ZingTruyen.Info

(Drop) [VKook/ Hưởng Quốc] Hoàng Đế Trọng Sinh - Độc Sủng Ác Nam Hoàng Hậu

Chương 11: Nỗi sợ hai năm - Trước có phu quân sau có kẻ thù (2)

vera_cherish

Trịnh Hạo Thạc quay sang, mọi dao động như biến mất. Trực tiếp nhìn thẳng Mẫn Doãn Kỳ mà trả lời.

"Chuyện đó có liên quan đến chúng ta đang bàn không?"

Mẫn Doãn Kỳ liền bị bịt miệng. Phác Chí Mẫn đi tới đứng giữa hai người, dùng hai tay đẩy họ ra xa nhau ra một chút.

"Đủ rồi, ta là huynh trưởng của Mẫn Mẫn nhưng vẫn chưa lên tiếng mà. Các người có thôi đi không?"

Tất cả bước chân ra ngoài, chỉ để lại một người hầu ở lại chăm sóc người bệnh bên trong.

Điền Chính Quốc ngồi cùng những người còn lại ở bàn đá trong sân thiên điện, điểm tâm để sẵn, trà ấm đầy đủ. Vừa vặn y muốn nói chuyện, cũng vừa vặn đưa mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc.

"Tại sao tiểu cữu bị thương lại không đem tới chính phòng, không phải đó mới là phòng ngủ chính hay sao?"- Y nhìn nữ nô tỳ đứng sau lưng Trịnh Hạo Thạc.

"Không biết, chỉ nghe người hầu kể lại, Mẫn Mẫn mỗi lần bước vào chính phòng liền như gặp quỷ. Bình thường bị bệnh vô cảm, bước vào chính phòng liền hoảng sợ, liên tục nôn ra máu"

"Vậy người cũng bị giống như tiểu cữu phải không?"

"Ta không bị"

"Cữu cữu, có phải trong chính phòng của người bị yểm bùa ngải gì không? Hay là có cái gì đó khắc mệnh của tiểu cữu ám vào?"

"Người như học võ như con cũng tin ma quỷ?"- Trịnh Hạo Thạc không cao không thấp hỏi ngược lại y.

"Sao lại không tin. Mẫu thân trước đây từng nói vạn vật vô tri đều có linh hồn, biết vui buồn biết oán hận. Nếu không phải có gì đó khắc mệnh ám vào đồ vật, thì lý gì tiểu cữu bước vào liền nôn ra máu, còn cung nữ kế bên đi theo lại không sao?"

"Còn là con nít ba tuổi phải không? Tỷ ấy nói gì con cũng tin"

Tiểu nô tỳ nghe y nói như ngộ ra chân lý. Thì ra từ trước giờ nàng cùng chủ tử vào chính vào cùng một lúc, nhưng một người có biến một người vô sự. Có thể giống như Điền Chính Quốc nói, khắc mệnh.

Mẫn Doãn Kỳ đã đứng lên về cung trước. Phác Chí Mẫn vốn không tin ma quỷ cũng nói một câu.

"Không thì mời đại sư đến trừ tà xem"

Trịnh Hạo Thạc liền xua tay, trước giờ không tin chuyện ma quỷ, trừ tà cái gì? Cùng lắm là không để Phác Mẫn Mẫn ngủ ở đó nữa.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Điền Chính Quốc đến hoàng hôn mới não nề bước về Đông cung, tiến đến chính điện ngồi xuống.

"Lấy y phục, ta đi tắm"

"Hoàng Hậu, hôm nay trời không nóng, lại có gió, tắm sớm sẽ phong hàn"

"Bổn cung khó chịu. Ngươi rốt cuộc có đi hay không?"

