ZingTruyen.Info

[VKook] Hợp Tác Ái Tình

Chương 29

Miruku0602

Chương 29

Ba người bị phân ra ba phòng khác nhau. Jungkook sau khi quậy một trận với Trương Long, gã liền tức giận đem y ném vào phòng trói lại.

Phòng y có một người khác, Jungkook không rõ người này như thế nào, cho nên không thể không tiếp tục diễn.

Hay cho cái tên Kim Taehyung, bắt y làm nhận vai này đã đành, lại không dám cho y biết hắn diễn cái gì, chắc chắn là sợ y chọc quê.

Dẹp chuyện đó sang một bên, bây giờ y phải đối diện với một việc khá đau đầu. Cái tên ở giường bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt kì quặc, thần trí rõ ràng không tỉnh táo.

Jungkook giả vờ sợ hãi rụt sâu trong chăn, cả người run rẩy.

Đến lúc cái tên giám thị đem đồ ăn tiến vào, đầu tiên là nhìn Jungkook sau đó nhìn sang gã giường bên cạnh, hắn khà khà vài tiếng :"Hôm nay hiền vậy, không lẽ không hợp gu của mày"

Sau đó có người gấp gáp chạy đến :"Mày đi xem thử anh Trương, hình như mới từ phòng của cái tên Kim Taehyung về, sắc mặt hết xanh rồi đỏ, không biết xảy ra chuyện gì"

"Hả? Cái tên ghi trên hồ sơ bị ma ám sao? Nghe nói người nhà nó đều bị nó nguyền rủa đến mức tống nó vào đây"

"Nó bị ám thật ư?"

"Mày ngốc à, nó bị điên mà, cho nên cứ tưởng mình bị ám, thần trí điên khùng, người nhà mới đem nhốt nó vào đây"

Tiếng hai tên đó dần dần đi xa, Jungkook nằm trong chăn run rẩy không ngừng, đương nhiên là nhịn cười đến mức khổ sở

Miệng lưỡi của hắn rất độc, y có thể tưởng tượng sắc mặt của gã họ Trương kia khi nghe hắn nói rồi.

Quả nhiên rất cao tay, bái phục bái phục!!

Đột nhiên sau lưng bị vỗ một cái, Jungkook cả người cứng đờ, giọng nói khàn khàn từ phía trên truyền xuống :"Muốn ăn cơm không?"

Jungkook bây giờ mới để ý đến câu nói của tên giám thị :"Hôm nay sao hiền vậy, không hợp gu mày à?"

Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên :"Muốn ăn thì để anh cởi trói cho"

Tay chân đều bị trói, Jungkook nghĩ nghĩ một lát, bèn gật đầu, bộ dạng rụt rè kéo chăn, giơ tay cho người kia, một bên đánh giá gã

[Tiểu Cầu, người này có tỉnh táo không?]

[Em không rõ]

Dây thừng được gỡ ra, da Jungkook vốn trắng nên để lại vệt đỏ rất chói mắt.

Gã nhìn chằm chằm vào cổ tay của Jungkook, có chút ngẩn người, ngón tay vô thức niết lên vệt đỏ. Jungkook nhíu mày rụt tay lại, hành động của gã khiến y sinh ra tia khó chịu

[Anh Jungkook, gã không bình thường đâu, em vừa thấy. . .]

Tiểu Cầu còn chưa nói xong, gã đột nhiên dùng lực bóp cằm của Jungkook. Không chỉ riêng Tiểu Cầu, cả Jungkook cũng ngẩn ngơ.

Con mẹ nó, đừng nói gã mắc bệnh cuồng bạo lực nha!!!!

"Em bao nhiêu tuổi rồi" ánh mắt gã lướt một vòng trên người Jungkook, trong lòng y thực sự sợ hãi, cái ánh mắt này làm y nhớ đến một ít chuyện trong quá khứ, giống như bản thân đã từng bị trải qua

"Cút" Jungkook mượn lực đạp mạnh lên người gã, sau đó nhảy xuống giường chạy đến cạnh cửa, dĩ nhiên đã bị khóa bên ngoài

"Mày thật không ngoan chút nào, không sao hết, những đứa đó chẳng phải đều bị tao dạy dỗ cho nghe lời hết"

Jungkook nghe đến đây liền quay phắt người lại :"Mày nói gì? Mày. . ."

"Làm sao, tao thích nhất là trẻ vị thành niên đó, người nhà ghét bỏ sở thích của tao, nhưng ở đây rất tốt. . ." Gã híp mắt cười lên "Ở đây cung cấp cho tao rất nhiều rất nhiều món hàng ngon"

Jungkook thở gấp nhìn gã cười phá lên, cơn choáng đầu quen thuộc lại kéo đến, ghê tởm đến mức tay chân cũng run. Trong lòng y có giọng nói không ngừng hối thúc :"Giết gã đi!"

Tiểu Cầu nhận ra Jungkook lại mất tỉnh táo như thế giới trước, vội vàng nói [Anh Jungkook, anh bỉnh tĩnh]

Gã đi đến nắm tóc Jungkook lôi đi. Jungkook bị cơn choáng đầu hành hạ liên tục, trước mắt hiện lên những hình ảnh vỡ vụn khớp với nụ cười ghê tởm của người trong quá khứ

Lúc đó y đã làm gì, cầu cứu không ai nghe thấy, phản kháng vô dụng. Nếu vậy, chi bằng chết đi cho xong, đúng rồi, chết sẽ không phải chứng kiến thứ ghê tởm ô uế đó đụng vào người.

