ZingTruyen.Info

(Drop) [VKook/ Hưởng Quốc] Hoàng Đế Trọng Sinh - Độc Sủng Ác Nam Hoàng Hậu

Chương 10: Nỗi sợ hai năm - Trước có phu quân sau có kẻ thù (1)

vera_cherish

Đến khi mặt trời đã chễm chệ ngồi trên đỉnh núi, Điền Chính Quốc vẫn không thể nào mở mắt ra nỗi. Kim Tại Hưởng cũng chẳng thượng triều, thay thường phục rồi đến bên giường nhìn người thương. Y mở mắt thấy bên giường mình trống rỗng, chỉ có một bức tường và một cái gối. Chống tay ngồi dậy, chăn gấm trên người từ từ trượt xuống tận eo, dấu hôn trên lưng, trên vai, trên cổ hiện rõ mồn một, chứng tỏ đêm qua đã được hắn mạnh mẽ yêu thương thế nào.

Nhưng mà kiểu yêu thương này kiệt sức quá rồi!

Hắn lấy một cái sa y khoác lên người Điền Chính Quốc. Y như giận dỗi không thèm nhìn hắn. Kim Tại Hưởng xém chút bật cười, lại giả vờ hỏi.

"Sao vậy?"

"Ta..."- Đột nhiên ho một trận dài, đưa tay giữ cổ lại rồi mới tự nhận ra.

Không chỉ đau họng, giọng cũng khàn đi một cách đáng sợ!!!

Rên từ canh một đến canh ba có thể không khàn????

Nhưng như nhớ ra mục đích tối đến tìm hắn, y không giận nữa, liền quay sang nghiêm chỉnh mặc quần áo. Tối qua Điền Chính Quốc tìm hắn vốn là có chuyện muốn nói thật, cũng chẳng hiểu tại sao lại đứng tán nhảm với bức họa của hắn, còn bị hắn thao cả một đêm làm y chút nữa ném chuyện muốn nói ra sau đầu.

Hắn kêu người dọn phòng, còn mình và y sang phòng khác. Tiểu thái giám dọn phòng dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi bước vào vẫn không thể bình tĩnh. Bạch trọc vương khắp giường, mùi xạ hương xộc thẳng vào mũi muốn ngất xỉu. Sao tối qua hai người lại có thể ngủ một cách bình tĩnh như vậy chứ hả?

Kim Tại Hưởng bảo Vương Bình đem đồ thiện buổi sáng lên, còn mình thì tự giác bế y đến bàn. Sau khi uống một bát canh nóng, giọng y thanh hơn một chút, liền mở miệng hỏi hắn.

"A Hưởng, là ngươi bảo cha ta lập Tư Thần làm thế tử?"

"Ai nói thế?"- Hắn vẫn bình tĩnh, gắp một ít thức ăn vào chén y.

"Hôm qua Tư Thần đến Đông cung"

Kim Tại Hưởng không chăm chú gắp đồ ăn nữa, ngẩng mặt nhìn y. Điền Chính Quốc thấy hắn không nói gì, nói qua loa một chút, song vẫn kể lại chuyện hôm qua.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Sa Hạ tiến vào, y liền cho những người khác lui. Nàng ta đợi người đi hết mới nói.

"Hoàng Hậu, Điền Thiếu gia tới cầu kiến"

"Nó vào cung làm gì?"

"Nô tỳ không biết, nhìn có vẻ sợ hãi lắm"

"Cho vào"

Thiếu niên mặc lục y bước vào, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ cạnh sườn, vài nét trên ngũ quan giống Điền Chính Quốc sáu bảy phần. Sau khi bái kiến như một người bề dưới, thiếu niên liền quỳ xuống ôm chân y khóc lóc, tiếng tru tréo vang khắp Đông cung, miệng còn hét lớn hai tiếng.

"Ca ca"

Điền Tư Thần khóc không ra hình ra dạng, cũng không thèm để ý cái thứ gọi là hình tượng hay mặt mũi, phần lớn tất ra nước mắt nước mũi thiếu niên tiết ra được đều chùi vào chân áo của y.

Điền Chính Quốc vạch đen trên mặt xuất hiện ngày càng nhiều, không kiên nhẫn đá cái kẻ đang ôm chân mình kia, còn tàn nhẫn bảo.

"Lôi nó ra sân đánh, khi nào gảy chân thì đưa nó vào gặp bổn cung"

Hai tiểu thái giám bước vào, mỗi người nắm một cánh tay Điền Tư Thần kéo ra khỏi chính điện, thiếu niên dường như không sợ, còn thét lớn hơn, tay chân vùng vẫy, miệng phun tào* không ngừng.