Sa Hạ liền quay đi lấy y phục. Y bước đến gian phòng tắm được đặc cách xây ngoài trời kia. Bên trong chỉ có một cái hồ nước nóng, phía trên có mái hiên, kế bên có kệ nhỏ. Y tháo đai lưng, duỗi tay ra sau, tay áo từ từ trượt xuống, lộ rõ tàn tích hoan ái tối hôm qua. Ngón tay khẽ nhúc nhích, tháo kim ngọc trên đầu xuống, gỡ bỏ sợi rùy băng buộc bên trong ra, tóc đen màu mực như thác nước đổ xuống, dài tận eo.

Cơ thể lộ rõ từng bắp thịt, không thừa một phân lại càng không thiếu một phân. Là người học võ, cơ thể y lại không có nửa phần rắn chắn, chỉ có chút mềm mại. Nhưng mỹ nhân như thế thường có nhiều gai, trong gai toàn bộ là kịch độc.

Điền Chính Quốc bước tới gần hồ, khi mũi chân như khảm ngọc chạm vào mặt nước, gợn sóng dấy lên, đẹp đến điên đảo chúng sinh, làm động lòng đấng thiên chi kiêu tử kia.

Y vào trong hồ, cơ thể cùng nước hòa vào nhau, mai tóc đen huyền tản ra, dao động cùng mặt nước.

Nước nóng bốc hơi nước che đi gần hết khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Hậu. Nghe thấy tiếng bước chân tiến gần, y cũng bình tĩnh không phòng bị, chỉ như có như không, nửa buồn cười nửa gian trá.

Sau đó y chỉ cảm lấy trên cổ mình có cảm giác lành lạnh, liếc mắt xuống bắt gặp được một con dao găm nhỏ quen thuộc kề cổ. Ai, vũ khí phòng thân của y giờ lại quay sang cắn ngược lại sao? Không hoang mang, không hoảng sợ, biểu cảm bình chân như vại. Điền Chính Quốc như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không quay đầu lại, nhưng được câu nào liền nói câu ấy.

"Tìm ta hử?"

"Không tìm ngươi chẳng lẽ tìm ả đàn bà kia đàm đạo nhân sinh sao?"- Giọng nói hắc y nhân cũng bình thản, cứ như hai người là bằng hữu với nhau, nói chuyện không màng lễ tiết, chỉ cần không điếc đều có thể nghe ra giọng nữ.

Điền Chính Quốc "hoảng hốt" một cách nửa vời.

"Nếu đã là nữ nhân để ta tắm xong hãy tính không được sao? Cô nương, liêm sỉ của cô ít đến đáng thương rồi"

"Nha, bổn cô nương sống trên đời không tiếc rẻ hai chữ liêm sỉ đâu"- Nàng ta lại cúi xuống nói vào tai y, âm thanh the thé đến nỗi da gà- "Hoàng Hậu nương nương, người làm nhiều chuyện như vậy...."

"Ngươi câm miệng"

Nữ nhân hắc y dời dao khỏi cổ Điền Chính Quốc, tra vào vỏ, giắt bên thắt lưng. Cứ như vừa rồi chỉ là một trò đùa, không đáng chơi tiếp.

"Điền Chính Quốc, ngươi thực sự đi trước hắn? Tại sao ngươi không chờ hắn?"

Y chụp áo choàng, đứng dạy khoác lên trong nháy mắt, nữ nhân kia ánh mắt không theo kịp hành động, chớp nhoáng đã thấy y khoác ngoại bào bước ra khỏi hồ.

"Hắn không nhớ tới ta, ta lấy gì chờ hắn?"

Nữ nhân kia cũng không hỏi nhiều, gạt mọi chuyện sang một bên, nói mục đích của nàng.

"Hôm nay lão nương mạo hiểm tới gặp ngươi. Bảy ngày sau là mười lăm tháng tám, chính là tết trung thu, sói xám dù kiên cường, đến lúc đói vẫn phải ra khỏi hang. Với lại, ngươi bỏ lỡ Liễu Tịnh An hơi lâu rồi. Ai biết được cô ta có đi tìm Kim Tại Hưởng không"

"Tiểu cô nương, ngươi có thể cút rồi"- Điền Chính Quốc nghe xong, không thương tiếc đuổi người.

