ZingTruyen.Info

Vkook Huong Quoc Hoang De Trong Sinh Doc Sung Ac Nam Hoang Hau

Tóm tắt các chương trước:

Phác Mẫn Mẫn dù đã bại lộ việc mình không câm, không tàn phế, không vô cảm nhưng Kim Tại Hưởng vì Điền Chính Quốc mà giữ bí mật, không truy cứu tới, đồng thời cũng bỏ qua tội sát thê của Trịnh Hạo Thạc.

Cuối cùng y không nhịn được mà đến tìm hắn nhận tội, lại bị hắn "hành" cho một đêm không ngủ được. Cũng ngay đêm đó, Phác Chí Mẫn biết rằng bản thảo của mình hoàn toàn bị thay đổi, chưa kể còn có thêm một người xuyên thư cùng cậu, Mẫn Doãn Kỳ - Thái y của hoàng thất, là bác sĩ ở hiện đại.

(Sợ ra lâu quá các cậu quên nên nhắc lại thôi)

________________________________________________________

Một đêm đảo điên loan phụng, Kim Tại Hưởng mở mắt trước, trời đã tờ mờ sáng, hừng đông le lói rọi xuyên qua lớp cửa sổ. Nhìn xuống chỉ thấy mái tóc đen đen cọ cọ vào ngực mình, hàng mi cong lên, hơi hơi nhúc nhích, cuối cùng người kia cũng mở mắt ra hẳn.

Ngước ngước lên trên, y nhìn thấy bộ dáng vừa làm mình tối qua chết đi sống lại đang nằm chống tay lên đầu, nhìn y mới ánh mắt không thể dịu dàng hơn, miệng còn cười rất chi là lương thiện.

Điền Chính Quốc liền bạo gan nhìn quân bằng nửa con mắt.

Nếu hôm qua bộ dạng của hắn cũng như vậy thật tốt!

Y muốn trở mình, nhưng cảm giác cả người cứng lại, cơn đau từ hạ thể một phát truyền từ dưới lên sống lưng như có dòng điện chạy qua, vừa tê vừa đau dữ dội, lưng vừa mỏi vừa nhức, không khác gì bệnh tật của một ông lão tám mươi.

Điền Chính Quốc dừng lại, nhăn nhó như một kẻ khó ở, khuôn mặt vì đau mà trắng đến ko còn giọt máu. Nếu đem sắc mặt trắng bệt như bị bạch tạng này ra ngoài nhất định sẽ dọa người chạy trối chết. Hôm qua đã quá kịch liệt, hôm nay dưới mí mắt y hiện lên hai quầng thâm rõ rệt, ánh mắt lờ đờ xen lẫn giận dữ nhìn hắn. 

Kim Tại Hưởng chợt nhớ trước đó y còn bị bệnh, đêm qua lại nhất thời không kiểm soát được mà quên mất. Hắn ngồi dậy xoa xoa tóc Điền Chính Quốc, nhưng lại nghe người khác nói chuyện.

"Hoàng Thượng, nước tắm đã chuẩn bị xong" - Vương Bình nhìn giờ giấc biết hắn đã dậy, liền đứng trước cửa nói vào trong

Theo đó là giọng của Sa Hạ nối tiếp.

"Bẩm, y phục mới của Hoàng Hậu cũng đã đem tới"

Hắn bế y đi tắm, giúp y mặc đồ gọn gàng. Điền Chính Quốc không dám nhúc nhích nhiều, chỉ động miệng, hỏi hắn.

"Khương Thắng Duẫn và Vương Gia Nhĩ người định làm gì?"

"Cứ thông báo với các quan thần rằng họ đã tạo phản, rồi tìm chúng trước đã. Còn về Phác Mẫn Mẫn thì thôi đi"

Điền Chính Quốc gật đầu, không ý kiến gì thêm. Chỉ là chợt có một việc còn chưa bàn tới, mới hơi hơi nhướn người về phía hắn, hỏi tiếp.

"Triều đình nhiều chính sự, nhưng tết trung thu mỗi năm chỉ có một lần, tuy nhiều việc xảy ra như vậy, nhưng vẫn nên tổ chức cung yến đi. Người thấy thế nào?"

Kim Tại Hưởng bắt đầu chăm chú mang giày cho y, trả lời.

"Ngươi muốn thế nào thì như thế đó"

"Cung yến trung thu mọi năm đều do Liễu phi nhận. Để không có sai sót, hay là cứ để nàng ta tiếp tục...."

"Ngươi làm" - Kim Tại Hưởng cố tình chặn câu còn lại của y, nhằm không cho y nói hết.

