ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!

CHƯƠNG 66

_thicuc_

" Tiểu bảo bối kém hai tuổi? "

" Ghen? "

" Không phải chứ? Đây chẳng phải là vả vào mặt chúng ta sao? "

" Ân tỷ tỷ chính là đồng học với học trưởng, sao có thể kém hai tuổi? "

" Nha nha nha... Học trưởng đã có người yêu, nhưng không phải là Ân tỷ tỷ "

" Đôi tay nhỏ nhắn kia là aiiii, yêu nữ nào có thể hạ được trái tim của học trưởng, mau hiện nguyên hình đi "

" Chỉ cần không phải là Ân tỷ, mình đều sẽ đập chậu cướp hoa "

" Bì nhan sắc với Đình Ân thì không dám, nhưng nếu là người khác mình còn có cơ hội đúng không? "

" Mấy cô kia còn miếng liêm sỉ nào không? Tóm lại học trưởng là của toyyyy "

...

Trong khi dân tình còn chưa hết náo loạn vì bài đăng nửa úp nửa mở của học trưởng đại nhân. 5 giờ sáng lại một bài post khác. Trên ảnh là gương mặt siêu cấp đẹp trai đang còn ngái ngủ của học trưởng, anh choàng tay ôm lấy cục bông đang che kín chăn kia lại, căn bản không nhìn thấy rõ mặt người trong chăn.

" Tôi phải dậy từ sớm rời giường để tránh em ấy phát hiện tôi leo lên ngủ cùng, bởi vì em ấy vẫn chưa hết giận a "

AAAAAAAAAAAAA....

Học trưởng đây đây đây... Anh nói lời này mất bao nhiêu hình tượng biết không hả!

Tôi tôi tôi thề không thích mẫu đàn ông thế này đâu, kiểu người hiểu được tâm tư của người yêu như này tôi không có thích gì đâu à! Mới không có thèm ghen tị hận với cái cục bông đang nằm bên cạnh đâu.

Ôi học trưởng đại nhân sao anh có thể ngọt ngào như vậy chứ. Anh cái gì cũng tốt, cái gì cũng không thiếu, chỉ có một thứ anh không bao giờ có được chính là chúng emmm.

Được rồi... Thật ra là vô cùng ghen tị hận mặn đắng chua ngọt chát.

Kiểu này chẳng phải là đang vả bem bép vào mặt bọn người đang lăm le muốn đập chậu cướp hoa hay sao?? Tựa như đang muốn nói " Từ bỏ hết đi, tôi yêu em ấy lắm "

...

Thái Hanh bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra trông thấy trên giường Chính Quốc có đèn sáng, ra là Chính Quốc đã thức dậy và đang xem điện thoại.

Chính Quốc vừa xem điện thoại vừa mím môi, mặt hơi hồng hào, thấy Thái Hanh bước ra liền đặt điện thoại xuống giường, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn thẳng vào anh.

Thái Hanh cũng không tránh né, cùng cậu đối mắt. Một lúc sau Chính Quốc mới mở miệng nói.

" Em không có ghen "

" Là ai hôm qua theo dõi tôi vậy nhỉ? " Thái Hanh cười cười hỏi.

Chính Quốc đỏ mặt câm nín.

" Thôi nào... Tôi không làm chuyện gì có lỗi với em đâu " Thái Hanh trèo lên giường bẹo má cậu.

" Anh và chị ấy như nào lại thân thiết vậy? " Chính Quốc mím môi.

" Chúng tôi đang bàn bạc chuẩn bị cho hoạt động tốt nghiệp sắp tới thôi "

" Tại sao phải là Diệp Đình Ân? "

" Nhà trường sắp xếp " Thái Hanh thành thật trả lời.

Chính Quốc cắn môi, sắp xếp kiểu gì mà đưa đúng hoa khôi của trường tới bàn bạc chứ! Ta kháo nhà trường!!

" Này... Em không tin tưởng tôi à? " Đến lượt Thái Hanh tỏ vẻ ủy khuất.

" Không có... " Chính Quốc luống cuống nói.

" Được rồi.... Chuyện em không tin tôi là có thật, tôi lại gạch thêm một tội của em vào sổ nợ "

Chính Quốc "....."

" Hiện tại tôi muốn tính sổ với em tại đây luôn " Thái Hanh cười tà vuốt vuốt cằm của Chính Quốc.

" Khụ khụ.... Còn chưa tới 6 giờ sáng đâu, có để yên cho người ta ngủ hay không!! " Chính là giọng nói thập phần bất mãn cùng thống hận vì ăn cẩu lương của Tuấn Lãng phát ra.

