ZingTruyen.Info

(Drop) [VKook/ Hưởng Quốc] Hoàng Đế Trọng Sinh - Độc Sủng Ác Nam Hoàng Hậu

Chương 22: Châm ngòi ly gián (1)

vera_cherish

Đúng là thiên địa xoay vần theo một cách thức mà nhân sinh phải ngậm ngùi chấp nhận dù trong lòng nghịch ý chất đầy. Đến cả một ác hậu là nam nhân còn có thể mang thai, mang dòng máu hoàng thất hiếm hoi, thì trên đời còn chuyện quái gì không thể xảy ra nữa.

Đến cả người an tĩnh như Thái Hậu còn suýt làm đứt chuỗi vòng hạt trên tay khi nhận tin từ Thái y viện. Lúc đó bà thực sự xém nổi tính bồng bột lúc còn trẻ mà đi cậy nắp quan tài của tiên đế rồi kéo xác ông dậy.

Nhưng chung quy vẫn là gạt ý định gây mất mặt và đầy tội khi quân ấy đi. Chỉ ôn tồn.

"Ai gia đến Thái úy phủ"

Thân cận của bà điềm đạm hành lễ.

"Nô gia sẽ chuẩn bị xa giá"

"Xe ngựa là được. Đừng làm lớn chuyện"

"Vâng"

_______________________________________

Thái úy phủ.

Điền Kiến Công cùng Điền Tư Thần đứng trước cổng đón tiếp Thái Hậu, cũng đưa lời mời đến trà thính tiếp chuyện trước. Rất nhanh đối phương đã từ chối, có ý muốn đến linh đường luôn. Hai người không ai nói thêm gì, trực tiếp hành lễ đưa bà đến linh đường.

Trong linh đường có một mình Thái Hậu, sau khi cắm ba nén nhang vào lư hương, bà lùi ra phía sau để đứng đối diện với linh bài một khoảng. Linh bài kia khắc rõ hàng chữ "Đích phu nhân Điền gia - Trịnh Huyền chi mộ". Biểu cảm không thể hiện ra ngoài, nhưng lộ rõ phần tiếc nuối. Ngỡ như đang nhìn lại một mảng ký ức mà tâm trí vốn đã cất giữ. Thái Hậu bây giờ trông thật khác với thường ngày, cứ như đang đối diện với một thứ gì đó, hay một ai đó khiến bà cảm thấy mãn nhãn, thoải mái, sẵn sàng khiến mọi quy tắc của mình trở thành ngoại lệ.

Thái Hậu hạ gối xuống tấm nệm quỳ dưới chân, hai tay để thẳng các ngón rồi chắp lại.

"Trịnh Huyền, con trai muội từng một thời chấp mê bất ngộ, ra tay đồ sát không biết bao nhiêu người. Mất ân sủng Hoàng Đế, làm phẫn nộ bá quan văn võ, cũng từng làm mất lòng dân. Hoàng Hậu tự đem mình ra trước đầu ngọn sóng gió, ta không biết có thể bảo hộ nó đến chừng nào"

"Nhưng mà thật tốt, Hoàng Đế và Chính Quốc bây giờ phu phu tương kính như tân. Hoàng Hậu cũng được trời cao phù hộ, trong mình mang long tự, tương lai cao quý vời vời. Chỉ là Trịnh Huyền của ta, muội đã không thể chứng kiến được ngày nó mặc giá y, lại càng không thể chứng kiến nó hạ sinh long tự. Là lúc đó ta bảo vệ muội không tốt, Trịnh Huyền muội có hận ta không?"

Đáp lại bà, chỉ là một linh bài vô tri vô giác và khói nhang lượn lờ, một khoảng không im lặng trong linh đường làm người khác nhìn mà rợn cả tóc gáy. Sắc mặt của bà cũng trở nên âm trầm. Bà hạ bàn tay đang chắp xuống, từ từ đứng dậy.

"Chỉ tiếc là tiên đế không còn" - Thái Hậu quay lưng đi, miệng vẫn để lại một câu - "Tất cả chỉ đi đến vậy thôi. Thật oan nghiệt!"

Nhìn vào mà nói, vị Trịnh phu nhân này lại có thể khiến cho người như Thái Hậu đích thân đến tận linh đường, quỳ xuống bái lạy, nếu có người biết ắt hẳn không khỏi tò mò. Nhưng đối với Điền Kiến Công, mọi chuyện đang diễn ra này dường như hết sức bình thường.