Điền Chính Quốc nghe vào là biết, hắn đã một lòng thừa sống thiếu chết muốn đẩy Liễu Tịnh An đi, bây giờ chưa làm, sau này sẽ có. Nhưng Kim Tại Hưởng muốn đẩy cô ta đi, y lại càng muốn kéo cô ta lại. Đợi đến khi Liễu phi chỉ còn là một đống thịt nhão, Điền Chính Quốc mới lương thiện đá cô ta rời khỏi.

"Ít nhất cũng phải thả Liễu phi ra. Để nàng đón tết trung thu ở Lâm Quang tự có chút buồn"

"Sao cư nhiên lại đối tốt nàng ta như vậy?" - Kim Tại Hưởng tay đỡ chân y, ngước lên nhìn Điền Chính Quốc nhếch miệng cười.

Y cũng cười một cách thiên chân vô tà đáp lại hắn.

"Đôi khi đến cả quân cũng không thể đoán được tâm tư người khác, đặc biệt là thê tử của họ"

Hắn đã có mọt cảm giác, cảm giác rằng Điền Chính Quốc càng ngày càng thay đổi, thậm chí còn thay đổi một cách triệt để.

"Ta phải về Đông cung triệu tập phi tần, A Hưởng, người cứ thượng triều, mặc ta là được rồi"

"Mặc kệ ngươi? Ngươi nghĩ ngươi sẽ đi được? Được rồi được rồi, ta đưa người về trước"

"Được"  - Điền Chính Quốc cũng lười dài dòng lôi thôi với hắn.

Kim Tại Hưởng bảo y ngồi chờ, hắn lúc này mới đứng sau bức bình phong, vận thân thay đồ.

Điền Chính Quốc gọi Sa Hạ, ngồi trên long sàn chỉnh ống tay áo, mắt không rời khỏi việc đang làm, chỉ cảm thấy nàng đã bước vào mới thờ ơ nói.

"Bảo tất cả chúng phi đến Đông cung chờ đi"

Nàng cúi đầu rồi từ từ đi khỏi.

Y chỉnh tóc, kim quan lại được cố định trên đầu, y phục được mặc mới. Lục y màu nhạt thanh tú, phảng phất nét nho nhã thường ngày, nhưng vẫn thể hiện vẻ cao lãnh uy hiếp của người đứng đầu hậu cung.

Điền Chính Quốc lần nữa có ý định muốn đứng dậy, tay bám vào khung giường, chống người đứng dậy, nhưng suýt chút nữa y ngã về phía trước.Điền Chính Quốc sợ rằng nếu động nữa xương lưng mình sẽ gãy ra làm đôi, chân không dám tiến lên, chỉ lười biếng mà chờ trượng phu* của mình đến "mang" mình đi.

(*trượng phu: chồng)

Kim Tại Hưởng từ sau bức bình phong bước ra, y phục chỉnh đốn, long bào vàng óng, tiếng lạch cạch va chạm của mũ miện lưu châu nghe rõ mồn một. Bên ngoài Vương Bình đã chuẩn bị kiệu đứng chờ sẵn, chỉ mỉm cười khi hắn bế y bước ra. Tuyết rơi sớm, đọng lại trên sân và trải dài kháp đường đi hoàng cung, dấu chân trên tuyết đã sớm được in hằng ngày một nhiều. Vương Bình vén màn kiệu, hắn bước vào, nhẹ nhàng đặt người trên tay xuống.

___________________________________________________

Sau khi hạ kiệu trước Đông cung, Kim Tại Hưởng cũng bế y vào trong. Chúng phi tần đến sớm ngồi chờ trong chính điện đã có người ngáp ngủ, uống trà, phẩy quạt, người miệng ngồi lẩm bẩm gì đó như đang ngồi niệm kinh, còn lại đa số đều mồm năm miệng mười mà đá xéo nhau. 

Nhưng vừa thấy hắn bế y vào liền tỉnh táo mà đứng dậy hành lễ. Kim Tại Hưởng đặt y ngồi ở chính tọa, vui vẻ hôn lên trán đối phương một cái mới quay người rời đi.

Trong khi đó chúng phi vẫn đang quỳ hành lễ chưa được đứng dậy.

"Miễn lễ" - Hắn vừa đi, mặt Điền Chính Quốc lạnh tanh, nhận ly trà trên tay Sa Hạ.

"Tạ Hoàng Hậu" - Bọn họ cũng đứng lên về lại chỗ ngồi ở hai hàng.

Y uống một miếng lại đưa chén trà cho Sa Hạ, cao lãnh hướng mặt về phía trước, cất giọng trầm trầm.