Rầm một tiếng cửa phòng bị hất mạnh ra, trên người Jungkook nhẹ bẫng, sau đó trong phòng vang lên tiếng la cùng tiếng bụp bụp

Kim Taehyung đỏ mắt đá vào bụng gã một cái, nếu không phải còn có nhiệm vụ thì hắn có thể đánh chết người này, nhưng Kim Taehyung cũng đủ khiến cho gã chỉ còn dư lại một chút hơi tàn. Vừa nãy hắn nghe hai tên giám thị nói Jungkook bị ném vào căn phòng của một gã biến thái, cho nên lập tức bí mật đi vào đây, quả nhiên, tên biến thái này dám ra tay với Jungkook

Jungkook thấy có người bóp cằm mình, đáy mắt y hiện lên tia kinh sợ, run rẩy nói :"Đừng đừng"

Trước mắt y là căn phòng tối, bên tai có tiếng thì thầm của ác quỷ. Y nhớ lúc đó mình chống cự rất quyết liệt, người đó càng không có dịu dàng, càng ra tay hung bạo, liên tục đánh lên mặt cùng bụng. Thế nhưng gã nghĩ có thể làm nhục y à. Cho nên y quyết định cắn lưỡi tự sát

"Ngoan nào, mọi chuyện ổn rồi" cả người y rơi vào một cái ôm ấm áp, trên mặt đầy nước mắt, ướt cả áo Kim Taehyung, hơn nữa chính y cũng đang cắn phần vai của hắn

Kim Taehyung cúi đầu nhìn người trong lòng, vừa nãy nếu hắn không phản ứng kịp ngăn cản người này, y có thể đã cắn đứt lưỡi mình. Chỉ một tên biến thái này không thể làm cho Jungkook kinh sợ đến như vậy, hắn tin chắc điều đó, trừ khi việc làm của gã đụng đến vết thương trong quá khứ của y

Hắn nhận ra mình thật tệ hại, quá khứ của Jungkook như thế nào hắn lại không rõ, làm sao xứng đáng bảo vệ y. Chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ hắn sẽ điều tra quá khứ của Jungkook

Một lúc sau, hắn nghe Jungkook khàn khàn gọi hắn :"Kim Taehyung"

"Ừm"

"Anh phải nhanh chóng khỏi bệnh"

"?"

"Em muốn điều tra về quá khứ của chúng ta" 

Mặc dù không rõ Jungkook đang nói gì, nhưng y đang thương tâm quá độ, Kim Taehyung chỉ ừm một tiếng ôm y càng chặt.

Hai người không dám ở lâu, lo ngại có người đến phát hiện. Kim Taehyung chắc chắn Jungkook đã bình tĩnh mới dám rời đi, hắn cũng không muốn đêm nay Jungkook làm nhiệm vụ, nhưng y không nghe, còn nằng nặc bắt buộc phải theo.

Kim Taehyung nhìn y một cái, chợt tiến đến hôn một cái chóc lên má Jungkook rồi nhảy cửa sổ rời đi

Jungkook sững sờ một cái chợt mỉm cười. Cho nên khi hai tên giám thị đi vào thì bắt gặp cảnh tượng một người đang đứng trước cửa sổ cười, người còn lại nằm liẹt trên đất không rõ sống chết

"Cái gì đây?"

Jungkook bĩu môi, rất nhanh đã nhập vai :"Anh trai này rất đáng ghét, đã không cho người ta ăn còn xé đồ người ta"

Lúc Jungkook nói lời này hai mắt to tròn cực kì ngây thơ nhưng lại khiến hai tên giám thị kinh sợ một phen. Nhớ lại lời anh Trương kể, tên này tuy rằng thần trí như trẻ lên ba nhưng hành động cực kì tàn nhẫn, nếu không phải gã tránh có lẽ đã bị chém cho mấy nhát

Bọn họ lắc đầu lôi tên kia ra ngoài

Cửa vừa đóng lại, nụ cưòi trên mặt của Jungkook cũng vụt tắt.

[Anh Jungkook, anh không sao chứ. Vừa nãy anh còn muốn cắn lưỡi tự sát]

Jungkook [Anh đã từng làm như vậy]

Tiểu Cầu kinh ngạc [Vì sao?]

[Như em thấy]

Tiểu Cầu còn muốn hỏi tiếp nhưng sợ tâm trạng Jungkook không tốt nên giữ im lặng

Jungkook biết cục nhỏ đang lo lắng cho mình, bèn cười an ủi [Anh ổn mà em đừng lo, đêm nay có nhiệm vụ anh nhất định phải hoàn thành]

Trái với Tiểu Cầu suy nghĩ, y không những muốn làm nhiệm vụ mà còn phải hoàn thành thật nhanh.

____________________________

Mọi người đoán xem quá khứ Jungkook xảy ra chuyện gì nào?

Tiện thể nói luôn bộ này là song khiết nha








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info