(*phun tào: chửi rủa. Ý chỉ hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm)

"Ta thao*!! Buông bổn thiếu gia ra!!!! Đám cẩu nô tài các người có nghe không?? Có nghe không hả?? Ca ca, nghe ta nói. Ca ca, mau nghe ta nói, nói xong huynh muốn đánh muốn giết gì thì tùy!! Dù gì ta cũng không muốn sống nữa!! Ca ca, sư hyunh, hyunh trưởng, Hoàng Hậu nương nương, Nam Hậu, Điền Chính Quốc"

(*kiểu như chửi đ*t mẹ ấy)

Cuối cùng không uổng công sức Điền Tư Thần la lối như một tên điên. Bị kéo ra đến sân vừa chuẩn bị đánh thì Điền Chính Quốc bước ra kêu hai tiếng: "Dừng tay". Thiếu niên mừng rỡ liền vùng tay ra khỏi hai tiểu thái giám, lau nước mắt chạy lại phía y.

"Ca ca, ta biết hyunh sẽ không nỡ đánh ta mà, ta có chuyện muốn nói, muốn hyunh giúp ta. Hyunh cho ta ba tức* ta sẽ nói xong"- Điền Tư Thần điều hòa nhịp thở, chuẩn bị cho một trận nói liên hoàn.

(*tức: giây => 3 tức = 3 giây)

Thiếu niên biết bản thân nếu kể chuyện sẽ kể dài dòng hơn so với bản gốc, lúc nào cũng làm y khó chịu rồi bị đạp một cái, nên đã bảo sẽ nói trong ba tức để y chịu lắng nghe. Không ngờ Điền Chính Quốc mặt thờ ơ, miệng bắt đầu đếm.

"Một"

Điền Tư Thần hốt hoảng bắt đầu mở miệng

"Vừa nãy Hoàng Thượng cho người đem phần thưởng tới Thái úy phủ, thậm chí có cả thánh chỉ. Tất nhiên biên cương viện trợ là phụ thân đi, giặc cũng do phụ giết, phần thưởng của phủ là của phụ thân, mọi thứ đều không liên quan tới ta...."

"Hai"

"Nhưng tại sao ta không làm gì cả, ta không lập công lớn cũng chẳng giết giặc. Thế thì vì cái gì trong thánh chỉ còn nhắc tới tên ta? Hoàng Thượng muốn phụ thân lập ta làm thế tử, phụ thân không thái độ mà nói đồng ý. Ca, ta không muốn làm thế tử, ta muốn..."

"Ba!! Hết ba tức, im ngay"

Điền Tư Thần liền im bặt, không dám hó hé một lời. Đứng im chờ phản ứng của y. Điền Chính Quốc phất tay áo quay vào trong, bảo sẽ hỏi thử bệ hạ nên Điền Tư Thần mới ngậm đắng nuốt cay mà đi về.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Kim Tại Hưởng ngồi nghe y kể lại, đôi đũa trên tay lại bình thản gắp một ít thịt cá mềm đưa đến trước miệng y, hỏi thử.

"Món này nuốt được không?"

Y nghĩ hắn đang lảng sang chuyện khác, định lên tiếng nói lại, nhưng nhìn ánh mắt kia của Kim Tại Hưởng, y lại mềm lòng mở miệng ăn miếng cá kia rồi khẽ gật đầu. Hắn sau khi thấy y ăn đồ do mình gắp, đôi mắt phượng đẹp đẽ kia khẽ híp lại mang ý cười.

Đặt đũa xuống, hắn mới nói.

"Ta nói rồi người đừng giận. Tiểu Quốc, ta không thể đảm bảo tương lai có thể bảo toàn mạng cho Điền Kiến Công"

Kim Tại Hưởng đây chính là nói lời thật lòng. Trọng sinh nhưng đã có sự việc đã bị hắn thay đổi, hắn đã đưa Điền Kiến Công và Trịnh Hạo thạc trở thành mục tiêu công kích của đám người Trì Quốc công. Đến cả mạng sống hắn còn chẳng dám nắm chắc mười phần.

"A Hưởng, ta không hiểu. Cha ta sau này sẽ có chuyện gì sao? Nếu vậy, ta..."- Điền Chính Quốc không nói tiếp thêm, giọng từ lâu vừa run vừa tò mò, nhưng tám phần là bị sợ hãi bao lấy.