"Bổn Hoàng Hậu là nam nhân, không thể thường xuyên để phi tần nữ đến thỉnh an. Hôm nay ta triệu tập các muội tới không chỉ là cái gặp mặt, mà còn có chính sự"

"Hoàng Hậu học rộng tài cao, lại có thể phân ưu cùng Hoàng Thượng, những gì người nói đương nhiên đều là chính sự" - Chu Tử Du cầm khăn tay vừa nói che miệng, yêu kiều thục nữ, nhìn vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời.

"Thì ra Chu phi bị cấm túc cũng biết điều hơn trước, biết nịnh nọt Hoàng Hậu rồi sao?" - Liễu Tịnh An cực kỳ khinh bỉ nhìn Chu Tử Du, vô cùng ghét bỏ người đã từng cùng mình đứng đối lập với Điền Chính Quốc.

Chu phi cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là chơi lật kèo!!

"Chẳng phải còn hơn ai kia vừa bị cắt tóc, vừa bị bị nhốt ở Lâm Quang tự ăn chay đến giờ vẫn không biết hai chữ biết điều viết thế nào. Phải không Liễu phi tỷ?"

Liễu Tịnh An mặt đổ bừng như bị ai đó tát mấy chục cái, vừa đau vừa hận không thể xông lên bóp chết Chu phi.

"Aiya, Chu phi tỷ, người ta đã không còn Hoàng Thượng chống lưng nữa rồi, tỷ đừng làm khó người ta nữa" - Lâm Nhã Nghiên dù là quý nhân, thân phận thấp hơn Liễu Tịnh An đến hai bậc*, nhưng là người phụ nữ biết nhìn thời nhìn thế, không ngại đụng chạm tới Liễu phi.

(*Trừ chức vụ Hoàng Hậu là lớn nhất ra thì cấp bậc phi tần theo thứ tự từ lớn tới nhỏ là: Phi -> Tần -> quý nhân -> ......)

"Lâm quý nhân ăn nói cho cẩn thận, ngươi vẫn nên nhìn lại xem ta với ngươi ai lớn ai nhỏ" - Liễu Tịnh An không nhịn được lên tiếng.

Lâm Nhã Nghiên thõa mãn được cái miệng của rồi thì im lặng, không đáp lại ả.

Điền Chính Quốc bên ngoài mặt không biểu cảm, nhưng thực ra lại vô cùng thích thú nghe bọn họ đá xéo nhau như này, vừa thõa mãn vừa thú vị.

"Ai lớn ai nhỏ, có do ngươi quyết định?" - Y lên tiếng.

"Thần thiếp không dám" - Liễu Tịnh An.

"Thế này đi, nếu muốn biết ai lớn ai nhỏ, để bổn cung phân xử là rõ rồi. Liễu phi cao ngạo không khiêm tốn, giáng làm quý nhân. Lâm quý nhân lời nói chính trực ngay thẳng, phong làm Lâm phi" - Điền Chính Quốc cười như có như không.

Một thoáng kinh hồng, Liễu Tịnh An và Lâm Nhã Nghiên đổi vị trí cho nhau, giống như ngày đó trên triều, cha của ả cũng phải đổi chỗ đứng với Phác Thái sư vậy. Liễu gia ngoài Trì Xương Húc bên ngoài làm cây trụ cuối cùng, thì chẳng còn gì đỡ được nữa rồi. 

"Hoàng Hậu, người là đang lạm quyền, phong sắc phi tần chỉ có Hoàng Thượng mới có thể nói, người chỉ là...." - Liễu Tịnh An mất bình tĩnh đứng lên.

"Oh?" - Y cắt ngang lời ả, ánh mắt như lưỡi dao ghim thẳng lên đối phương, tay chìa về phía Sa Hạ - "Đem khẩu dụ viết tay của Hoàng Thượng ra đây"

Nghe đến bốn chữ "khẩu dụ viết tay" gần như làm Liễu thị suy sụp hoàn toàn.

Sa Hạ đem khẩu dụ để lên tay y. Điền Chính Quốc nhìn tờ giấy đang cầm, nói với Liễu Tịnh An.

"Toàn bộ quyền hành hậu cung đều do ta quyết định. Nếu sự việc không quá mức nghiêm trọng, bệ hạ sẽ không can thiệp. Liễu quý nhân, một con chó ngoan ít nhất vẫn sẽ sống sốt hơn một con chó cắn người. Hiểu không?"

