ZingTruyen.Info

Vkook Huong Quoc Hoang De Trong Sinh Doc Sung Ac Nam Hoang Hau

Cho mình xin vài dòng trước khi vào chap.

Từ bây giờ mình mình sẽ để dải phân cách và để kiểu chữ in đậm, in nghiêng, hoặc gạch chân nhằm mục đích tách nội dung, chuyển cảnh, hồi tưởng quá khứ, suy nghĩ nhân vật, giấc mơ...., cũng nhằm việc gỡ rối về hình thức chương cho các bạn, còn về phần nội dung và tình tiết mình sẽ viết và sửa ngôn từ mượt nhất có thể cho các cậu không bị rối. (Các chương trước mình cũng đã thêm dải phân cách vào rồi)

Còn về phần chính tả thì mình vẫn sẽ check lại nhưng có thể thiếu sót, các cậu bắt được lỗi thì comment báo mình nha! Mọi việc còn lại cả nhà cứ góp ý, au sẽ tiếp thu và sửa chữa theo điều kiện.

Chap này tiếp tục phần H của chap trước. Chúc các cậu đọc vui vẻ! Thân!

__________________________________________________________

Y giọng hơi khàn khàn tỏ ý phản đối với người trên.

"Đừng, ta mệt"

Nhận ra người Điền Chính Quốc hơi run, hắn xoa xoa cánh tay y, nhẹ giọng hỏi.

"Lạnh sao?"

Gật đầu.

Tất nhiên là lạnh rồi, dù trong phòng đã có một lò than, nhưng cái lạnh tháng tám vẫn cứ hiện rõ ra, tuyết tối nay cũng bắt đầu rơi rồi. Hiện tại đã vào thu, khắp nơi trong cung từ ngoài sân đến trong điện đều có ít nhất một lò than sưởi.

Nếu lúc trước y chắc chắn là người mưa bão sương tuyết đều không sợ, nhưng không tập võ đã gần hai năm, cộng thêm bệnh tật cứ thi nhau kéo tới, thành ra một cơn gió đầu thu cũng khiến y muốn co thắt cả da thịt.

Lạnh thì lạnh, nhưng thịt trong tay thì hắn sẽ thả đi sao?

Ha ha! Nếu có thì ta quỳ dập đầu tại chỗ.

Kim Tại Hưởng thả hai bên trướng màn xuống giúp y giảm lạnh. Điền Chính Quốc khóe miệng giật giật. Bây giờ của sổ đóng kín, than sưởi đầy đủ, trướng màn dày phủ quanh long sàn. Lạnh nữa đi, bây giờ có lạnh đến đâu thì kết cục vẫn là: Tối nay không xong không ngủ.

Y nhìn hắn với ánh mắt đáng thương, muốn cầu xin đủ thứ, chỉ cần yên ổn qua đêm nay. Nội tâm y cứ liên tục hiện lên mấy câu.

"Mau dao động trước ánh mắt này đi rồi tha cho bổn Hoàng Hậu"

Điền Chính Quốc còn đang mong chờ thì chợt kinh sợ thở hổn hển, chỉ thấy bàn tay thô ráp của quân dọc theo đường eo trượt tới nơi yếu ớt nhất của y, rất điêu luyện mà đẩy vào, ngón tay đưa vào bên trong càng khiến ô dịch của đợt hoan ái vừa rồi chảy ra nhiều hơn, trắng đỏ đan xen. Y bị hắn chạm đến hơi co rúm lại, hai chân cực lực khép chặt.

Kim Tại Hưởng thế mà vô cùng cà chớn, lại đem cự vật đã sớm dựng thẳng cứng rắn như sắt của hắn dán lên mật huyệt của y mà bắt đầu ma sát đỉnh đầu, nhiều lần suýt chút nữa chọc vào bên trong mật huyệt.

Ông trời không nghe tiếng lòng của y, cả hắn cũng không nghe tiếng của y nốt. Lồng ngực Nam Hậu tức đến ná thở.

Nhưng chưa giận được bao lâu thì hắn gặm cắn mút mát cần cổ yếu ớt của y. Phía dưới cực kỳ tàn nhẫn mà nâng cự vật của mình nhấn vào bên trong, do tàn tích của trận hoan ái trước đó, lần này tiến vào vô cùng dễ dàng. Nhưng Điền Chính Quốc vẫn là đau đến suýt cắn lưỡi, mười ngón tay bấu chặt lên lưng hắn, đem hai chân kẹp chặt lấy người phía trên, tùy hắn xoa lộng.