Nàng cũng không thèm mặt dày ở lại, chỉ ném con dao vừa nãy ra cho Điền Chính Quốc.

"Cầm lấy, đồ của ngươi"

Điền Chính Quốc nhận lấy, mặc y phục chỉnh tề rồi bước ra ngoài.

Sùng Chính cung, giờ tuất*

(Từ 19 giờ đến 21 giờ tối)

Lý Thừa Ly đứng trước của cung từ đầu giờ dậu* cho đến giờ, Kim Tại Hưởng không có ý định cho nàng ta vào, cũng không có lệnh đuổi nàng ta đi. Lý phi chỉ im lặng nghe lời hắn đứng chờ trước cửa, trên tay cầm khay đựng chén chè ngọt đã nguội từ lâu, chân không dịch đi nửa bước.

(Từ 17 giờ đến 19 giờ tối)

"Lý phi nương nương, nô tài thấy trời đã bắt đầu tối rồi, người về trước đi, mai lại tới"- Vương Bình đi ra nhắc nhở, Lý Thừa Ly lúng túng quay qua.

"Ta...ta....Vậy mai ta lại tới, ngươi báo trước giúp ta"- Nói xong liền cầm khay quay đi.

Vừa mới xoay người, nàng liền chạm mặt với người vốn nên né tránh, để đảm bảo tính mạng mình an toàn hơn một chút, chỉ hành lễ, rồi đi luôn.

"Chờ đã, Lý phi muội mới nhập cung không lâu, chắc là chuẩn bị đồ thiện đến gặp Hoàng Thượng. Không vào được sao? Ta dẫn muội vào"- Điền Chính Quốc cười ôn hòa nhìn nàng rồi lại liếc khẽ xuống khay chén chè ngọt trong tay đối phương.

Lý Thừa Ly lại cảm thấy nụ cười của y làm nàng ta dựng cả tóc gáy lên, tay cầm khay đã run khẽ. Ai dám chứ? Vào cùng y ư? Ngươi muốn dư sinh* của mình phải đi đời nhà ma trong lãnh cung hay sao?

(Dư sinh: quãng đời còn lại)

"Hoàng Thượng không muốn gặp, thần thiếp cũng không nên vào, lỡ như người tức giận..."- Tìm mọi cách để từ chối. Đùa à, Lý phi đến gặp hắn mục đích là muốn nói đỡ cho vị tỷ muội tốt họ Liễu kia. Giờ đụng phải Hoàng Hậu, bắt ả vào trong phải nói gì?

"Vương Tổng quản, ngươi nói xem bệ hạ có tức giận không?"- Y vuốt thẳng tay vạt tay áo, lại nhìn lên Vương Bình, ánh mắt hơi híp lại.

Thái giám họ Vương kia sống bao năm chốn hoàng cung, đã biết nhìn mặt đoán lòng, trả lời y một cách trơn tru.

"Có người tới, Hoàng Thượng đương nhiên sẽ không giận. Hoàng Hậu nương nương, Lý phi nương nương, mời"- Lão giơ tay cúi người về phía cửa.

Lý Thừa Ly như mất đường lui, mặt từ lâu đã không còn giọt máu, thuyền đã ra khơi không thể quay đầu, chỉ còn có thể tiến bước theo y, rồi tự khuyên nhủ bản thân nói ít sẽ sống yên ổn lâu dài

Kim Tại Hưởng nghe tiếng bước chân thì cuộn tấu chương nhìn lên, có lẽ hắn sẽ cười nếu thấy y đến, nhưng hắn vội ngăn nụ cười lại khi nhìn thấy Lý Thừa Ly đằng sau. Hai người hành lễ, y bước lên gần hắn, dọn mấy cuộn tấu để lên kệ bên cạnh, vừa làm vừa nói.