"Thần...thần thiếp đã hiểu"

Lý Thừa Ly trên mặt viết rõ hai chữ "cứu mạng", cơ mặt giật giật, mồ hôi tay thi nhau mà túa ra. Cô thật sự không biết chơi thâm cung đấu đâu, thật sự lo sợ rằng mình ngủm lúc nào không hay đó. Hơn nữa nhân vật thụ chính này đối với công thì như hoa rơi nước chảy, lê hoa mật ngọt, dịu dàng êm ái, như nước chảy mây trôi, đủ loại hình dạng. Nhưng khi đối diện với người khác thì lúc nào cũng trưng cái thái độ dì ghẻ, nhìn vào là đã thấy "chầm kảm" nặng nề.

Nhưng mà Lý Thừa Ly không thể không công nhận, Nam Hậu thực sự có khuôn mặt làm nàng thèm rõ dãi. Nhưng đồ ăn thì ăn rất ngon, đồ cúng thì ăn vào cuối cùng cũng chết, có nấu gan hùm mất gấu cho cô ăn thì đến rơi đầu vẫn không thể đụng vào. Nhưng ngắm thôi là được, trong lòng Lý phi thầm đội ơn Chim Chim đại thần đã tạo ra tuyệt thế mỹ thụ này. Mlem mlem!!!!

Ngại quá, vừa nãy có chút lỡ tay làm rơi liêm sỉ, để lượm lại, để lượm lại, ha ha!!!

"Liễu quý nhân mọi năm đảm nhận việc chuẩn bị cho cung yến trung thu đều rất tốt, năm nay nếu không có trở ngại, ngươi có thể tiếp tục nhận" - Điền Chính Quốc theo thói quen lấy hạt sen trên dĩa nằm kế bên, bóc một hạt, lại bỏ lại vào dĩa một hạt.

Liễu thị có chút vui mừng trong lòng, chứng tỏ Hoàng Đế còn để tâm đến ả, tất nhiên sẽ có cơ hội trở mình, y cũng nhẹ nhàng mà nói tiếp.

"Chỉ là bệ hạ bảo ngươi không phải chủ lục cung, nhận việc này thì có hơi quá chức trách, từ năm nay đều sẽ do ta đảm nhận"

Cả Đông cung đều nghe tiếng lòng vỡ vụn của ai đó, thậm chí còn ngửi được mùi đố kỵ nặng nề, nhưng quan tâm sao? Phi tần thất sủng thì người khác cũng chẳng cần nhìn mặt đoán lòng làm gì. Kim Tại Hưởng rõ ràng biết Điền Chính Quốc đánh Liễu Tịnh An thừa sống thiếu chết, thế mà còn sủng ái y vô pháp vô thiên, nghe nói Thái Hậu cũng đã tin tưởng trao lại cả phượng ấn, Điền Kiến Công - cha y cùng Trịnh Hạo Thạc - cậu của y là quân tướng lâu năm trong triều, còn lập công lớn. Chưa nói đến trước đây y còn là Thống soái, lời nói đối với quan võ hay văn đều rất có trọng lượng

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để chúng ta đoán xem chiếc ghế Hoàng Hậu này y ngồi vững đến mức nào.

Vừa rồi cũng tận mắt thấy rồi đó, hắn bế y vào tận điện, đặt tận chỗ, cực kỳ ôn nhu mà chăm lo y trước, xử lý chính sự sau, lại còn chưa ra ánh mắt lưu luyến chưa muốn rời khỏi, phi tần cúi người chào hắn cũng phải do Hoàng Hậu kêu đứng dậy. 

Quá sủng, người đàn ông này thực sự làm bọn họ phải nằm mộng mới có được.

"Năm nay bổn cung sẽ bảo Lễ bộ thượng thư sắp xếp cho từng phi tần có thể gặp mặt gia quyến*, cũng coi như mọi người trong đêm trung thu không vì nhớ mong phụ mẫu mà không vui"

(*gia quyến: người thân trong gia đình)

An Hỷ Duyên mang giọng điệu vui mừng, dè dặt hỏi lại.

"Hoàng Hậu, thật sự có thể gặp sao?"

"Ngươi tin ta không?"

"Thần thiếp tin"

"Thế thì tốt"

Điền Chính Quốc ôn nhu cười, thần sắc tốt hơn ban nãy không ít. Y lệnh giải tán, toàn bộ chúng phi cũng đứng dậy rời khỏi, Sa Hạ đưa mắt nhìn bóng lưng bọn họ, lại nhìn chủ tử của mình. Dấu hôn trên cổ Điền Chính Quốc, khiến nàng khó chịu nheo mắt nhíu mày, không khỏi "hừ" nhẹ một tiếng. Nhưng nàng lại nhìn lên trần nhà, khẽ mỉm cười.