" Làm ơn có ý tứ chút đi " Còn này là giọng ngái ngủ của Giang Huân.

" Hiện tại ở kí túc xá chứ không phải phòng riêng nhà các cậu... " Trình Toàn cũng lên tiếng.

Được rồi...Hai người chim chuột phiền cả phòng đều thức dậy cả rồi.

Chính Quốc chôn mặt vào trong chăn, mặt đỏ còn hơn cà chua chín.

Thái Hanh đi đến trường trước, Chính Quốc chăm chăm chú chú ăn bữa sáng, Trình Toàn đang đứng cài nút áo, liếc nhìn Chính Quốc một chút rồi chậc lưỡi.

" Này... "

" Dạ? " Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Trình Toàn.

" Sao em dễ dãi thế hả? "

" Cái gì dễ dãi ạ? "

" Buổi sáng cậu ta đòi hỏi vậy mà vẫn không một lời từ chối " Trình Toàn nhắc lại.

Ặc...Chính Quốc chính là cầu còn không được đấy chứ? Căn bản không có ý định từ chối được không? Hơn nữa lúc đó cậu còn có chút giận mọi người tại sao lại có mặt trong phòng đông đủ như vậy còn đồng loạt lên án, bằng không cậu và học trưởng đã triển đến bước tiếp theo, nếu cần thì hôm nay nghỉ học luôn cũng được!!

Nghĩ vậy, Chính Quốc liền không nhịn được ném cho Trình Toàn một ánh mắt sắc bén.

Trình Toàn "....."

Lạ thật, rõ ràng là anh đang nhắc nhở thân thương với đứa em thơ cơ mà?

Chính Quốc ăn sáng xong liền sửa soạn cặp sách đến trường, 2 ngày nữa là thi, cậu vẫn là không nên lơ là trong việc học, huống hồ đã hứa trong thâm tâm sẽ cùng học trưởng cố gắng.

" Ân Ân... Hôm nay cậu có cùng học trưởng gặp nhau nữa không? "

" Có " Diệp Đình Ân ngắn gọn trả lời.

" Nhưng mà học trưởng đã có người trong lòng rồi, tối qua còn show ân ái nữa "

Diệp Đình Ân cảm thấy như bị tát vào mặt. Chuyện này cô sao lại không biết được chứ?

Chuyện lần trước Thái Hanh bảo cô là ai, anh không hề quen biết khiến Diệp Đình Ân vô cùng xấu hổ và giận dữ, liền không muốn quan tâm đến anh nữa. Vốn dĩ ban đầu tiếp cận chỉ vì Thái Hanh rất đẹp trai, lại còn nhà giàu học giỏi, một nam nhân ưu tú biết bao người ngưỡng mộ, bên cạnh cô lại càng thích hợp, quả thật là một đôi trai tài gái sắc. Diệp Đình Ân cảm thấy với nhan sắc này của mình thì chỉ có người như vậy mới thích hợp.

Thế nhưng không ngờ Thái Hanh lại không nể nang cô như vậy, cư nhiên tạt cho cô một gáo nước lạnh. Khiến cô sau này gặp anh liền không nhịn được né tránh, kẻo lại nhận thêm xấu hổ.

Lại trùng hợp nhà trường sắp xếp cô cùng Thái Hanh phải chuẩn bị cho hoạt động tốt nghiệp, ban đầu Diệp Đình Ân có hơi bất an, sợ cùng người này không có tiếng nói chung, cũng không biết phải nói cái gì, nói đúng hơn là hơi lúng túng ngượng ngùng, sợ phán cái gì cũng sai. Không ngờ lại dễ thở hơn nhiều, Thái Hanh trong quá trình bàn bạc lại cực kì dễ hòa nhập, cũng không có bắt bẻ cô câu nào, cùng cô trao đổi ý kiến.

Điều đó khiến Diệp Đình Ân bỗng nhiên có chút hi vọng. Ban đầu tiếp cận vì Thái Hanh mặt nào cũng tốt, bên cô lại càng xứng, sau này chính là thích. Mọi người cũng rất ghen tị với cô, vì vậy cô rất đắc ý.

Nhưng mà hi vọng nhiều lại thất vọng càng nhiều, tối hôm qua Diệp Đình Ân đã lĩnh ngộ được cái gì là cay đắng cuộc đời, sáng sớm lại thêm một nồi cẩu lương. Thật muốn xem thử người trong lòng của Thái Hanh có bao nhiêu tốt, lại có thể khiến anh yêu thương như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info