"Lý muội muội có vẻ muốn đem đồ thiện cho người, chỉ là không được người gọi vào nên ta đem nàng vào đây. Bệ hạ, người không trách ta tùy tiện chứ?"- Nói đến câu cuối, y cũng đã xếp tấu xong, giữ nguyên tư thế đối diện lưng mình với hắn, chỉ quay cái đầu lại, cười cũng trở nên tùy tiện như cách nói của mình.

"Không sao, Hoàng Hậu cũng chỉ có lòng tốt thôi"

Lý Thừa Ly tuy tự dặn lòng nói ít sống lâu nhưng không thể cứ mãi để mình bị lãng quên trong mắt Hoàng Đế như thế, dù vậy nhưng vẫn chưa mở miệng.

"Lý phi, chẳng phải ngươi đem đồ thiện cho bệ hạ sao? Còn không mau đem lên"- Điền Chính Quốc nhắc nhở.

Nghe xong xung quanh nàng ta là cả một bầu trời lúng túng, vội nói.

"Hoàng Thượng, thần thiếp có làm chè ngọt, nhân lúc còn nóng đem cho người ăn chiều, chỉ...chỉ là thần thiếp đứng ngoài trời lâu, chè đã nguội mất rồi, cho nên...cho nên..."

Chưa nói xong, y liền lấy khay từ tay Lý phi, đem lên bàn cho hắn, còn bảo.

"Không cần lo, bệ hạ thích nhất là ăn chè lạnh, sau này có làm nhớ làm lạnh một chút"- Y như nhận ra, mỗi khi Lý Thừa Ly lúng túng, nói năng sẽ không trôi chảy, lại có dạng bộ ngốc không thể tả, rất dễ dàng bị người khác nắm thóp. Nhưng ai biết là thật hay giả vờ.

Còn có sau này? Nàng ta làm gì dám đảm bảo sau này mình còn cơ hội nấu chè cho hắn không?

Còn hắn như có như không mà nhìn y. Hắn không nhớ mình có thích ăn chè ngọt, cũng không nhớ mình thích ăn chè lạnh từ khi nào. Chỉ là hắn cảm nhận được một chút biểu hiện của y đối với Lý phi có vẻ, không phải, là chắc chắn không có nửa phần thân thiện.

"Lý phi đến tìm trẫm, chỉ là để đưa đồ thiện thôi?"- Bị hắn hỏi, lưng Lý Thừa Ly bất giác toát mồ hôi lạnh.

Khẽ liếc nhìn sang Nam Hậu, dường như y không để ý cuộc trò chuyện bên đây, chỉ cầm vài xớ tấu chương lên đứng đánh dấu bằng mực đỏ. Rồi từ từ di chuyển đến những kệ phía sau, dần dần tiến luôn vào thư phòng.

Lúc này nàng ta mới dám mở miệng.

"Hoàng Thượng, lần trước thần thiếp đến Lâm Quang tự cầu nguyện có gặp Liễu phi"

"Ồ, nàng ấy thế nào?"- Hỏi vậy không có nghĩa là hắn đang quan tâm Liễu Tịnh An, hắn chỉ muốn biết cô ả sống dở chết dở như nào thôi.

"Liễu phi nương nương có lẽ sống trong chùa nên phải ăn chay, trông gầy đi không ít. Mái tóc lần trước bị Nam....bị cắt đi giờ không thể dùng trâm cài nữa, chỉ dùng dải lụa buộc lên cho có vẻ gọn gàng"- Lý Thừa Ly cố tình không nhắc đến Nam Hậu, tránh phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí*, cố gắng nói về Liễu Tịnh An một cách thảm thương nhất.

(Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí: phúc lộc không lại hai lượt, tai họa không đến một mình. Ý nói họa đến liên tục nhiều hơn phúc đến)

"Hoàng Thượng, thần thiếp tuy không thân thích với Liễu phi, chuyện Liễu phi mạo phạm Hoàng Hậu là nàng sai, nhưng thiếp thân nhìn thấy cũng thương cảm cho nàng, biết nàng đến nay cũng đã ăn năn sám hối, muốn xin Hoàng Thượng giơ cao đánh khẽ, cho Liễu phi có cơ hội lấy công chuộc tội"- Lý phi nói tiếp, vẻ khẩn cầu. Không hề nói thẳng, chỉ đi quanh co vòng khúc một chút.