Hành động này lọt ngay vào tầm mắt của Điền Chính Quốc.

----------------------------------------------------------------------------------------

Chính điện vẫn chưa bãi triều. Kim Tại Hưởng đã nhắc đến việc tạo phản của Khương Thắng Duẫn và Vương Gia Nhĩ, tiến hành hạ lệnh lục soát toàn kinh thành, bắt sống hai người họ, đồng thời lôi Trì Xương Húc vào cuộc, ép gã tới con đường cùng.

Trì Quốc công quỳ trên đất, hướng lên ngự tọa mà nói rằng.

"Hoàng Thượng, Khương tư mã và Vương lang trung đúng là tâm phúc của thần, nhưng chuyện họ tạo phản, bắt cóc Tể tướng phu nhân thần không hề biết. Xin Hoàng Thượng minh giám"

Kim Tại Hưởng dùng tay vịn của long ỷ* làm bệ đỡ cho hắn chống tay lên đầu, biểu hiện cực kỳ khinh thường nhìn người quỳ dưới. Lát sau mới chịu ngồi thẳng dậy, hỏi Phác Chí Mẫn và Tống Mẫn Hạo.

(*long ỷ: ngai vàng)

"Thái sư, Binh bộ thượng thư, hai ngươi nghĩ chuyện này thế nào?"

"Gọi gọi cái gia gia nhà ngươi a. Ta không biết!" - Phác Chí Mẫn nội tâm ngày càng loạn, cực kỳ cáu gắt, nhưng phải khẩu thị tâm phi, cắn răng mà bước ra trả lời hắn.

"Bẩm Hoàng Thượng, đã là tâm phúc thì đương nhiên họ làm gì cũng là theo sai khiến của chủ, Trì Quốc công bảo mình không liên quan, hình như không có điểm thuyết phục. Chưa kể đến việc Trì Quốc công đây, còn giấu quân binh riêng, ý đồ của gã này, hẳn Hoàng Thượng đã hiểu rõ" - Phác Chí Mẫn đem đầu óc của một tác giả cha đẻ ra nói.

Nghe cậu nói xong, cả chính điện liền trầm trồ. Thật sự không ngờ tới Trì Xương Húc vậy mà lại đi nuôi quân binh riêng, không phải có ý tạo phản soán ngôi rõ ràng như vậy sao?

Binh bộ thượng thư - Tống Mẫn Hạo lúc ở Thổ Châu cứu ba người Vương Gia Nhĩ, Khương Thắng Duẫn cùng Phác Mẫn Mẫn đến giờ vẫn không bị phát hiện là đồng bọn. Hơn nữa tên này không phải tâm phúc hoàn toàn của Trì Xương Húc, gã không thể kéo hắn chết cùng, hắn không sợ, cũng bước ra nói.

"Qua lời Thái sư, tội này đáng muôn chết. Chi bằng...." - Tống Mẫn Hạo làm hành động tay lướt ngang cổ, ám chỉ từ "giết" với Kim Tại Hưởng.

Chưa bàn tán được bao lâu thì Phác Thái sư liền nghe tiếng Trì Quốc công bật lại mình.

"Hoang đường, ngươi dựa vào cái gì nói ta giấu quân binh riêng?"

"Úi cha, bổn vương chỉ mới về thôi mà, ngươi la lối cái gì chứ?"

"Đến rồi" - Vừa mới nghe được giọng nói ngoài cuộc chen vào, khóe miệng Kim Tại Hưởng đẩy lên, không có ngạc nhiên, cũng không có bình thản, đầu ngón tay chỉ thuận theo một thói quen vui mừng, gõ gõ lên trên đùi.

Kim Nam Tuấn bước từ cửa chính mà vào, ung dung ngạo nghễ, tướng đi chậm rãi, nói nhảm một lát mới chắp tay - "Tham kiến Hoàng Thượng"

"Bình thân"

Kim Nam Tuấn thái độ hôm nay không khác gì kiếp trước mà Kim Tại Hưởng thấy. Hắn đúng là qua hai đời đầu óc vẫn minh mẫn, vẫn nhớ như in đợt tuyết rơi trước mùa kiếp trước, Nhị thân vương - Kim Nam Tuấn hồi kinh sau mấy năm dài đằng đẵng. Nếu kiếp trước vị này trở về là giải oan cho cái chết của Trịnh Hạo Thạc và Trịnh gia, thì kiếp này trở về chỉ có một chuyện.