Kim Tại Hưởng đến gần, hai tay đặt lên vai y, cảm nhận đối phương như đang co rút, hai vai không ngừng run rẩy.

"Tiểu Quốc, bình tĩnh nghe ta nói. Nếu sau này cha ngươi có mệnh hệ gì, đệ đệ ngươi chắc chắn sẽ là Thái úy kế nhiệm. Nhưng để tránh một số tên quan của Trì Xương Húc lên tiếng, ta phải cho mọi thứ không thể có kẽ hở. Ta không phải có ý định rủa rằng cha ngươi sẽ chết, nhưng đây chính là sự việc đề phòng. Bảo vệ Điền gia, còn có Trịnh gia nữa"

Điền Chính Quốc đưa đôi mắt đẹp đẽ của mình nhìn hắn. Kim Tại Hưởng như nhận ra, y ngày càng sợ hãi. Điền Chính Quốc có thể đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy, dám đứng trước vô vàn mũi kiếm, nhưng y duy nhất chỉ sợ, sợ hãi khi nhớ tới ngày mất của mẫu thân.

Ngày bà nằm trong quan tài, cũng là ngày y bước lên kiệu hoa thêu long phượng tình trường. Điền Chính Quốc nghe lời bà, sẽ không rơi nước mắt, sẽ mỉm cười đến bên hắn. Đến khi biết hắn chính là miễn cưỡng bản thân chấp nhận lập Nam Hậu, y không khóc, cũng chẳng cười. Ánh mắt nhìn hắn đầy yêu thương, nhưng bản thân lại tự khiến tâm can nguội lạnh với sự thật.

Y thề sẽ phải sống trong cung thật tử tế! Dù không được sủng ái cũng phải sống cho ra con người!

Điền Chính Quốc từ hôm đó rất sợ người thân ruột thịt của mình ra đi như mẫu thân. Ví như Điền Tư Thần, miệng bên ngoài đòi đánh thiếu niên thừa sống thiếu chết, nhưng chưa bao giờ thật sự ra tay. Chỉ cần nghe tin Điền Kiến Công bị bệnh nhẹ một chút, đệ đệ bị người ta đánh một chút, liền tự mình xuất cung hồi phủ, còn đem theo Thái y, trình độ chỉ đứng sau Mẫn Doãn Kỳ.

Nghe Kim Tại Hưởng nói như một đòn chí mạng xuống tim đen Điền Chính Quốc. Hắn biết y hiện giờ không thể bình tĩnh, liền ôm người nọ vào lòng, để đầu người ấy chôn vào ngực mình, chịu khó dỗ dành trấn an đủ kiểu.

Đến khi cảm thấy hơi thở y trở nên đều đặn hơn, hắn mới từ từ buông y ra.

"Ăn nữa không?"- Hắn cười nhẹ hỏi.

"Không ăn nữa"

Hắn gọi người dọn đồ ăn xuống. Định bế y ra ngoài đưa về Đông cung lại bị y ngăn cản, bảo chỉ cần dìu. Kim Tại Hưởng xém chút bật cười, da mặt y cũng không phải quá dày, thuộc loại siêu mỏng hay sĩ diện.

Nhưng vẫn dìu y đi! Bước vài bước ra đến chính điện Sùng Chính cung liền quen, có thể đi đứng bình thường. Dù bị làm lần đầu, lại còn từ liên tục từ canh nhất đến canh ba, nhưng y hoàn toàn vẫn có thể tạm đi đứng được. Ha ha, thì ra bản thân mình không thảm đến mức ấy!! Trong lòng lóe lên một tia tự mãn.

Còn hắn thì không vui. Tối qua nhất thời quên mất Điền Chính Quốc là con nhà võ, đánh nhau cả ngày, thương tích bao nhiêu còn chưa mệt, chỉ vài canh giờ thì thấm thía gì. Kim Tại Hưởng thề một ngày nào đó sẽ dành cả một ngày luận bàn chuyện nhân sinh trên giường với Điền Chính Quốc.

Vừa bước chân ra sân, chưa kịp rời khỏi cửa chính, Vương Bình lại gần, nói.

"Hoàng Thượng, có thư"

Hắn nhận lấy, y cố gắng không tò mò mà nhìn đi hướng khác chờ hắn. Là thư của mật thám trong phủ Tể tướng gửi về, tên này vừa mới được cài vào trong đấy không lâu, làm việc lại hiệu quả, có thể tin tưởng được.

