ZingTruyen.Info

(Drop) [VKook/ Hưởng Quốc] Hoàng Đế Trọng Sinh - Độc Sủng Ác Nam Hoàng Hậu

Chương 12: Nỗi sợ hai năm - Trước có phu quân sau có kẻ thù (3)

vera_cherish

Chỉ sau một đêm, phủ Tể tướng đã rầm rộ lên một tin.

Phác Mẫn Mẫn mất tích rồi!

Chính xác hơn là phe thứ ba đã giơ nanh vuốt ra, hướng thẳng về nhà họ Trịnh, mà đối tượng đầu tiên cũng là nhân vật dễ bắt nhất - Tể tướng phu nhân.

Kim Tại Hưởng dường như không hiểu. Nếu mục tiêu của chúng là Trịnh gia, vậy Phác Mẫn Mẫn có tác dụng gì? Ngoài việc uy hiếp Trịnh Hạo Thạc thì nó còn làm được gì không? Hắn cùng với với Trịnh Hạo Thạc đã ngồi ở chính điện cung Sùng Chính. Gã giắt bội kiếm bên hông, mi tâm không hề có ý định giãn ra.

"Trẫm cứ tưởng ngươi sẽ ngủ cùng với Mẫn Mẫn ở thiên phòng"- Kim Tại Hưởng đứng phía trên chắp tay sau lưng.

Nếu Trịnh Hạo Thạc ngủ cùng với cậu, chuyện mất tích vốn không thể nào xảy ra.

"Thần còn chưa đủ làm tâm y sợ hãi hay sao?"- Bàn tay Trịnh Hạo Thạc bất giác nắm chặt, từng gân xanh cứ từ từ mà hiện rõ.

Kim Tại Hưởng đột nhiên trở nên tức giận, cầm đại một cuộn tấu ném về phía gã. Gã không tránh, chỉ im lặng cầm cuộn tấu lên dâng bằng hai tay. Hành động này càng khiến hắn như mất bình tĩnh, quát.

"Chuyện đến nước này ngươi còn muốn im lặng? Nói thử xem đêm tân hôn hai năm trước ngươi đã làm gì Phác Mẫn Mẫn?"

Đột nhiên cuộn tấu trên tay Trịnh Hạo Thạc bất giác rớt xuống đất, đồng tử tự dưng co lại.

Trịnh Hạo Thạc sẽ không thể ngờ được rằng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Kim Tại Hưởng đã phát hiện một tội lỗi mà gã muốn chôn giấu nhất: Sát thê. Ban đầu hắn còn tưởng mình quá vội vàng nên có lẽ đã hiểu nhầm gì đó, nhưng sau đó hắn liền tin khi nhớ lại dải băng Phác Mẫn Mẫn luôn quấn quanh cổ suốt hai năm.

"Thôi đi, dù gì ngay từ đầu cũng là lỗi của trẫm"

Hắn chính là người ban hôn cho Trịnh Hạo Thạc, cũng là người mặc kệ lời cầu xin của Phác Chí Mẫn, dẫn đến một kết cục cực kỳ thảm hại trong cuộc đời của Phác Mẫn Mẫn.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Hai năm trước, đêm tân hôn của Trịnh Hạo Thạc. Phác Mẫn Mẫn mặc hỉ phục, đầu đội khăn voan đỏ ngồi trong phòng đợi phu quân. Đương nhiên lúc này tâm trạng cậu dường như xao động không ngừng, tiếng bước chân tiến vào như dấy lên khiến Phác Mẫn Mẫn không ngừng hồi hộp.

Cách một lớp khăn voan, cậu vẫn có thể nhìn thấy loáng thoáng một thứ lấp lánh phản chiếu của kim loại, là mũi kiếm. Có người chỉa kiếm vào Phác Mẫn Mẫn. Trịnh Hạo Thạc ánh mắt đầy lệ khí nhìn thê tử gã mới cưới, giọng nói như hận không hể chém chết người ngồi trước mặt.

"Không biết ngươi muốn gả vào Trịnh gia với mục đích gì, tiễn ngươi đi trước sẽ dễ xử lý hơn"- Trịnh Hạo Thạc nắm binh quyền trong tay, với lại nhà họ Trịnh từ lâu gây thù chuốc oán với nhiều người, kẻ muốn lấy mạng gã mười ngón tay đếm không đủ, người muốn gia thế gã còn dư dả hơn ngân khố hoàng cung.