Kim Kính Phàm hiện giờ đã không còn trên nhân thế, cái danh tiên đế cũng treo lên rồi.

Cẩn Lạc cũng đã trở thành Thái Hậu, sao vẫn đau khổ?

Trịnh Huyền đã yên nghỉ, sao lại không thể khiến người còn sống triệt để buông bỏ?

Điền Kiến Công đã làm Thái úy, rốt cuộc tại sao tâm vẫn không thể nhàn?

Cả bốn người họ từng một thời tri kỉ, lại chưa từng hạnh phúc, cũng từng nói với nhau rất nhiều lời hứa. Chỉ tiếc nuối là tiên đế không còn, mẫu thân của Điền Chính Quốc mất quá sớm. Cứ như thiên đạo không muốn cho bọn họ thõa mãn với ước mong của chính mình, nhất định phải để cho bốn người họ đời đời cách xa, âm dương cách biệt.

Hai người đi trước, bỏ lại hai người kia phía sau nhìn linh bài mà tâm can đau khổ đến chai lì. Rốt cuộc bốn bọn họ, đã từng xảy ra chuyện gì? Tất cả bây giờ như chỉ là một tấm vải đen vô tri vô giác che phủ mọi thứ, chỉ chờ thời gian sẽ có bàn tay đưa ra mà kéo xuống, lộ rõ sự thật.

Thái Hậu rời đi. Vừa ra đến cửa đã chạm phải Điền Kiến Công, ông lùi ra sau vài bước, hành lễ. Bà kiêu ngạo mà đứng thẳng sống lưng.

"Điền ái khanh chắc cũng đã hay tin Hoàng Hậu mang thai. Dù là nghe khó tin thật, nhưng coi như ông trời phù hộ, phu nhân ngươi cũng được an lòng"

"Vâng, Thái Hậu nói phải. Hoàng Hậu trước đây làm Thái Hậu phiền lòng không ít, thần thân là phụ thân coi như tạ lỗi thay" - Điền Kiến Công cúi thấp người. Ánh mắt nhìn xuống đất.

"Được rồi, Hoàng Hậu cũng đã hiểu chuyện hơn. Không còn đụng tay chân gì nữa rồi. Đừng cúi nữa, ai gia không có nhiều thời gian nán lại, không cần tiễn"

"Vâng"

Lạnh lùng quay bước đi. Thái Hậu mang dáng vẻ uy nghiêm, khí chất đầy mình, hai tay đan vào nhau mà bước đi. Bàn tay không trắng trẻo mượt mà như bàn tay của một nữ nhân xuất thân cao quý, cũng không không uyển chuyển như những người từ bé được xen như lá ngọc cành vàng. Vết chai trên tay bà là thứ người khác dám nhìn chứ không dám bàn luận. Thời gian qua đi, đã không còn ai nhớ đến nữ tướng nhà họ Cẩn nữa.

_______________________________________

Điền Tư Thần chờ xe ngựa Thái Hậu đi khuất mới phất tay áo quay vào, nhìn vào phòng khách thấy Điền Kiến Công rót trà trầm tư suy nghĩ. Dù đã quen, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu.

"Phụ thân, người và Thái Hậu không phải là từng có ân oán gì đi?"

"Sao lại hỏi?"

"Nhìn mà đoán được"

"Đừng có để ý nhiều như huynh của con, những chuyện nên hiểu thì hiểu, không thì hãy giả vờ dốt đi"

"Là ai trước đây nói con không có tiền đồ? Giờ lại bảo đừng khôn, đúng là đừng nên hỏi" - Một lòng tự mình uất ức rồi tự mình lượn đi, còn không quên phất mạnh tay áo tỏ vẻ tức giận. Một mạch đi thẳng về phòng.

Vừa đến trước phòng liền thấy một người y phục đen, tay áo tiễn tụ, hông đeo trường kiếm đứng khoanh tay đợi người. Vừa thấy cậu, hắn nhẹ nhàng chặn cửa.

"Thế tử!"

Vừa thấy hắn, cậu suýt chút hồn vía lên mây, mặt mày đỏ lựng, giật mình dừng bước. Điền Tư Thần chỉ tay vào mặt hắn quát.

"Ngươi sao lại đứng đây?"

"Ta là thị vệ của người, ta không đứng đây thì người muốn ta đứng đâu?"

