hửmmm ? Hồi bé là hồi bé chứ . Chị không nhận thức được rằng bây giờ hai người không bao giờ có thể quay lại ngày ấy được nữa rồi ư ? Chị không biết rằng trong nước miếng của chị biết bao nhiêu là vi khuẩn à ?

- Em...

- Nào , Chồng ăn kim chi đi

Nói rồi Jungkook gắp miếng kim chi cho TaeHyung mà cũng không trở đầu đũa, thấy thế Merry lên tiếng

- TaeHyung không ăn được cay , em là vợ mà không biết điều này sao ?

- Ai bảo anh ấy không ăn được cay ? Chồng ơi , chồng ăn được cay không ?

- Ồ , tất nhiên rồi .

Nói rồi TaeHyung gắp miếng kim chi cho vào miệng trước sự đắc ý của Jungkook . Thấy thế Merry lại lên tiếng

- Hồi nãy chẳng phải em nói với chị nên trở đầu đũa khi gắp đồ ăn cho người khác sao ? Tại sao bây giờ em lại làm như vậy với TaeHyungie ?

- Chị nghĩ chị là ai mà đòi so sánh với em ? Em khác và chị khác , chị nên nhận thức được chúng ta hoàn toàn không giống nhau bởi chị là " người dưng " còn em là " Vợ của TaeHyungie " chị hiểu chứ ? Tại sao em phải trở đầu đũa trong khi em và chồng yêu của em còn hôn nhau đến 30 phút lận

Thấy Jungkook tỉnh bơ nói như vậy khiến TaeHyung đang ăn mà ho sặc sụa còn hai người lớn và giúp việc tủm tỉm cười hài lòng . SeokJin lúc này mới lên tiếng

- Dù gì Jungkookie với TaeHyungie nhà ta là vợ chồng , vậy con so đo cái gì vậy Merry ?

- Con... Con xin lỗi . Con ...

- Người đừng trách chị ý mà SeokJinie , chắc chị ý vẫn chưa nhận thức được người nhà và người dưng khác biệt thế nào nên chị ý mới như vậy thôi .

- Thôi được rồi , tất cả im lặng ăn cơm đi - Nam Joon lên tiếng

- Dạ , mà chồng ơi

- Anh nghe .

- Ngày mai là ngày nghỉ á , anh rảnh không ?

- Sao thế ? Anh rảnh

- Em muốn đi hẹn hò

- Hẹn hò ? - Cả nhà trầm trồ

- Haha không đâu , Kookie giỡn á . Mai chồng với em đi siêu thị nha ?

- Được rồi , nếu em muốn thế

- Hí hí , chồng là nhất

- Ngày mai... Em có thể đi cùng hai người không ? - Merry ngước mặt lên nói

- Tất nhiên , nếu chị cảm thấy chị không đơn độc thì chị có thể đi chung . Em nói trước là vợ chồng em tình cảm lắm đấy , em sợ người cô đơn như chị đây không chịu được mà tủi thân .

- Không sao đâu , chị đi được .

Nghe được câu trả lời như mình muốn Jungkook mỉm cười quái dị nhìn SeokJin . SeokJin cũng vì thế mà nhếch mày với Jungkook theo kiểu muốn nói

- Con rể của ta , hãy cho cô ta biết thế nào là lễ độ .

------
Tối đến sau khi TaeHyung giải quyết công việc bên thư phòng xong thì anh mới tò tò về phòng của mình . Mở cửa anh thấy Jungkook đang nằm sấp xem cái gì đó trong điện thoại thì anh đi lại vỗ một cái thật kêu lên mông cậu mà nói

- Xem gì đấy ?

- Không có gì đâu .

- Muộn rồi sao còn chưa ngủ ?

- Chưa muộn mà . Chờ anh đấy

- Chờ tôi ? Lý do ?

- Muốn khen anh thôi mà .

- Khen ?

- Phải rồi , khen vì anh hợp tác rất tốt chứ sao ?

- Ồ , hoá ra là chuyện này . Vậy em không có ý định thưởng gì à ?

- Hôn nha ?

- 30 phút sao ?

- Anh bị điên sao ? Anh muốn giết người hay gì ? 30 phút sao tôi chịu nỗi hả ?

- Vậy sao lúc ăn cơm lại có người hùng hổ bảo hôn tận 30 phút lận

- Haha , lúc đó tôi muốn chọc tức thanh mai trúc mã của anh thôi

- Gì mà của tôi ? Không nhận đâu nhé

- Sao thế ? Bà cô đó đúng hợp gu của anh rồi đúng không hahaa

- Bậy , ai nói ? Gu của tôi là em .

- Cái gì ? Anh nói lại xem nào ?

- Đùa đấy . Nào , bảo hôn kia mà , sao còn ngồi đấy làm gì nữa

- Từ đã . Anh thích tôi không ?

- Không thích

- Không thích sao lại đòi hôn ?

- Thì này là đòi công chứ phải không

- Anh ....

Không để Jungkook nói nữa , TaeHyung nhanh chóng chặn họng cậu bằng một nụ hôn , Jungkook ban đầu toan đẩy ra nói chuyện cho đàng hoàng nhưng không biết tại sao bản thân lại dần dần bị cuốn theo nụ hôn đó . Được một lúc TaeHyung mới rời môi cậu , anh chỉnh lại tư thế cho cả hai rồi ôm cậu vào lòng .

- Buông ra , tôi không muốn bị ôm . Khó chịu

- Làm sao ? Mọi hôm đòi ôm ngủ kia mà ? Hôm nay sao lại nháo lên ?

- Kệ tôi , buông ra

- Im lặng mà ngủ đi , nháo nữa là tôi đánh cho đỏ đít

Nghe vậy Jungkook đành ủy khuất sụt sùi dụi mặt vào ngực anh im lặng mà đi ngủ , TaeHyung mỉm cười hài lòng sai đó đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc cậu sau đó mắng yêu một từ " Ngốc " rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info