Chính vì thế Trịnh Hạo Thạc chính là sống với câu chữ : Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Phác Mẫn Mẫn chỉ cảm thấy da thịt mình bị hàn khí của gã làm cho tê rần, ngón tay và lông mi không chủ động được mà run lên, từng giọt mồ hôi cứ theo đó mà chảy xuống, rất muốn lên tiếng thanh minh rằng mình không phải kẻ như gã nói. Nhưng khi thấy phu quân mình vung kiếm lên, cậu đã rất nhanh nuốt lời xuống mà tự động lùi ra sau.

Nhưng kể cả như vậy, lưỡi kiếm vẫn lướt ngang cổ Phác Mẫn Mẫn. Vết cắt không sâu, không chí mạng, nhưng việc máu chảy là việc không thể ngăn chặn. Cậu ho khan một tiếng, máu tươi đỏ sẫm trong miệng theo đó mà chảy ra ngoài.

Trịnh Hạo Thạc tưởng rằng người Kim Tại Hưởng ban hôn cho mình là một nữ nhân, nhưng khi tiếng ho vừa rồi, mặt gã hệt như vừa bị ai đó tát mấy cái. Vội vàng lật tung khăn voan lên, má gã như giáng thêm mấy chục phát, từ giận dữ chuyển sang lo lắng, từ lạnh lẽo chuyển sang hối hận.

"Mẫn Mẫn, ta..."- Trịnh Hạo Thạc muốn chạm vào cậu, muốn nói xin lỗi, muốn nói gã không biết.

Nếu gã biết đó là Phác Mẫn Mẫn gã sẽ không giết cậu, nếu biết là Phác Mẫn Mẫn gã sẽ không nói những lời như thế, nếu..... Tỉnh lại đi! Trên đời mà có "Nếu" thì chẳng ai phải trải qua hối hận hay lầm lỡ cả.

Nhưng sự thật tàn nhẫn rằng, Phác Mẫn Mẫn đã rất từ tốn gạt tay hắn ra. Hành động này khác gì trả lại một lưỡi kiếm lúc nãy của hắn. Cậu khó khăn cất tiếng nói, giọng như đã bị biến dạng, khàn khàn và không còn thanh như gã đã từng nghe.

"Cuối cùng ta cũng hiểu.....vì sao ca ca không muốn ta gả vào Trịnh gia. Trịnh Hạo Thạc....lòng đa nghi của ngươi quá lớn....ở bên cạnh ngươi chỉ sợ chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay. Ta...ha ha...coi như lĩnh ngộ được rồi"

Và đó chính là lần cuối cùng Trịnh Hạo Thạc nghe được tiếng nói, và cả tiếng cười thê lương ấy của Phác Mẫn Mẫn. Tội lỗi hơn, gã hoàn toàn im lặng về mọi việc xảy ra trong đêm tân hôn lẫn mùi vị máu này.

Từ đó trên cổ cậu có một vết sẹo được băng trắng giấu đi, vị nam nhân bạc mệnh này chuyển sang thiên phòng, còn tỏ ý không cho Trịnh Hạo Thạc bước chân vào.

Giống như Kim Tại Hưởng nói, một phần cũng chính là lỗi do hắn. Trịnh Hạo Thạc tuy là cậu của Nam Hậu, nhưng sự thật không thể chối cãi là gã chỉ hơn y ba, bốn tuổi. Hắn thấy gã lập nhiều công lớn, nhưng cũng vì thế mà Tể tướng phủ vẫn chưa có thêm một nữ, nam chủ, lại thấy gã tâm duyệt Phác Mẫn Mẫn của Phác gia, liền chiếu chỉ ban hôn, còn có thêm điều kiện nghiêng về phía tân nương, Phác Mẫn Mẫn có quyền chấp nhận hoặc từ chối.

Và như mọi thứ, mặc cho huynh trưởng ngăn cản, Phác Mẫn Mẫn một mực đồng ý.

Nhưng Kim Tại Hưởng lại như muốn cho hắn bất ngờ, liền cho người giấu tên và thân phận Phác Mẫn Mẫn với gã, đợi đến tân hôn biết mặt thê tử chính là người mình tâm tâm duyệt duyệt chắc chắn Trịnh Hạo Thạc sẽ sướng đến thần hôn điên đảo cho xem.