Sau câu nói đó cậu nhận ra câu hỏi của mình là một lời nói trông rất "ngâu si".

Hắn quỳ xuống ôm chân Điền Tư Thần mà gào khóc ỉ ôi, trông thảm hại đến ngu người.

"Ta không muốn đi đến nơi khác, thế tử người đừng đuổi ta đi. Hôm đó là ta sai, người đừng giận nữa. Ta khóc đó"

Cậu thừa biết hắn đang giả vờ, khóc lóc chỉ là để thiên hạ lỡ có đi ngang cũng chủ xem là màn chủ tớ tương tàn. Liếc trái ngó phải rồi kéo hắn đứng dậy, mở cửa phòng rồi hối thúc.

"Được rồi được rồi, mau vào trong"

Quả nhiên hắn ứ khóc nữa, mà lọt người vào trong phòng luôn. Cậu cũng nhanh chóng bước vào rồi nhanh tay đóng cửa.

Vừa xoay người, người kia đã đè cậu lên cửa, thái độ khác hẳn với lúc đứng trước phòng, cứ như hai người khác nhau. Điền Tư Thần âm trầm nhìn hắn.

"Ngươi nên nhớ ngươi chỉ là thị vệ của ta"

"Phải, ta là thị vệ của người... "

"Sao ngươi còn....."

Đối phương không muốn nghe cậu nói hết, liền hôn mạnh bạo lên môi người kia, cũng tàn nhẫn cắn phập xuống một cái, khiến cho Điền Tư Thần có thể biết được đang có một thứ chất lỏng chảy trong miệng mình, hóa ra máu lại cí vị mằn mặn và tanh nồng đến thế.

Hắn rời môi, ôm lấy cậu, giọng của hắn rất rùng rợn, rất đáng sợ, làm các cơ quan trong cơ thể Điền Tư Thần như đang run lên từng hồi, hắn ôm rất chặt, nhấn đầu cậu vào hõm vai hắn.

"Ta cũng muốn đem người khảm vào sâu máu thịt mình, từ từ khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không rời"

Cậu chầm chậm đưa đôi tay đang run rẩy của mình lên để đáp lại cái ôm của hắn, cố gượng lên giọng cười đầy miễn cưỡng, khàn khàn phát ra tiếng nói.

"Kỳ Dã, ngươi điên rồi"

........

_____________________________________

Trịnh Hạo Thạc thật sự đã mang tâm trạng cực kỳ phức tạp mà đến tìm Điền Chính Quốc. Chuyện y mang thai đã đồn quá nhiều, gã nghe đến mệt người rồi. Tin thì tin thật, nhưng lo lắng của gã vẫn không thể trút được. Đứng trên cương vị là cữu cữu của y, gã phải để Điền Chính Quốc tỉnh táo mà đề phòng. Còn với cương vị là một võ quan có quan hệ mật thiết với, đó lại là lời khuyên.

"Điền Chính Quốc, con không thể khẳng định Hoàng Thượng sẽ vì con mà làm mọi chuyện mãi. Bây giờ người không tính tới, nhưng sau này sẽ có người khác đề cập đến, con nghĩ người sẽ để yên cho con sao?" - Trịnh Hạo Thạc một lòng nghiêm túc mà nắm chặt chén trà trong tay, tưởng chừng như có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Vấn đề nguy nan mà Trịnh Hạo Thạc ngày đêm lo lắng lại nằm trong tay Điền Chính Quốc. Ai cũng biết trước khi trở thành Hoàng Hậu y đã là một Thống soái người người nể phục, đến cả hổ phù y còn được trọn vẹn cả hai miếng*, binh quyền Kim triều dường như nằm gọn trong tay y, đến giờ vẫn như vậy. Chỉ sợ ngày nào đó Kim Tại Hưởng nổi điên muốn đoạt lại, rồi nổi sát tâm quay lưng đẩy y xuống vực một lần nữa. Điền Chính Quốc lúc đó chỉ sợ trở thành trò cười một cách nhục nhã nhất.

(*Hổ phù (binh phù) vốn được chia làm hai miếng, một miếng giao cho Thống soái, miếng còn lại nằm trong tay vua)

Điền Chính Quốc mặc kệ lời nói của gã, y lạnh lùng đáp.

"Người lấy lại là một lẽ thường tình. Sẽ không có triều đại nào Hoàng Hậu lại nắm binh phù trong tay."