"Ngươi rõ ràng thích như thế, còn đưa bộ dạng cự tuyệt để làm gì?" - Sao giọng của hắn nghe ra mười phần là lưu manh thế? Có phải nhầm không?

Kim Tại Hưởng hôm nay lại độc mồm độc miệng y như Hoàng Hậu của hắn, vừa nói vừa đem một chân của Điền Chính Quốc đặt lên đầu vai mình, dùng sức đâm thẳng tới. Cả gian phòng vốn đã yên tĩnh, thế nên càng không thể che lấp đi thanh âm va chạm của hai thân thể.

Những run rẩy cùng khoái ý của y do bị hung hăng thúc đến chỗ sâu nhất, làm cho đầu óc y vốn đã mơ hồ giờ lại càng mờ mịt. Mị dịch theo từng trận ra vào của Kim Tại Hưởng cũng ngẫu nhiên mà tràn ra nhiều hơn, khiến nội bích của y một mảnh ướt nóng, mềm mại vô cùng

Hắn cơ hồ không thể tự giữ, so với lúc trước càng thêm phóng đãng mà va chạm trong cơ thể Nam Hậu, cúi đầu nhìn ngắm da thịt của y bị hắn dày vò mà đỏ ửng. Lưng y bị ma sát quá nhiều nên càng ngày càng tê dại, đau nhức vô cùng, cái loại cảm giác đau đớn pha lẫn nóng rực đối với thân thể lại như một cú kích thích mạnh mẽ. Cơ thể bị va chạm đến đau đớn lẫn thoải mái, môi lưỡi triền miên cùng Kim Tại Hưởng, những đợt khoái cảm liên tiếp ập tới khiến y hoàn toàn không phân biệt được thiên địa trên dưới nằm đâu, chỉ có thể bám vào lưng ai kia, cầu hắn chậm một chút, nhẹ một chút.

"Ah...bệ hạ...ta đau"

Đau? Hắn đương nhiên biết y đau. Kim Tại Hưởng cúi đầu hôn lấy y, nuốt vào thanh âm run rẩy kia như một lời an ủi. Nhưng chưa được bao lâu, hắn như nghĩ ra một cái gì đó vô cùng kích thích, hắn liền bế y xoay người, để bản thân nằm dưới giường, còn y thì cưỡi lên người hắn. Cự vật nóng bỏng còn ở bên trong, nhưng lại không chịu động, khiến Điền Chính Quốc dù đau nhưng rõ ràng đã bị châm lửa, phía dưới ngứa ngáy khó chịu, con ngươi bắt đầu có chút chua xót nhìn Kim Tại Hưởng.

"A Hưởng, ta...."

"Ngươi thì sao?"

Vì thế mà Điền Chính Quốc liền một lần nữa âm thầm dẫm nát liêm sỉ chính mình đi cầu xin hắn.

"...Ta.... ta muốn...."

Kim Tại Hưởng cũng không làm khó y nhiều, chỉ buông lời đùa cợt châm chọc một câu.

"Hưởng thụ nhiều thì vận động nhiều. Tiểu Quốc, ngươi muốn thì động đi" - Hai tay hắn bao lấy cánh mông y mà xoa nắn. Quả nhiên bình thường ôn nhu bao nhiêu, lên giường liền lưu manh bấy nhiêu. Nhưng không lưu manh thì làm sao mà có lời được. Ha ha.

"Ta...?"

Bên trong nội bích của Nam Hậu xác thật bởi vì sự tạm dừng của hắn mà bất mãn, chỉ chờ Kim Tại Hưởng lại hung hăng đâm tới. Nhưng người kia cố tình bất động, thập phần kiên nhẫn mà thưởng thức cơ thể chằng chịt dấu hôn của mình.

Không biết là y tự động, hay là bị dục vọng điều khiển, cơ thể bắt đầu hướng tới, đôi tay ấn trên eo bụng của hắn, hơi hơi nhúc nhích cái mông. Chỉ là vừa di chuyển nhẹ nhàng một cái, trong cơ thể liền ập đến một trận kích thích mãnh liệt quá mức tưởng tượng, làm cho thân mình y mềm nhũn, cơ hồ lại muốn ngã xuống.

Nhưng như thế thì chịu thua dễ quá thì phải! Điền Chính Quốc càng không muốn bỏ cuộc, cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, nhướn người lên rồi mạnh liệt ngồi xuống.