Nhưng huynh trưởng Phác gia một lòng như sắt như đá cầu xin hắn hủy bỏ ban hôn, cũng năm lần bảy lượt bị hắn từ chối. Phác Chí Mẫn dường như hiểu Trịnh gia, sống trong cảnh ngàn người để ý lòng đa nghi trở thành một bức tường cản trở lớn. Đệ đệ mình phải gả vào đó, còn phải giữ thân phận đến tân hôn, cậu hỉ hy vọng đệ đệ mình không bị phu quân xiên chết trước khi động phòng.

Trịnh Hạo Thạc vốn đã rất khổ sở, nhưng ông trời có chết cũng không buông tha cho gã. Điền Chính Quốc giết chết Triệu phi, Triệu quốc mở cờ khai chiến, người người đều muốn y bị chém đầu. Một thê tử, một chất tử*, hai việc đến cùng lúc như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, tinh thần vốn như sắt đá liền vỡ nát.

(Chất tử: cháu trai)

Và lựa chọn của Trịnh Hạo Thạc chính là tiến đến biên cương, dẹp loạn Triệu quốc, một phần là vì đổi lấy mạng sống cho y, một phần là vì muốn Mẫn Mẫn bình tĩnh hơn khi rời khỏi mình. Nhưng sẽ không ngờ được rằng Phác Mẫn Mẫn bị ám ảnh tâm lý đến độ khi bước vào chính phòng, như nhớ lại đêm kinh hoàng ấy liền ho khan ra máu.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Kim Tại Hưởng cũng đã hiểu vì sao chúng lại nhắm vào cậu. Không cần Phác Mẫn Mẫn có tác dụng, chỉ cần đủ uy hiếp gã là được, có nhược điểm người khác trong tay đã nắm được tám phần thắng rồi.

Đợi sau khi cứu Phác Mẫn Mẫn, hắn sẽ xử lý Trịnh Hạo Thạc sau. Kim Tại Hưởng yêu ai yêu cả đường đi, hắn muốn bảo vệ y thì cũng muốn bảo vệ người nhà y, nhưng người cần phạt phải phạt.

Phác Chí Mẫn đã đến Sùng Chính cung, gương mặt biểu rõ thái độ đã nghe mọi chuyện bên ngoài, cậu không đến độ tức giận mà đến nắm áo Trịnh Hạo Thạc, hành lễ với Kim Tại Hưởng xong, liền tiến gần đến gã, dùng chiết phiến của mình đặt lên vai đối phương vài cái. Thấp giọng.

"Nếu nó còn sống trở về, thì đợi nó viết hưu thư*. Nếu nó chết, xin tể tướng tuẫn táng* theo nó, bồi nó dưới âm phủ thật tốt"- Nói đoạn, cậu nâng mí mắt lên liếc nhìn gã một cách từ tốn.

(*hưu thư: Đơn ly hôn)

(*tuẫn táng: Hủ tục chôn người sống theo người đã chết)

Rời chiết phiến của mình khỏi vai đối phương, cậu lại chắp tay thành quyền hành lễ với hắn lần nữa.

"Thần thất lễ rồi"

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Đông cung gió yên biển lặng, Điền Chính Quốc ngồi lau lưỡi kiếm sáng trong như nước, trên chuôi khắc đầu sói, vỏ kiếm khắc thân rồng, khi tra kiếm vào vỏ tạo thành một con Nhai Xế* mắt trừng to đầy sát khí, cương liệt hung dữ, khát máu hiếu sát, miệng ngậm lưỡi gươm. Vì thế nên nó trở thành thanh kiếm bất diệt của y nơi sa trường.

(*Nhai Xế: 1 trong 9 con rồng của Sinh Long Cửu Tử, mình rồng đầu sói)

Kiếm của y chính là kiếm lá*, vấy máu bao nhiêu người, chứa chấp bao nhiêu vong hồn trong lưỡi kiếm, phần lưỡi gần chuôi khắc rõ hai chữ "Tuấn Chung" cứng cỏi.

(*kiếm lá: Kiếm hai lưỡi, các cậu xem phim cổ trang thấy mấy cây kiếm thường lưỡi nó sao thì cái này cũng giống vậy)

Tay lau kiếm, mắt nhìn theo đường lau, sau lại bị Sa Hạ gọi.

"Hoàng Hậu, người thật sự không cản hắn bắt Tể tướng phu nhân thật sao?"

"Lưới đã giăng lâu như vậy, để tiểu cữu chịu ủy khuất một chút, chúng ta mới có thể thu được một mẻ cá lớn"

"Có cần nô tỳ đi canh chừng không? Hắn là tâm phúc của Trì Xương Húc"

"Không cần. Kiếm của ngươi đâu, nhớ cũng đem ra lau đi, lâu không hoạt động rồi"- Điền Chính Quốc vẫn chăm chăm vào lau kiếm, không thèm liếc mắt đến xung quanh một cái.