"Con còn nói? Hoàng Hậu, sao con không nghĩ lại xem. Sau khi con vào cung, tại sao không có ai lên làm Thống soái thay con? Tại sao Hoàng Thượng lại không thu hồi binh phù của con lại?"

Điền Chính Quốc im lặng không nói, tay trái khẽ xoa bụng, âm trầm mà suy tư. Trịnh Hạo Thạc thở một hơi bình tĩnh mới nói tiếp.

"Nếu Hoàng Thượng cảm thấy Điền gia là một mối uy hiếp, trong tay con giữ hổ phù chính là cái cớ khiến người khác hài lòng nhất để hắn đem cả Điền gia đi chôn sống. Nói chung rằng con giữ hổ phù đã là rất nguy hiểm, tuyệt không thể.... "

"Cữu cữu, người là quá không tin tưởng vào bệ hạ... "

"Ta chính là không tin" - Gã cố ý ngắt lời y - "Lòng quân là thứ khó đoán nhất. Người không yêu Liễu Tịnh An có thể là thật, nhưng mà người có tình cảm với con chưa chắc gì là chân tình"

Điền Chính Quốc không cầm lòng được mà la lớn.

"Cữu cữu"

"Điền Chính Quốc, con có thể yêu một vị đế vương, nhưng tuyệt không được si tình. Sẽ không một ai đang ghét con đến con đến tận xương tủy lại quay sang yêu thương trong một đêm mà không có nguyên do cả"

Tai nghe mà lòng đã chạnh, y lại cảm thấy liệu có phải hắn cũng có ý đồ như Trịnh Hạo Thạc nói? Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ tới, nhưng ngẫm lại rồi mới biết, tính tình thay đổi trong một đêm không phải bị quỷ nhập thì cũng là âm mưu.

Nhưng sau đó, mọi chuyện dường như bị y gạt ra sau đầu, không phải y từng rất khao khát tình cảm của hắn sao? Giả cũng được, thật cũng tốt, chỉ sợ những chuyện tốt đẹp đó không được lâu dài.

Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy đầu óc mình đau âm ỷ, những lời của Trịnh Hạo Thạc loạn hết cả lên trong đầu y. Nhìn tương lai một cách mơ hồ nhất, nhưng rồi cũng bình tĩnh mà thở đều đều. Đưa mắt về phía gã, ánh mắt ấy tựa như gai nhọn, thay đổi trong tích tắc. Trịnh Hạo Thạc có thể cảm nhận trên từng tấc da thịt mình một luồng tê dại chạy dọc. Điền Chính Quốc biến đổi cảm xúc đột ngột làm gã không kịp lường trước mà có hơi bất ngờ.

Lần đầu tiên gã nhìn thấy y dùng ánh mắt đó đối diện với mình. Chỉ vì Kim Tại Hưởng?

"Cữu cữu!" - Lời nói thốt ra như tia sấm giữa trời quang thanh tịnh. Âm thanh của y như bị sự nhẫn nhịn dồn nét mà trầm thấp một cách mất tự nhiên.

"Người có từng nghĩ vì sao Phác Mẫn Mẫn lại muốn đem người vào trong quan tài càng nhanh càng tốt không?"

"..."

"Người chính là đa nghi đến độ đem lòng hoài nghi cả người chung chăn gối, có khi đến con người còn có khi không tin tưởng hoàn toàn. Thử hỏi, nếu Phác Mẫn Mẫn còn không hận người thì chính là tự mình thiệt thòi"

"Con và Mẫn Mẫn vốn không giống nhau..."

"Là do Phác Mẫn Mẫn bị người làm khổ còn biết đem lòng thù hận bảo vệ chính mình, còn bệ hạ làm khổ con thì con không sống tốt được sao?"

Trịnh Hạo Thạc như đứng lại trong khoảnh khắc, nhất thời không biết phải đáp trả đối phương thế nào, thành ra chính điện đã yên lặng một lúc lâu. Điền Chính Quốc chờ mãi không thấy gã trả lời, không thèm đôi co nữa. Tự động tìm chuyện khác để nói.

"Vết thương trên vai cữu cữu sao rồi?"

Trịnh Hạo Thạc cũng coi như đó là bậc thang đi xuống, không nhắc chuyện cũ, đáp.