"Hưm"

Một tiếng rên trầm thấp vang lên, hạ thân thô to cắm vào bên trong đến tận gốc, hai người một cắn môi rên rỉ, một hài lòng hưởng thụ, tất cả đều bị luồng khoái cảm ngập đầu nhấn chìm. Chờ khoái cảm hơi hơi rút lui, Điền Chính Quốc mới dựa vào bản năng bắt đầu nhún người lên xuống lần nữa, tận lực ma sát vách thịt ngứa ngáy khó chịu với cự vật thô to nóng rực. Sợi tóc đen huyền của y cuồng loạn bay múa, cái mông vểnh cao không ngừng va chạm trên bắp đùi rắn chắc của nam nhân, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Nhưng đế vương quá láu cá thì biết làm sao bây giờ? Kim Tại Hưởng rốt cuộc cũng muốn động, tay nắm lấy eo của y từ phía dưới dùng sức thúc lên, cự bổng chọc thẳng vào nơi sâu nhất trong huyệt động. Dịch lỏng trong suốt thuận theo nơi hai người giao hợp ứa ra ngoài, hình ảnh kia nhìn qua cực kỳ dâm mỹ.

Điền Chính Quốc đột ngột không kịp phòng bị, lại bị quân vương kích thích, cứ như vậy liền khoái cảm tiết ra bạch dịch. Hắn khẽ cười một tiếng, đỡ lấy y thúc đẩy thật sâu vài lần, rốt cuộc cũng đem tinh hoa bắn vào bên trong thân thể đối phương, sau đó chậm rãi rút ra, đỡ y nằm xuống.

Hoàng Hậu trên người đầy dấu hôn đỏ chói, song châu trước ngực cũng sưng đến sung huyết ướt át, hai chân hơi tách mở, để lộ ra ở giữa một huyệt động sưng đỏ, bên trong còn trào ra vài tia bạch dịch, phá lệ câu dẫn cùng dâm mị.

Tưởng là đã xong xuôi, nhưng thời gian tiếp theo hai người lại kịch liệt dao động cơ thể không biết bao nhiêu lần.

Một đêm này hai người da thịt tương giao, huyết nhục tương liên, thành thật mà nói chuyện "yêu đương" với nhau cả một đêm. Long sàn bị hồ nháo đến nơi nơi chốn chốn đều hỗn độn, không biết nhận qua bao nhiêu mây mưa của Kim đế.

Đêm nay tuyết rơi, bên ngoài lạnh thấu da thịt, hắn đắp chăn kín cho y rồi mới từ từ ôm đối phương vào lòng. Sau khi cả hai chìm vào giấc ngủ, mọi thứ trở nên yên lặng.

~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~oOo~

Đến lúc giấc ngủ vào sâu, Kim Tại Hưởng mơ màng nhìn thấy phòng ngủ Sùng Chính cung, xung quanh là màn đỏ thêu long phượng tình trường, trên bàn là đồ ăn cùng rượu hỉ. Nhìn là biết, đây chính là đêm động phòng của hắn và y. Vốn dĩ nó linh đình và đẹp đẽ như vậy nhưng ai biết được, chỉ vì lòng căm hận lúc đó của hắn đối với y liền lập tức đạp đổ mọi thứ đáng trân trọng nhất

Phía long sàn, một bóng dáng mặc giá y phượng đỏ rực, khăn voan hồng* đội trên đầu giờ đã bị ném la liệt một chỗ, y ngồi bệch dưới đất, một tay chống lên thành giường, một tay cầm một vò rượu, tàn nhẫn mà đổ thẳng vào miệng. Chỉ có y, một mình y mà thôi.

(*khăn voan hồng: khăn đội đầu màu đỏ của cô dâu thời xưa)

Điền Chính Quốc nuốt một ngụm rượu, nước mắt lăn dài, nhìn mảng giường bị ướt do lúc nãy Kim Tại Hưởng máu lạnh đổ rượu lên, đưa tay chạm qua đó một lần. Y bỏ vò rượu xuống, rồi đưa tay gỡ phượng quan trên đầu ra, đặt lên giường. Tự mình đứng dậy ra khỏi phòng, nhìn lên trời, giọng khàn khàn ai oán.

"Trời sao còn chưa sáng nữa?"

Nói rồi Điền Chính Quốc một mình lang thang đến Vọng Ngã đình, đứng nhìn toàn bộ khung cảnh hoàng cung, cuối cùng nằm ở đó ngủ cả một đêm.