Sa Hạ rời đi, về phòng của mình. Trước đây ở Thái ủy phủ, chỉ cần là người hầu thân cận của Điền Chính Quốc đều được y dạy võ công, còn đích thân ban kiếm, nàng chính là một trong số đó, cũng là người duy nhất được chọn theo hầu y tiến cung.

Từ lúc chủ tử làm Hoàng Hậu, Tuấn Chung không còn cơ hội rời vỏ, kiếm của nàng cũng cất giấu trong hộp để dưới gầm giường phòng ngủ. Sa Hạ lấy ra một cái hộp dài đã bám bụi, bên trong chính là thanh kiếm đã lâu không sử dụng, cầm lên lau bên ngoài vỏ một chút. Vỏ và chuôi đều khắc hoàng vân* màu nhạt, uyển chuyển nhẹ nhàng.

(*hoàng vân: mây vàng)

Nàng rút kiếm rời vỏ một đoạn, hai chữ "Thấu Kì" tinh xảo cứ thế mà hiện ra. Lưỡi kiếm phản chiếu một nửa khuôn mặt đã vui mừng đến phát điên của Sa Hạ, sau khi thấy hình ảnh đó của mình trên lưỡi kiếm, nàng liền đem cảm xúc ấy cất đi, biểu cảm bình tĩnh như lúc nói chuyện với y lại lộ ra.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Ngoại thành, vùng Thổ Châu. Vùng này đất đai không thể làm cây sinh trưởng, không khí cứ như là nơi tiếp giáp với âm tào địa phủ, vừa lành lạnh vừa đáng sợ. Đến cả khỉ không thèm ho, cò không thèm gáy, rốt cuộc nơi đây trở thành vùng hoang vắng và nghèo nàn nhất đại lục, hoàn toàn bị lãng quên và biến mất khỏi bản đồ.

Nhưng vẫn phải tán thưởng rằng Khương Thắng Duẫn lại có thể tìm ra chỗ đất tàn chim không (thèm) đậu này để mang Phác Mẫn Mẫn tới đây. Nhìn có vẻ không giống như người bị bắt cóc lắm, không trói không bịt miệng, không đe dọa các kiểu.

Hừmmmm!!!!!

Tại sao phải trói?

Tại sao phải bịt miệng?

Trong khi con mồi không thể đi, và cũng chẳng thể nói.

Thôi! Nếu trói, nếu bịt miệng thì tất cả đều là một câu chuyện hài!

Khương Thắng Duẫn cứ nghĩ đột nhập phủ Tể tướng sẽ thiên nan vạn nan* lắm, nhưng có vẻ hắn bắt người đi hơi dễ, liệu có bẫy?

(*thiên nan vạn nan: vô cùng khó khăn)

Nhưng hắn quan tâm sao? Chỉ cần bắt người đi là được, sống chết một mình Trì Xương Húc hứng là đủ. Chỉ cần Kim Tại Hưởng không biết, hắn sẽ sống.

"Này, có nghĩ phu quân ngươi sẽ tới cứu ngươi không?"

Nơi đây không có nhà, hắn tìm một cái hang cùng cậu ngồi trong đó, miệng ngậm cọng cỏ dại hỏi.

Phác Mẫn Mẫn nhìn hắn không chớp mắt. Khương Thắng Duẫn cảm thấy nói chuyện với người câm thật khổ, tự nhiên hắn tội nghiệp thay cho Trịnh Hạo Thạc. Như thấy được ánh mắt thương hại, thêm biết người trước mặt nghĩ gì, trong lòng cậu thầm cười khẩy.

Tội nghiệp cho gã, vậy ai tội nghiệp cho cậu đây?

Ca ca, nếu hai năm trước đệ từ chối chiếu chỉ ban hôn, có phải hiện giờ đệ sẽ rất hạnh phúc không? 

Tất cả chúng ta sẽ có một kết cục khác phải không?

Nhưng sau cùng, Trịnh Hạo Thạc chính là người đốt lửa.

Thế thì cứ để lửa cháy to hơn đi.

Khương Thắng Duẫn không thèm liếc mắt tới cậu nữa, kiêu ngạo mà quay đầu đi chỗ khác. Hắn vẫn kiên nhẫn ngồi chờ Vương Gia Nhĩ đem người tới chuẩn bị để đón đám người Kim Tại Hưởng nếu họ tìm được chỗ này.