Kim Nam Tuấn không màng hoàng vị, mặc kệ thân phận mà tham quân*, cùng huynh đệ trong quân doanh cưỡi ngựa cầm giáo, là bằng hữu một thời của Điền Chính Quốc. Cùng nhau lập công lớn, nhưng bản thân Nhị thân vương coi thường vinh nhục, từ chối long ân, hào khí giương khắp sông núi, ngoài trừ thân phận Thân vương thì không chấp nhận một phúc khí nào của hoàng thất. Đứa thứ tử này của Thái Hậu ngoài đánh giặc ra, phần lớn dành thời gian cho đại ca nó - Đại thân vương Kim Thạc Trân, thực sự không hiểu huynh đệ tình cảm tốt thế nào mới có thể khiến nó không màng đến chính sự của em út Kim Tại Hưởng như thế?

(*tham quân: nhập ngũ, đi tham gia quân sự)

Nhưng mà hôm nay Kim Nam Tuấn trở về thì chính là có một thứ trong cung không thể không can thiệp.

"Thần hồi kinh đột ngột, chính là muốn mang cho Hoàng Thượng một kinh hỉ. Giải người vào" - Nhị Thân vương vừa dứt lời, rất nhiều người đã nhìn ra cửa, chờ điều tiếp theo sắp xảy tới.

Người bất ngờ nhất vẫn là Trì Xương Húc, gã sẽ không ngờ người bị giải vào chính là một đám quân binh mà gã vừa quen vừa lạ, quen là một nửa trong đó mặc giáp, một nửa mặc dạ y hành (đồ đen có vải che mặt như thích khách ấy). Bọn họ được lính triều đình giải vào, vừa quỳ vừa nhìn Trì Xương Húc.

"Đám người mặc giáp là vừa nãy ta tới mật đạo Quốc công phủ lục soát mà đem tới, đám người mặc dạ y hành..." - Kim Nam Tuấn nói đến đây liền cười cười, ngón tay trỏ chỉ ra cửa chính, thiên chân vô tà thành thật mà thốt lên - "Là ta thấy họ rình mò ở mái nhà và tường cung ở chỗ Hoàng Hậu nên đem tới. Không biết là có cùng một giuộc với đám kia không? Ha ha"

Cả triều thần cùng Kim Tại Hưởng suýt chút vì ngạc nhiên mà trợn mắt trắng, đến cả Trì Xương Húc còn không tin vào tai mình. Hắn tức giận đập bàn, tấu chương chồng cao cứ thế rơi xuống đất.

"Không phải, đám người rình rập Đông cung không phải người của ta. Ta chỉ...." - Trì Xương Húc lập tức lên tiếng phản bác.

"Aiya Trì Quốc công, ngươi không phải sợ soán vị không được liền đem y làm con tin chứ" - Phác Chí Mẫn đổ thêm xăng vào lửa, mặt Kim Tại Hưởng đen đi một phần.

"Ta không phải..."

Lễ bộ thượng thư - Đoàn Di Ân sợ lửa cháy chưa đủ to, cũng nín cười hùa theo cậu cũng đổ thêm ít ít dầu.

"Không phải là Trì Quốc công tương tư Hoàng Hậu nên nghĩ rằng nếu chết sẽ kéo Hoàng Hậu theo cùng chứ?"

Mặt hắn lại đen thêm một ít. Dù biết không phải sự thật nhưng thật sự Kim Tại Hưởng muốn rút đao đam chết gã ngay tại chỗ. Dám rình tâm can của hắn, lỡ như y đang tắm hay...hay thay đồ thì sao? Chém, chém hết, mau chém hết!!!!!!!!!!

Đúng là những con người khơi nguồn ngọn sóng gió. Từ hai câu một Phác Chí Mẫn và một Đoàn Di Ân, liền kéo theo cả một triều đình bàn tán xôn xao, đủ loại lý do từ mồm năm miệng mười phát ra, không có gì là không nghĩ ra được.

Kim Tại Hưởng vừa đập bàn lần hai định mắng, không ngờ lại có một nhân vật vốn không liên quan mặc kệ ngăn cản của thị vệ mà chạy vào chính điện. Tóc ngắn ngang lưng, trâm cài không có, kim ngọc không có, chỉ có một dải lụa trắng buộc lên. Nàng chạy vào quỳ xuống.

"Hoàng Thượng, đám người mặc dạ y hành là người của ta, mọi ý đồ nhắm đến Hoàng Hậu cũng là ta. Không phải Trì Quốc công, không phải đâu, không phải chàng ấy thật mà" - Liễu Tịnh An mắt ầng ậng nước, vừa nói vừa điên cuồng lắc đầu.