Y không dám quay lại cung Sùng Chính, bên trong căn phòng kia một mình lạnh lắm, y không muốn về. Nếu mẫu thân còn sống, Điền Chính Quốc không muốn ở đây nữa. Bà đi cũng thật đúng lúc, sao lại chọn ngay ngày y thành hôn tiến cung mà qua đời chứ? Tại sao phải giấu tang sự đến hết ngày sắc phong chứ? Ai cũng tàn nhẫn, nhưng sao chỉ tàn nhẫn với một mình Điền Chính Quốc.

Tại sao người khác thành hôn đêm động phòng có phu quân, cùng ái nhân uống rượu giao bôi, chỉ có y tân hôn ngồi một mình? Tại sao người khác được đến tang sự của thân sinh*, được khóc cho cha cho mẹ, chỉ có y ở trong cung giấy tiền cũng không được đốt?

(*thân sinh: cha, mẹ)

Dù đang nhắm mắt, nhưng y vẫn không ngừng rơi lệ, nơi Vọng Ngã đình lạnh lẽo, y chỉ có thể nói câu cuối cùng trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

"Ta muốn về nhà"

~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~o~

Kim Tại Hưởng bừng tỉnh sau giấc mơ ngắn ngủn, trời chưa sáng, hắn không muốn rời giường, chỉ quay đầu nhìn người nằm kế bên, vuốt tóc, hôn trán, khẽ nói một câu.

"Không cần về nhà, có ta rồi"

Kim Tại Hưởng không biết giấc mơ vừa rồi có phải là nói cho hắn biết chuyện trước đây hay không. Nhưng hắn tin, chuyện trọng sinh còn có thể xảy ra, hắn còn gì không tin nữa.

Là kiếp trước hắn ích kỷ, tiếc rẻ niềm vui mới có, quên đi một thứ gọi là vĩnh viễn đứng sau lưng. Lần này chỉ cần cho y cuộc sống tốt, thủ đoạn gì hắn cũng cần. Kim Tại Hưởng còn có ý định, đợi đến khi mọi chuyện, hắn sẽ giải tán hậu cung, cả đời chỉ có Điền Chính Quốc, chỉ có y làm chính thất, một và duy nhất. Hắn không muốn để y trải qua cảm giác tranh sủng, bởi nó không cần thiết.

Nhắm mắt ngủ trở lại, thì lại có một người nằm trong ngực hắn khẽ mở mắt ra, ánh mắt có chút lơ là, Điền Chính Quốc khẽ cười.

____________________________________________

Cũng ngay trong tối hôm nay, Phác Chí Mẫn nửa đêm không ngủ mở bảng hệ thống lên xem tình tiết diễn ra đến đâu rồi. Nhưng sau đó cậu suýt nữa phun ra một búng máu, thật sự chỉ muốn đập bảng hệ thống cho nát bét. Những chuyện đã xảy ra đều được hệ thống cho vào "tình tiết thay đổi", một loạt bản gốc của cậu bị bay màu, thay vào đó là một cái biên kịch dở hơi nào đấy rớt từ trên trời xuống.

Sự thật là cái quờn què đang ra vậy?

Cậu viết Phác Mẫn Mẫn không bị câm khi nào?

Cậu viết Phác Mẫn Mẫn không tàn phế khi nào?

Cậu viết Phác Mẫn Mẫn không vô cảm khi nào?

Cậu viết Phác Mẫn Mẫn biết võ công khi nào?

Cậu viết Phác Mẫn Mẫn muốn giết Trịnh Hạo Thạc khi nào?

Cậu viết Phác Mẫn Mẫn lôi bè kéo cánh của nhân vật phản diện ở đâu ra?

Đcm thật sự!Thề với tứ phương trên dưới trái phải kim mộc thủy hỏa thổ núi cao sông dài biển rộng là toàn bộ tình tiết trên không nằm trong bản thảo của cậu. Hố thì lấp được rồi, mà tình tiết thì bị quay 360 độ luôn rồi, vậy thì những chuyện sau này có phải cũng bị quay mòng mòng cho thất điên bát đảo không?

"Hệ thống, bốn đại gia cần ngươi cho lời khai trước tòa, mau lên tiếng"- Phác Chí Mẫn bất lực, tay gõ gõ bàn hệ thống.