Chợt tầm nhìn của hắn bị che đi bởi một bàn tay vươn ra từ sau lưng, hắn giật mình cảnh giác định vùng ra, nhưng cảm giác lành lạnh sắc bén trên cổ khiến hắn ngừng lại. Khương Thắng Duẫn cảm thấy sống lưng mìn toát mồ hôi lạnh, bởi hắn không hề cảm giác kẻ thứ ba ở trong hang động này.

"Kẻ thứ ba" mà hắn nói một tay che mắt Khương Thắng Duẫn, một tay đưa kiếm kề cổ. Giọng nam nhân có thanh có trầm, uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng vẫn không thể giấu được sát ý trong tiếng nói.

"Tư mã đại nhân, vứt kiếm một bên rất nguy hiểm"

"Ngươi là tâm phúc của Hoàng Đế?"

"Phải thì sao? Không phải thì sao?"

"Kẻ thứ ba" thân thủ nhanh như Điền Chính Quốc lúc ở phòng tắm, chớp mắt đã xé một mảnh vải trên quần áo mình để buộc che mắt Khương Thắng Duẫn, lưỡi kiếm vẫn kề trên cổ như cũ, không hề dịch chuyển dù chỉ một tấc.

Tâm phúc của Hoàng Đế? "Kẻ thứ ba" muốn cười thật lớn.

Kim Tại Hưởng có là gì, "người đó" chắc chắn sẽ giết chết hắn, sẽ thay đổi triều đại rách nát này. Đừng nói Kim Tại Hưởng, cho dù có thêm mười Hoàng Đế cũng không thể đụng đến "người đó"

"Cảm phiền tư mã đại nhân hợp tác. Sau khi xong việc sẽ tự động thả người"

"Khoan đã, trong đây còn một kẻ tàn phế...ngươi..."

"Người của ta đem đi rồi, tư mã đại nhân thật biết lo cho thê tử người khác"

Khinh! Hắn sợ mình bị bắt đi, lỡ như đám người Trịnh Hạo Thạc tìm được chỗ hiên ngang mang cậu ta về như chưa có chuyện gì xảy ra thì sao? Thế thì cho dù "kẻ thứ ba" có thả hắn thì hắn vẫn bị Trì Xương Húc xiên chết. Thôi thì cứ bắt hắn luôn đi! Ngược tâm ngược thân gì hắn cũng chịu, miễn người ngược là một người đẹp, nam nữ gì cũng được, hắn không kị đâu.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Hoàng cung, điện Sùng Chính. Kim Tại Hưởng vẫn cùng Phác Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc bàn kế sách cứu người cho đến tối. Hắn đã sai Văn Bân tìm người, chỉ cần có thông tin sẽ gửi bồ câu về. Người họ Văn này hiệu quả làm việc khá tốt, cũng là một trong những tâm phúc hắn mới tin tưởng nhận được. Đại lý tự - Văn Bân.

"Loại hết, những người này dù ai cũng nhắm vào Trịnh gia nhưng xét về điều kiện không có cơ hội và chỗ dựa vững hơn nhà họ Trịnh"- Kim Tại Hưởng gạt hết một loạt cái tên tiêu biểu nhắm vào Trịnh Hạo Thạc.

Phác Chí Mẫn vẫn ngồi nghe họ nói. Mắt liếc thấy bức tranh sơn thủy được teo trên trường góc đối diện. Núi non hùng vĩ, mây trắng bao phủ, một long một phượng quấn lấy nhau. Đây là bức tranh cậu đã vô tình liếc thấy Kim Tại Hưởng vẽ khi cùng Mẫn Doãn Kỳ đến cầu xin chữa bệnh cho đệ đệ.

Con trai, con thật biết tung hint cho độc giả. Rồng tượng trưng cho Hoàng Đế, phượng hoàng tượng trưng cho Hoàng Hậu, con còn vẽ chúng quấn lấy nhau. Được được, ta hiểu con mà.

"Phác Thái sư, ngươi có đối sách gì không?"- Kim Tại Hưởng thấy cậu im lặng, liền nghĩ cậu đang tìm đối sách, hỏi.

Phác Chí Mẫn suýt toát mồ hôi hột. Lòng thầm than.

"Gì? Ai biết gì đâu? Cái hố này ta chưa lấp mà! Ta cũng có biết nó sẽ diễn biến thế này đâu! Đừng có hỏi ta, cũng đừng có nhìn ta, ta méo có cao thâm như các ngươi nghĩ a"

Nghĩ xong, cậu tự mình cảm thấy đổ đốn.