"Con có biết mình đang nói gì không?" - Ngự sử đại nhân Liễu Khải Trạch không thể tin vào tai mình, lập tức ngăn cản con gái mình ăn nói hồ đồ.

Liễu Tịnh An mặc kệ, miệng liên tục nói không phải Trì Xương Húc, tự vơ hết mọi việc vào người mình. Gã nhịn không được quay sang giọng run run hỏi.

"Liễu phi nương nương, người đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy?"

"Ta giờ còn là Liễu phi sao? Ta từ khi bị giáng thành quý nhân, trong tay đã không còn gì rồi" - Liễu Tịnh An bình thường cũng có xích mích với gã, thậm chí đôi khi tức giận chửi gã là "tên phế vật", nhưng không thể hiểu được tại sao lại có thể đứng về phía gã đến mức này.

Lại một phen đập vào mặt triều thần, cũng đập vào mặt hắn. Điền Chính Quốc không phải xử lí quá lẹ hay sao? Một phát dứt điểm.

"Hay! Quả là một nữ nhi nhất kiến chung tình. Liễu quý nhân, Trì Quốc công, vào đại lao rồi hai người muốn ở bên nhau, cùng ân ân ái ái như trước đây chứ?" - Kim Tại Hưởng ôn tồn đứng dậy, vệt đen trên mặt lập tức tản đi, chỉ còn nụ cười nhìn vào như hoa, nhưng lại phóng thích đầy gai nhọn, ghim toàn bộ lên cơ thể đôi nam nữ đang quỳ ở dưới.

Ai khôn nghe rồi đều hiểu ra. Liễu Khải Trạch như già đi mấy tuổi, không còn lời nào có thể cứu vớt con gái của lão nữa, lão sống mấy chục năm biết thời biết thế, thấy con gái mình không có ý định thanh minh, mọi chuyện ngày càng rõ. Liễu gia coi như đời này kết thúc, đến lúc xuống mồ lão không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông nữa rồi.

Con gái lão, lại vì thế mà dám tư tình với Trì Xương Húc, 

Liễu Tịnh An cứ như một con người khác mà quỳ dập đầu.

"Tùy sắp đặt của Hoàng Thượng" - Nói ròi ả hướng về cha mình mà dập đầu ba cái - "Cha, hãy tha thứ cho con gái bất hiếu, không thể làm rạng danh Liễu gia, nữ nhi chỉ có thể đi đến đây thôi"

Liễu Tịnh An đỡ Trì Xương Húc còn đang ngỡ ngàng đứng dậy, đã có thị vệ đến chỗ bọn họ, dẫn hai người đến đại lao, mọi người nhìn họ khuất bóng khỏi chính điện. Phác Chí Mẫn chợt ngớ người ra.

"Ớ? Kết thúc rồi? Máu chó vậy sao? Nội dung chẳng đâu vào đâu hết vậy"

Đoàn Di Ân chân mày khẽ nhíu lại, trong đầu hiện lên hai từ "Không ổn"

Có quá nhiều "kinh hỉ" trong một buổi thượng triều, hắn chịu không nổi nữa, vội bãi triều rồi đi vào trong. Trước đó hắn đã tìm riêng Phác Chí Mẫn, kể cho cậu nghe về chuyện của Phác Mẫn Mẫn, cuối cùng chỉ nhận lại một câu.

"Nhân sinh khổ đoản, ta cũng không thể cứu vãn "đứa con" của ta nữa" - Nội tâm cậu đang khóc lớn, lớn lắm đó.

Phác Chí Mẫn cừa đi, hắn ngồi nhắm mắt dưỡng thần một chút. Trong đầu lại nghĩ đến kiếp trước của Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân, dần dần chìm ý thức vào giấc ngủ sâu.

_______________________________________________________

Kim Thạc Trân ngồi trên giường, chân đắp chăn, tay che miệng, chịu đựng từng cơn ho khan dồn dập tới, người hầu đem vào chén thuốc bị liền y gạt ra. Đại thân vương câu cửa miệng chỉ hỏi đến tình trạng của Kim Nam Tuấn. 

Khuôn mặt sớm đã trắng bệch, vì ho mà thở hổn hển, vừa yên ổn cơ thể không bao lâu liền nhân được một tin chấn động.

Kim Tại Hưởng bị Trì Quốc công hành công hành thích, Kim Nam Tuấn vì hộ giá thánh thượng, không cẩn thận bị...bị giết rồi.

Cả người y cứng đờ, cuối cùng thật chẳng biết làm gì, Kim Thạc Trân miệng cười đến tê tâm liệt phế, tay lại che đi đôi mắt đang khóc của mình.