[Hệ thống: Nhân vật phản diện bị thay đổi, tình tiết bị xoay chuyển]

Nhân vật phản diện bị thay đổi?

Phác Chí Mẫn lướt lên trên xem lại tình tiết cũ. Quả thật đất diễn của Liễu Tịnh An và Trì Xương Húc đột nhiên bị cắt đi rất tàn nhẫn. Bởi vậy hèn gì cậu cứ có cảm giác phản diện sao mà im hơi lặng tiếng quá, sao mà ít lộ mặt quá, hóa ra là âm thầm bị đá ra ngoài rồi.

Phác Chí Mẫn tam quan vỡ nát, cái loại khinh người gì vậy? Ai mới là tác giả hả? Đây là "đứa con cưng" của cậu đó, có thể đừng cải biên nó được không? Aizzzzzzz tức chết Phác Chí Mẫn mà.

Cậu lay lay Mẫn Doãn Kỳ nằm kế bên, giận cá chém thớt, vơ đũa cả nắm mà đánh mạnh vào người anh, quát.

"Ngủ cái gì mà ngủ"

Mẫn Doãn Kỳ bị đánh đến thần hồn điên đảo, lập tức bật dậy quát ngược lại cậu.

"Em bị điên à? Có biết mấy giờ rồi không? Là canh 4, tức là 1 giờ sáng đó, giận giận cái gì chứ?" - Mẫn Doãn Kỳ làm hành động chỉ chỉ lên cổ tay giống như chỉ đồng hồ.

"Em thực sự đang bị điên đó. Vận may của chúng ta đến đây là chấm dứt rồi. Phản diện thay đổi, cục diện đã hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát của chúng ta"

Anh nghe xong liền tỉnh ngủ, nhích lại gần thêm một miếng, ghé sát người cậu mà hỏi.

"Vợ à em vừa mới nói gì?"

Phác Chí Mẫn hít một hơi thật sau rồi véo tai anh, mặt mũi không thể nào bình tĩnh. Mẫn Doãn Kỳ la đau một hồi cậu mới thả tay. Xoa xoa cái tai mình một chút, anh mới hỏi.

"Có khi nào hai chúng ta xuyên vào làm thay đổi nội dung của cuốn sách không?"

"Nhưng chúng ta có làm gì ảnh hưởng đến nội dung sao?"

Phác Chí Mẫn và Mẫn Doãn Kỳ xuyên thư là ngoài ý muốn. Tác phẩm đam mỹ <<Sóng Luyến Cung>> của cậu thành công được in thành sách, bản thân là tác giả cậu cũng đến nhà xuất bản nhận một cuốn về để kiểm tra nội dung, đương nhiên mọi thứ đều ổn. Nhưng trên đường về nó lại khác, anh chồng của cậu một phút lỡ tay, mất tay lái rồi thành tai nạn giao thông.

Đây! Hậu quả đây! Hai người đang ở thế giới trong sách rồi, còn phải là chính tác phẩm của cậu mới chịu. Hơn nữa vì cái lông gì mà "Do ngài là tác giả nên chỉ mình ngài có hệ thống chúng tôi bổ trợ". A phi, điều đó không phải đồng nghĩa chỉ có cậu làm nhiệm vụ thôi sao? Nếu hệ thống là con người, từ lâu nó đã phải chết dưới tay cậu vài trăm lần.

[Hệ thống: Đề nghị ký chủ không công kích nhân viên công tác]

Nó còn đọc được suy nghĩ của mình mới đau!!!!

Lướt lên trên xem lại tình tiết mà cậu cứ tiếc rẻ đứa con mà mình ngày đêm ngồi đánh chữ mới hoàn thành. Đạ mú cay!!!!!

Ngưng thần! Hình như Phác Chí Mẫn đọc được cái gì đó.

Kỳ lạ nhất, những nhân vật phụ vốn là nhân vật qua đường cực mờ nhạt, như Tiểu Hồng hay Phác Mẫn Mẫn, ni cô chùa Lâm Quang, ba người này cứ liên tục nhắc tới "người". Mà thú thật với trời cao biển rộng là cậu cũng m-é-o biết đây là ai. Nghiệp chướng nó nằm ở chỗ đó.

Nhưng Phác Chí Mẫn dám cá 100% vị "người" này chính là phản diện mới đã xuất hiện làm đảo lộn tác phẩm của cậu không khác gì một dĩa Spaghetti thập cẩm. Thế thì liệu cậu và Mẫn Doãn Kỳ còn có thể "chạy" đến hết truyện không?