Đọc thư xong, hắn xé nát, thẩy xuống cái hồ ở góc đình. Nói nhỏ với Điền Chính Quốc.

"Đến phủ Tể tướng"

"Có chuyện gì sao?"

"Có, chuyện lớn là đằng khác"

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Liễu Tịnh An đứng ngồi không yên trong Lâm Quang tự, Tiểu Hồng đi vào cất giọng.

"Nương nương, người xem ai tới!"

Bóng nữ nhân khác bước vào, theo sau là một nhất đẳng nha hoàn thân cận. Liễu phi như nhận ra đối phương, liền tiến lại nắm hai tay nữ nhân kia, vui mừng không ngớt.

"A Ly"

"Tiểu An, gần đây sống ổn không?"- Lý Thừa Ly cũng đáp lại nụ cười của nàng ta, hỏi thăm.

"Ngươi nghĩ sống trong chùa sẽ tốt sẽ tốt sao?"

"Là ta hồ đồ, được chưa? Mau ngồi, Trì Quốc công bảo ta tìm ngươi"

Liễu Tịnh An và Lý Thừa Ly cho hai người hầu của mình ra ngoài mới an tâm ngồi nói chuyện. Ban đầu cũng là hàn thuyên chuyện xưa cũ, dần dần bị Liễu phi chuyển hướng. Tất nhiên Lý Thừa Ly đơn giản chỉ là bị họ xem như một con tốt thí, đến cả chuyện hai người gian díu với nhau nàng còn không biết, huống chi là "chuyện tốt" của Liễu Tịnh An với Trì Xương Húc vạch ra để đoạt hổ phù, cướp ngọc tỷ, lập tân Hoàng Đế.

"Trì Quốc công, sao lại bảo ngươi tìm ta?"- Liễu Tịnh An hỏi.

"Thật ra cha ngươi muốn tìm cách thả ngươi ra nhưng lại không được Hoàng Thượng trọng dụng, liền tìm Trì Quốc công. Cuối cùng Trì Quốc công lại nhờ vả ta."

Liễu Tịnh An ngẫm nghĩ liệu có phải Trì Xương Húc cố tình tìm đến Lý phi hay không? Nữ nhân này bên ngoài có dung mạo, bên trong lại có chút khờ khạo, ít khi được việc.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ nói giúp ngươi trước mặt Hoàng Thượng, ngươi nhớ biểu hiện cho tốt là được"- Lý Thừa Ly nói tiếp.

Quả nhiên, nếu nàng ta nói chuyện với hắn mà quá thẳng thắng đi vào vấn đề, không những hắn còn không thả ả ra ngoài, còn đụng phải Nam Hậu. Kết cục thảm bại hơn là Hoàng Đế chưa kịp lên tiếng, nữ nhân họ Lý này đã bị Hoàng Hậu ném xác đi đâu rồi.

"Cẩn thận với Hoàng Hậu là trên hết. A Ly, đụng phải Hoàng Hậu thì nên tránh vấn đề này"- Liễu Tịnh An nhắc nhở. Nếu sự việc này bị Lý phi ngốc ngốc khờ khạo làm hỏng, ả cũng phải phát run chờ Hoàng Hậu đem đao tới chặt đầu.

"Ừm"- Lý Thừa Ly gật đầu.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Tiểu Hồng như thủ sẵn giấy bút trong người, loay hoay viết gì đó lên trên giấy sau phật đường. Gấp tờ giấy lại rồi nhét vào thắt lưng, bình tĩnh đi ra ngoài như chưa có gì xảy ra. Đi được một lúc tiểu nô tỳ này đụng phải một ni cô, ni cô này sức khỏe không như người bình thường, đụng cái là ngã, Tiểu Hồng cũng không lạ gì, xin lỗi rồi đỡ ni cô ấy lên.

Rồi lại mỗi người một hướng đi. Ni cô sờ vào trong ống tay áo mình, sau đó đứng vào một góc tường lấy mảnh giấy người vừa nãy nhét vào trong tay áo mình ra. Đọc xong liền vò nát rồi nuốt vào bụng.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc rất nhanh đã có mặt ở Trịnh gia, một lần tiến đến phòng ngủ ở thiên điện* của Phác Mẫn Mẫn. Bước vào trong đã thấy Trịnh Hạo Thạc đứng im nhìn nam thê còn bất tỉnh trên giường. Mẫn Doãn Kỳ, ngồi bên cạnh giường khám, Phác Chí Mẫn đứng dựa vào một góc tường, khoanh tay, một chân co về phía sau, hoàn toàn là kiểu đứng của thanh niên hiện đại không quan tâm sự đời.