Nhưng biểu hiện của nàng ta ngốc nga ngốc ngốc, bị hắn bắt bài rất dễ dàng.

"Nói tóm lại nàng chỉ muốn xin cho Liễu thị rời khỏi Lâm Quang tự thôi chứ gì?"- Hắn cầm muỗng khuấy nhẹ chén chè lên, rồi lại hạ muỗng xuống.- "Đi hỏi Hoàng Hậu đi, đây là chuyện hậu cung, nên do Hoàng Hậu quyết định"

Nghe đến đây lưng Lý thị toát mồ hồi lạnh. Hỏi y à? Nói giúp cho kẻ thù của y khác nào lạy ông tôi ở bụi này, cứ như cầu xin y hãy chỉa mũi kiếm về phía mình đi. Không! Chẳng ai não tàn đến mức ấy cả. Ác hậu thì mãi là ác hậu thôi!

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Sa Hạ đứng ngoài cửa cung với cung nữ thân cận của Lý phi, như không có việc gì, tiểu nô tỳ kia như có như không đi đến bắt chuyện.

"Tỷ tỷ, ta là người mới nhập cung để hầu hạ Lý phi, sau này còn mong tỷ tỷ chỉ bảo nhiều"

"Ta không phải nhân vật gì lợi hại, cũng không dám thay Hoàng Hậu dạy bảo người khác"- Sa Hạ cứ nhìn thẳng về phía trước, không thèm liếc nửa con mắt sang nhìn người bên cạnh.

Lệ Lệ thấy có vẻ mình không kết giao được, liền thôi không nói nửa. Tưởng sẽ bị Sa Hạ bơ luôn, nhưng ngay sau đó nàng liền tiếp lời.

"Không được dạy bảo ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là không được kết giao. Ngươi tên gì?"- Sa Hạ nói xong liền quay sang nhìn.

Tiểu nô tỳ nghe hết liền vui mừng, tích cực trả lời.

"Lệ Lệ, muội tên Lệ Lệ. Tỷ tên gì?"

"Sa Hạ"

Định bụng nói tiếp, Sa Hạ cảm thấy có cái bóng đen cứ lượn qua lại phía trên, ngước mặt lên, con quạ cứ bay vòng vòng trên bầu trời của Sùng Chính cung không ngừng.

"Sa tỷ tỷ, quạ đen thường là điềm báo không may mắn, liệu có gì xảy ra không?"

"Chỉ là một con quạ mà thôi, ngươi sợ cái gì?"

"Muội...."

"Được rồi được rồi, ngươi nhát quá đi. Ta đi nhà xí một chút, ngươi cứ đứng đây đi, ha!"

Sa Hạ đi về hướng nhà xí, quanh qua quẩn lại không thấy ai, liền đặt tay lên vai, ngoắc tay vài cái, con quạ đen lúc nãy đã yên vị trên vai nàng. Nó há miệng, để lộ tờ giấy bên trong. Nàng tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn lấy tờ giấy trong miệng quạ ra, đọc.

Đọc xong, khuôn mặt Sa Hạ từ ghét bỏ chuyển sang hài lòng. Tờ giấy vỏn vẹn ba chữ "tối sẽ đến" như chứa đựng hàng vạn nội dung cần biết trong đó. Tiếng sột soạt không biết vô tình hay cố ý vang lên ở phía sau, Sa Hạ phòng bị quay đầu lại, rồi lại mắt nhắm mắt mở lướt qua.