"Đệch, chưa bao giờ tác giả như mình bần cùng đến mức này"

Cuối cùng đành phải cứu vớt bằng cách.

"Đợi tìm ra được người mới có đối sách chính xác. Xin Hoàng Thượng ngưng thần* một chút"- Phác Chí Mẫn chống chiết phiến lên thái dương nhìn Trịnh Hạo Thạc.

(*ngưng thần = bình tĩnh)

"Vẫn là nên tìm cách trước, đánh nhanh thắng nhanh"- Trịnh Hạo Thạc ngồi đối diện cậu, nhưng mắt không nhìn trực tiếp.

"Lỡ như có sai sót thì sao? Trở thành nam phu nhân của ngài thì tốt đẹp gì chứ. Chồng nó muốn giết nó, người ngoài cũng muốn giết nó. Trước có phu quân sau có kẻ thù, hết bị cắt cổ, bị câm, bị vô cảm, bị tàn phế, bị bắt cóc. Ta hỏi thật, rốt cuộc Mẫn Mẫn nhà ta tạo tội nghiệt gì với Trịnh gia mấy người thế?"- Nói đoạn Phác Chí Mẫn trừng mắt về phía gã.

Trịnh Hạo Thạc cơ hội trả lời cũng không có. Gã đáp gì bây giờ? Cậu nói gì cũng đúng, từng mũi tên cứ nhắm tim đen của gã mà lao vào.

"Xin lỗi"

"Lời xin lỗi của ngài thật quý giá, bạc mệnh như Phác gia thật không dám nhận"

Một "rầm" chen ngang giữa hai bọn họ, tất cả vội vàng cúi người hành lễ với hắn. Tất nhiên để ý rằng Kim Tại Hưởng đã đập bàn tức giận rồi.

"Nói tiếp đi"- Âm thanh vừa trầm vừa khó chịu của hắn phát ra làm sởn tóc gáy của hai người đang cúi đầu phía dưới.- "Lui hết, tìm được người sẽ bàn tiếp"

Trịnh Hạo Thạc, Phác Chí Mẫn im lặng ra ngoài, trước khi đi hắn còn dặn hai người.

"Để ý Trì Quốc công nhiều một chút"- Tức là họ Trì này trở thành cái tên đứng đầu trong danh sách nghi ngờ của hắn.

Nghi ngờ chứ? Cái người "đã từng" soán ngôi đoạt vị hắn, giết hắn, sao lại không nghi ngờ.

Hai người bước ra khỏi cung Sùng Chính liền chia ra hai ngả, cái liếc mắt không nhìn một lần. Chợt Phác Chí Mẫn ôm ngực chống tường như muốn khóc.

"Dọa chết lão tử rồi. Diễn sâu quá làm mình căng thẳng hết cả người"

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Vương Gia Nhĩ đã đưa người tới sau khi trải qua cả một đoạn đường nhiều vấn đề xảy ra, đương nhiên tên này đã biết chỗ, liền đưa người đi đến hang động Khương Thắng Duẫn đã chỉ điểm.

Đến nơi không thấy người đâu, lúc sau mới thấy đồng bọn mình đứng trong góc tối, vì ở góc tối nên ko ai thấy hắn bị bịt mắt.

"Phác Mẫn Mẫn đã có người khác mang đi. Chắc chắn chúng vẫn còn trong Thổ Châu, các người mau đi tìm"- vị Tư mã họ Khương nói vọng ra.

"Sao lại có người mang đi? Là ai?"- Vương Gia Nhĩ gặng hỏi.

"Ta không biết, đánh không lại, bị cướp người rồi, các ngươi nhiều người có thể sẽ bắt được"

"Ngươi không đi với bọn ta à?"

Khương Thắng Duẫn thật muốn cho Vương Lang trung này một đấm, hỏi gì hỏi lắm thế, lão nhân gia nhà người sắp chết rồi đây.

"Ta lúc nãy đánh nhau bị thương, ko tiện"- Hắn liền đáp.

Lúc này Vương Gia Nhĩ dẫn thuộc hạ rời khỏi hang tìm người. Khương Thắng Duẫn mới nhẹ quay đầu, nói với người nãy giờ vẫn chỉa kiếm sau lưng mình.

"Họ đi rồi"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này thấy bản thân mình chăm ghê. Vừa học online vừa viết chap, ha ha, khen tui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info