"Ta biết mà. Làm gì có chuyện chúng ta cùng vượt qua nhân sinh khổ ải. Lại là gã, gã lại lần nữa đụng đến tâm can của bổn vương"

Nửa đêm hôm sau, giữa đêm khuya vắng tanh còn vương mùi của âm mưu. Chỉ có một cái bóng đứng trước cửa phủ Trì Quốc công, trên tay cầm kiếm, quỳ đầu gối xuống đất. Kiếm đã kề cổ, y để lại một câu cuối cùng.

"Kim Thạc Trân ta đêm nay chết ở đây chính là muốn nguyền rủa cả nhà họ Trì các ngươi. Đời đời kiếp kiếp, sống thiên địa không phù hộ, chết diêm vương không dung thứ. Vĩnh vĩnh viễn viễn không thể có người trung thành"

"Nam Tuấn, ta từng hứa với đệ, sẽ không bỏ rơi đệ một mình, lúc sống cũng vậy, lúc chết cũng thế"

Tay y nắm chắc chuôi kiếm, không run rẩy, một đường ánh sáng kim loại cắt ngang bóng tối, để lại một màu đỏ thẫm từ từ thấm vào nền đất, lạnh lẽo và cô độc.

______________________________________________________

Đường kiếm của Kim Thạc Trân không chỉ cắt ngang màn đêm, còn cắt đứt giấc mơ của Kim Tại Hưởng, làm hắn giật mình tỉnh dậy.

"Hoàng Thượng, người ngủ quên rồi. Có phải mệt trong người không?" - Vương Bình hỏi.

Hắn lắc đầu xua tay.

Chỉ là gần đây hắn hay mơ chuyện kiếp trước, còn là những chuyện hắn chỉ nghe tin chứ chưa từng chứng kiến. Lúc trước là giấc mơ Điền Chính Quốc ở Vọng Ngã đình, lần này là Kim Thạc Trân trước Quốc công phủ, hắn lo lắng sau này có phải mình sẽ chịu nhiều chuyện mình không biết ở kiếp trước hay không. Nhưng hắn sợ, không hiểu sao lại sợ hãi như vậy.

Trì Xương Húc và Liễu Tịnh An không phải giải quyết xong rồi sao?

________________________________________________________

Đoàn Di Ân về nhà, Vương Gia Nhĩ bước đến lập tức dính người, ôm ôm không dứt.

"Mau cút ra, Hoàng Thượng đã hạ lệnh bắt ngươi cùng Khương Thắng Duẫn, ngươi còn dám ở đây dính ta, không sợ bị bắt à?"

"Không sợ, chúng ta vẫn có "người" chống lưng"

"Ta không biết các ngươi có ai đứng sau, mau mau giải quyết tàn cục của Phác Mẫn Mẫn đi. Cả triều đình không biết tội của cậu ta không có nghĩa là sau này giấu được"

Nói đến đây Vương Gia Nhĩ xòe tay ra đòi một trăm lượng vàng của người yêu. Ây da ây da, đừng hiểu lầm, số tiền này là do hắn khổ tâm để thắng cá cược với Đoàn Di Ân mới có được đó. (1)

((1): Xem lại đoạn gần cuối chương 14, vụ cá cược này có nha)

Đoàn Di Ân chợt nhớ mình có cá cược với tên này vụ "Khương Thắng Duẫn sau khi được Tống Mẫn Hạo đưa về từ Thổ Châu thì có bị hành không?". Đương nhiên Vương Gia Nhĩ cá là "có" và hắn thắng. Nương* nó.

(*Nương: Một cách gọi khác, cũng là gọi "mẹ". Nương nó cũng là chửi "mẹ nó" đấy)

__________________________________________________________________

Tớ đã thi xong một thời gian ngắn rồi m.n, nhưng mà vì đi chơi sau thi và chỉnh sửa nội dung nên giờ mới đăng được.

Sau thời gian học và thì khi quay lại viết mình cảm thấy ý tưởng thì còn mà ngôn từ diễn đạt thì không ổn, có hơi mông lung. Cho nên cậu nào đọc chương này mà hơi khó hiểu, hoặc không hiểu thì các cậu biết lý do rồi đấy, là con au vẫn còn ngáo cần sau khi đã bước ra khỏi phòng thì được một thời gian rồi.

Nội dung đoạn cuối mình viết thêm để ăn gian chữ thôi chứ không có gì hết á!!! (   ^  v  ^ )

Các cậu thấy có sai chính ta nhớ sửa giúp tớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info