Quay lại của cung Sùng Chính, Lệ Lệ vẫn đứng ở đó, thấy nàng về liền chỉ cười, không hăng hái như lúc nãy. Sa Hạ thực ra cũng lười nói chuyện với người lạ, đặc biệt là người năng nổ như Lệ Lệ. Ngay lúc đó Lý Thừa Ly cũng bước ra, nàng cùng chủ tử về cung trước, còn Sa Hạ vẫn kiên nhẫn đứng đợi y.

Bên trong, Điền Chính Quốc bước ra từ thư phòng cùng đống cuộn giấy trên tay, nói với hắn.

"Lý phi muội muội đã đi rồi ư?"

"Ngươi để ý nàng ta làm gì, không phải ta vẫn ngồi đây sao?"

"Ai, làm gì có. Được rồi, A Hưởng uy vũ nhất, tuấn mỹ nhất, chỉ để ý một mình A Hưởng. Được chưa?"- Lời nói nghe có vẻ ngọt ngào lắm, nhưng có ai hiểu cho Nam Hậu đang bất lực thế nào không?

Kim Tại Hưởng không khỏi lộ vẻ hài lòng trên khuôn mặt đẹp như điêu khắc kia. Thoáng chốc nhìn xuống tay y, hắn mới hỏi.

"Cầm gì mà nhiều như vậy?"

"Sách đó, người không thấy sao? Ta muốn mang về Đông cung đọc"

Liếc thấy Sa Hạ ngoài cửa đã nhìn vào, vẻ mặt như có chuyện, Điền Chính Quốc tìm cách lui ra.

"Vậy bệ hạ, ta về đây"

Tính giữ y lại nhưng lại thất vọng nuốt lời xuống. Bây giờ hắn vẫn cố điều tra vụ thích khách của thê tử Trịnh Hạo Thạc, càng lo lắng hơn là Trì Xương Húc và tâm phúc của hắn có phải là ngươi đứng sau hay không?

Điền Chính Quốc cùng Sa Hạ đã rời khỏi Sùng Chính cung, nàng thỏ thẻ vào tai chủ tử.

"Hoàng Hậu, Trì Xương Húc kéo người đến rồi"

"Khi nào?"

"Đêm nay. Có nên để nô tỳ đi ngăn lại không?"

"Mặc kệ hắn"

Y không nói tiếp, cũng không có biểu hiện gì, chỉ tiếp tục hướng bước chân về Đông cung.

Kim Tại Hưởng khó chịu nhìn lại chén chè còn nguyên trên bàn, cáu kỉnh hất đổ xuống. Vương Bình nghe tiếng vỡ liền chạy vào, vội vàng quỳ rạp xuống.

"Dọn"- Lời ít ý nhiều, hắn phất tay đi vào thư phòng ngồi.

"Vâng. Người đâu, mau dọn mau dọn"

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Tể tướng phủ, thiên phòng Phác Mẫn Mẫn, hắc y nhân áo đen không rõ dung mạo bởi khăn bịt mặt ngồi chễm chệ trên mái phòng, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông, gỡ vài mái ngói, nhìn vào phòng từ phía trên.

Phác Mẫn Mẫn đã tỉnh từ chiều, đến giờ vẫn chưa có ý định tắt đèn đi nghỉ, đến khi người hầu vào nhắc nhở, cậu mới miễn cưỡng gật đầu để cung nữ thổi tắt nến. Đến khi tiểu cung nữ kia rời phòng, hắc y nhân mới nhảy xuống khỏi mái nhà, ung dung đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cũng cẩn thận đóng cửa lại.

Trong bóng tối vẫn có thể thấy giường khung cậu đang nằm đã thả trướng màn. Hắc y nhân tiến lại vén khẽ màn nhìn vào, kéo khăn che mặt xuống, miệng từ từ kéo ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Phác Mẫn Mẫn từ đầu đã thấy hắn, cũng không hề làm chuyện thừa thãi bởi như biết rằng một kẻ tàn phế còn bị câm phản kháng là một chuyện cực kỳ vô dụng.

Chỉ nghe một giọng hắc y nhân cất lên.

"Đi thôi"

-------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info