(*thiên điện: phòng phụ)

Sau khi hắn cho cả ba miễn lễ mới cùng y tiến đến bên giường. Giây phút tiếp theo không thể tưởng tượng được sự việc tiếp theo mình nhìn thấy chẳng khác gì xem tra tấn ở ngục giam hoàng thất, rất đáng sợ.

Hai chân Phác Mẫn Mẫn từ đầu gối trở xuống bàn chân hoàn toàn là một màu đỏ thẫm, trên đó còn nhiều vết cắt sâu do đao kiếm gây ra, máu chảy xuống thấm hết mảng giường. Kim Tại Hưởng khẽ liếc nhìn qua Trịnh Hạo Thạc.

Trên mặt gã xuất hiện nhiều vệt đen, đồng tử run rẩy không ngừng nhìn Phác Mẫn Mẫn, hắn biết biểu cảm ấy, không chỉ lo lắng, mà còn có sợ hãi, cứ như mọi bí mật của gã được đặt trên người của nam nhân, chỉ cần sơ sảy một chút mọi thứ sẽ được phơi bày tất thảy.

Hắn lại chuyển ánh mắt sang Mẫn Doãn Kỳ, lông mày nhíu lại, vẫn chưa có ý định giãn ra, tay liên tục băng bó vết thương ở chân cho Phác Mẫn Mẫn. Sau khi băng xong, Mẫn Thái y đứng thẳng người, giọng nói nửa phần nghiêm trọng, nửa phần đau thương.

"Tể tướng phu nhân sau này nên ngồi một chỗ sinh hoạt thôi"

Kim Tại Hưởng thái độ vô hỉ vô nộ, quay nói với Mẫn Doãn Kỳ.

"Lời này của ngươi mang ý tạm thời hay vĩnh viễn?"

"Trịnh Tể tướng, thứ cho thần nói thẳng. Phu nhân của người nửa quãng đời còn lại chính là trở thành một kẻ hoàn toàn tàn phế"- Mẫn Doãn Kỳ quanh sang nói với gã.

Trịnh Hạo Thạc giật mình, Phác Chí Mẫn và Điền Chính Quốc cũng giật mình. Như đoán trước được biểu hiện của Thái sư, Mẫn Doãn Kỳ kéo người cậu lại, dịu dàng cất tiếng.

"Đừng nghĩ nhiều, ít nhất hãy tin vào kỳ tích. Biết đâu một ngày nào đó..."

"Không, đừng trông mong vào kỳ tích. Tên thích khách này có phải quá khó ăn không?"- Phác Chí Mẫn âm thầm chắc nịch.

"Thật sự có thích khách làm tàn nhẫn như vậy?"- Điền Chính Quốc giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng.

Phác Chí Mẫn muốn bật ngửa ngất tại chỗ, bên trong chỉ suy nghĩ mông lung vài điều: Điền Chính Quốc con trai, con không nên phát ngôn như vậy, ta chính là người tạo ra các con đó, tính tình của các con ta còn không hiểu hay sao. Dựa theo tình tiết thì chẳng thích khách nào tàn nhẫn hơn Nam Hậu đâu.

Việc Phác Mẫn Mẫn bị tàn phế hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu, nhân vật đệ đệ Thái sư này vốn chỉ được xuất hiện trong một chương duy nhất, sau này không hề được nhắc đến. Ai biết được lúc thực sự trải nghiệm lại thấy được chuyện này. Hệ thống không phải bị bug rồi đi.

Mẫn Doãn Kỳ lại đi đến bên giường, quay đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc.

"Tể tướng, ta cũng đã nghe rất nhiều chuyện. Hai năm trước chính là lúc Mẫn Mẫn được gã vào Trịnh gia, cũng vài tháng sau khi thành thân thì ngài đi biên cương. Sau khi ngài đi được vài canh giờ thì phu nhân trở nên vô cảm, cũng bị biến thành người câm, trên cổ cũng quấn băng trắng cho tới bây giờ"- Mẫn Doãn Kỳ nói hết câu thì chỉ tay lên cổ Phác Mẫn Mẫn, không một kính ngữ nào, dùng địa vị Thái y đặc biệt cất giọng ngang hàng với gã, nói tiếp- "Trịnh Hạo Thạc, ta cần một lời giải thích"

-------------------------------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info