"A Kỳ, liệu giờ đứng ở phe nam chính chúng ta có sống được không?" - Phác Chí Mẫn sợ hãi đến độ quay đầu nhìn người kế bên cũng khó khăn.

Mẫn Doãn Kỳ lần nữa nằm xuống giường, gối đầu lên tay, hỏi một câu thiếu đánh.

"Thế ai là tác giả?" - Sau lại nói tiếp - "Anh đã bảo rồi, anh cần em viết sách kiếm tiền sao, cái bệnh viện của anh đủ để cho em ăn cả đời đó Chim Chim đại thần. Giờ thì tốt rồi, nhìn đi" - Thậm chí anh còn lương thiện nhắc bút danh của cậu: Christan Chim Chim, fan hay gọi là Chim Chim đại thần.

Cậu liền quay lại bóp cằm anh gằn giọng ra uy.

"Bác sĩ Mẫn, hình như anh có ý kiến về nghề nghiệp của em?"

"Không có không có, anh không dám ý kiến"

"Ngủ đi, rồi sáng mai cút về Thái y viện cho tôi"

Phác Chí Mẫn thả tay, thở dài nặng nề rồi mới nằm xuống trở lại. Dù đi theo Kim Tại Hưởng rất tốt vì hắn là nam chính, nhưng nội dung thay đổi, cậu làm sao biết được cái kết được nữa. Đi theo hắn lỡ như có một ngày phải làm pháo hôi, hy sinh thật oanh liệt rồi xuống địa phủ lãnh cơm hộp*.

(*lãnh cơm hộp: Ý nói một nhân vật trong câu chuyện biến mất hoặc vì nguyên nhân nào đó mà chết. Giống như lúc quay phim, khi một diễn viên hết vai sẽ được lãnh thù lao và cơm hộp)

Không! Phác Chí Mẫn tưởng tượng cũng chả thấy oanh liệt ở chỗ nào, chỉ thấy hai chữ "oan nghiệt" cứ chạy ngang dòng suy nghĩ thôi.

Nhất định phải ở một phe mà không cùng đội với nam chính nhưng lại không đối nghịch nam chính, chỉ có cách này mới sống được. Tuy hơi vô lý nhưng nó đủ thuyết phục cho tình trạng suy nghĩ rối ren của Phác Chí Mẫn hiện giờ.

Sống? Tất nhiên phải sống cái đã. Tranh đấu hậu cung không nói, còn thêm việc đấu đá triều đình, hôm nay ta tặng ngươi một trái táo, ngày mai ngươi tặng ta một con dao. Cậu thực sự sợ trò đâm sau lưng của bọn họ. Quỷ kế đa đoan, chỉ vì cầu quyền lực. Nói dối không chớp mắt, chỉ vì cầu tiền bạc. Ngậm máu phun người, chỉ vì muốn nâng mình lên. Buông lời đường mật, su nịnh kẻ mạnh, chỉ vì muốn bảo toàn mạng sống.

Nhưng thực ra những việc trên cũng không hoàn toàn sai. Thời đại này kẻ mạnh là kẻ thống trị và kẻ được quyết định, kẻ yếu là kẻ phải giữ im lặng và chấp nhận phục tùng. Con người mà, cũng chỉ muốn cho mình một con đường sống thôi. Với lại cũng do ngòi bút của cậu gây nên mà.

Nên xin hãy cho Phác Chí Mẫn được ích kỷ lần này, cậu không cần biết nhiệm vụ thế nào hệ thống ra sao, chỉ cần cậu sống, Mẫn Doãn Kỳ sống, còn lại sẽ chẳng quan trọng nữa.

_____________________________________________________

Tổng hợp lại là:

Nhân vật trọng sinh: Kim Tại Hưởng, Phác Mẫn Mẫn.

Nhân vật xuyên thư: Lý Thừa Ly, Phác Chí Mẫn, Mẫn Doãn Kỳ.

Các cậu cứ chờ đi, sau này còn nhiều tình tiết lắm. ( U v U )

Au đăng chương cho mọi người trước khi bước vào trận "tập huấn" với đề cương sau khi kết thúc HK2, rồi cùng chị em bạn bè "đánh một trận" sau 1 tháng tập luyện. Không biết là "oanh liệt" hay "oan nghiệt" nữa trời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(Những ai đã trải thì hiểu mà) *Khóc ra đồ thị hàm số luôn á*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info