"Đã kết vảy, rất nhanh sẽ hết"

"Cữu cũng nên tìm Phác Mẫn Mẫn về. Ở bên ngoài sợ rằng có một ngày sẽ xảy ra nhiều chuyện không nên có với chúng ta. Lúc đó không chừng lộ ra chuyện người sát thê làm kinh thiên động địa triều chính một hồi"

"Ngoại trừ muốn chôn ta thì chuyện khác đối với Mẫn Mẫn không có gì quan trọng. Mà có chuyện nào kinh thiên động địa bằng chuyện con mang thai sao?"

Y chống tay đỡ trán, biểu cảm mang vẻ không thể nào tin được, giọng nói vang lên như sắp hết hơi.

"Đến con còn tưởng Thái y xàm ngôn mà định chém rớt đầu hắn"

"Cẩn thận với hậu cung của Hoàng Thượng. Bọn họ ngoài mặt sợ con, nhưng trong lòng không thể biết thật giả. Con là nam nhân, không tiếp xúc nhiều với họ, cẩn thận long tự trong bụng là tốt nhất"

Điền Chính Quốc bỗng dưng cười khẩy, thuận tay lấy điểm tâm trên bàn cắn một cái.

"Con đang chờ họ đến tìm con đây"

Trịnh Hạo Thạc không thể hiểu nổi y muốn cái gì. Từ trước tới giờ đứa cháu này chính là làm việc tùy tâm, bao nhiêu hỉ nộ ái ố thể hiện hết lên trên mặt, thẳng thắn cùng cực, rất dễ bị người khác đoán tâm. Những điều đó đơn giản cũng là theo góc nhìn của gã mà thấy. Còn với người khác, y cứ như là hiện thân của hung thần ác sát, không giận mà uy.

"Con có phải quá tự cao?"

"Không, là khẳng định"

"Khẳng định? Khẳng định cái gì? Khẳng định con là chủ lục cung, đao thương bất nhập, không sợ âm mưu hiểm họa sao? Ta nói cho con biết, chúng ta chống đỡ con rất nhiều, nhưng mà thứ có thể khiến cho con đứng vững nhất vẫn là cái hình hài trong bụng con kìa"

Y cười cười xoa bụng, rất nhẹ nhàng ông nhu, nhưng khi cất giọng lên, cả nhiệt độ gian phòng như trút đi, có phần lạnh lẽo, làm người ta cảm giác như có dòng điện chạy dọc từ sống lưng, run rẩy cả cơ thể.

"Cho dù không có nó.... Ngoại trừ con không muốn, còn nếu con đã muốn, thì cho dù tiên đế đội mồ sống dậy cũng không lung lay được chiếc ghế Hoàng Hậu của Điền Chính Quốc này. Trước đây là thế, bây giờ và sau này vẫn vậy"

"Con... Con dựa vào cái gì mà tự mãn như vậy?"

"Dựa vào con là Điền Chính Quốc"

_____________________________________

Lạp Lệ Sa cởi bỏ tạp dề lên bàn bếp, quay sang nói với Sa Hạ đang mở lồng bánh bao nghi ngút khói trắng.

"Ta đi lấy thêm nguyên liệu trữ cho vài ngày, ngươi trông hộ ta cái bếp, đừng để cháy đấy"

"Để ta kêu Mộng Phạn đi lấy cho ngươi"

Lạp Lệ Sa xua tay, che miệng nói nhỏ với Sa Hạ.

"Thôi đi, nàng ấy ngốc chết đi được. Lúc sáng ta cũng nhờ đấy, cuối cùng có dùng được loại nào đâu. Với lại chọn đồ ăn cho người vừa mang thai vừa bị khó ăn như Hoàng Hậu phải cẩn thận"

"Ừm, đi đi"

"Nhớ trông bếp cho ta"

Nàng rới khỏi Đông cung, hướng về phía Vọng Ngã đình mà đi. Đến nơi, đã có bóng người chờ sẵn, Lạp Lệ Sa nhìn người mặc áo choàng đen đang quay lưng với mình, bỗng quay lưng lại vì tiếng bước chân, không biết nam hay nữ, nhưng khi Lạp Lệ Sa mở miệng, sự thật như rõ ràng.

"Liễu Hằng đại nhân"

_______________________________________

Méo hiểu sao chap thì ngắn mà mik chỉnh lâu vãi 🦋 chứ. Đúng là ko có tiền đồ mà.

Tết ơi mau tới cho t có tiền đu đam mỹ đi đcm.

Vẫn câu cũ, au có thể check chính tả sót, m.n có thấy cứ sửa lỗi tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info