ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!

CHƯƠNG 64

_thicuc_

Đau thương qua đi, Thái Hanh cảm thấy vừa tức giận vừa thất vọng. Anh không ngờ tiểu bạch thỏ mà mình chăm kĩ thế này, yêu thương thế này lại ngang nhiên phản bội mình.

Có thể sẽ rất củ chuối nếu anh vào nhầm phòng, nhưng quần áo trên nền nhà thì không thể nhầm được.

Thái Hanh nghe thấy tiếng đùa giỡn khúc khích của hai người đàn ông bên trong, sự tức giận quá độ đã làm anh điên tiết đá cửa xông vào.

" Điền Chính Quốc! " Thái Hanh gằn giọng hét lên. Còn chưa kịp nói thêm vế sau đã trông thấy Chính Quốc ngồi trên giường đong đưa chân, quần áo chỉnh tề, chớp chớp mắt ngây thơ nhìn anh, có lẽ là đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột này.

Phù... Thực ra Chính Quốc có tính trước, nhưng không nghĩ lại tới nhanh đến mức này.

Chính Quốc hào hứng cùng người đàn ông kia vỗ tay một cái.

Trúng kế rồi.

" Em... " Thái Hanh nhất thời không thốt thêm lời nào, gân xanh nổi đầy trên trán dần dần giảm đi.

" Yo... Học trưởng, anh đến rồi " Chính Quốc tít mắt cười khúc khích nhìn anh.

" Chuyện này nghĩa là sao? " Thái Hanh không thể hiểu được. Và anh cũng không quên trừng mắt nhìn người đàn ông kia đang thong thả ngồi trên ghế. Thái Hanh nhìn hắn liền cảm thấy ngứa tay ngứa chân muốn xông lên đánh người.

" Hôm nay là ngày cá tháng tư đó... " Chính Quốc nháy mắt nói.

Thái Hanh cũng dần hiểu ra được vấn đề.

" Hôm qua ra khỏi trường với Tuệ Tâm tình cờ gặp được anh Trạch Dương. Anh ấy là bạn thân của anh Chí Mẫn " Chính Quốc vui vẻ giải thích.

Thái Hanh im lặng, gương mặt trầm thấp, khoanh tay cúi đầu chờ Chính Quốc nói tiếp.

" Vốn tụi em có hẹn đi chơi, nhưng vì được anh Chí Mẫn kể qua về bạn trai em, nên anh Trạch Dương mới tò mò muốn gặp mặt anh...." Chính Quốc ban đầu còn rất vui vẻ hào hứng mà kể lại, lúc sau trông thấy mặt Thái Hanh ngày một đen liền bất an, âm thanh dần nhỏ xuống.

" Hôm nay tình cờ là cá tháng tư... Em mới nhờ anh Trạch Dương cùng em hợp tác... để... để... " Chính Quốc nói nhỏ tới mức nếu không chăm chú sẽ chẳng nghe ra được.

" Để? " Thái Hanh hỏi lại.

" Để... Cùng nhau lừa anh.... " Chính Quốc cúi thấp đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn Thái Hanh.

" Ha... Vậy thì chúc mừng " Thái Hanh cười nhạt, nâng cao giọng trào phúng nói.

Chính Quốc mới không hiểu lắm, ngước lên nhìn anh, lại nhận về ánh mắt nhàn nhạt chua xót của Thái Hanh

" Em đã thành công lừa được tôi rồi " Thái Hanh lãnh đạm để lại một cậu nói rồi đóng sầm cửa bỏ đi. Anh là vô cùng tức giận.

Chính Quốc nghe xong tim giật bắn lên, tâm loạn, sợ hãi, lo lắng, thấp thỏm. Cậu đã biết mình đùa hơi quá trớn rồi. Dường như anh nghiêm túc lo lắng cậu có chuyện gì, thế nhưng khi mệt nhọc chạy tới để thấy cậu, lại nhận được món quà ngày cá tháng tư thế này.

Trạch Dương cảm thấy nên an ủi tiểu bối một chút, dù sao anh cũng sai vì đã hùa theo Chính Quốc làm chuyện này, nhưng anh không biết an ủi thế nào, chỉ lẳng lặng vỗ vai Chính Quốc.

Chính Quốc vội vã chạy theo Thái Hanh, muốn xin lỗi anh nhưng lại đuổi theo không kịp, liền bắt taxi trở về kí túc xá, mở cửa bước vào quả nhiên trông thấy Thái Hanh đang lãnh đạm ngồi trên bàn học, chướng khí toả ra mù mịt, ba người Giang Huân, Tuấn Lãng, Trình Toàn ngoan ngoãn ngồi trên giường của mình một lời cũng không dám hé.

Biết Chính Quốc trở về Thái Hanh cùng chẳng thèm mảy may quan tâm, liếc nhìn một cái cũng không chứ nói gì đến tra khảo.

Cảm thấy không khí ở kí túc xá quá ngột ngạt, ba người còn lại đồng lòng di chuyển chỗ trú, tránh xa nơi chứa đầy chướng khí này, đều tạm thời rời khỏi kí túc xá.

Chính Quốc lấy tinh thần một đổi, thấy anh người yêu vẫn chưa nhìn mình một cái, thật là quá bất an. Vậy nên cậu đã đi tới chỗ anh, khúm núm lấy tay túm một bên góc áo của anh, nài nỉ.

" Học trưởng... Em biết em sai rồi, em nhận lỗi, tha lỗi cho em được không, đừng giận em nữa mà " Chính Quốc túm áo anh lắc lắc nhẹ mấy cái.

Thái Hanh vẫn không quan tâm đến cậu.

Chính Quốc đành dùng nước mắt phải cố gắng lắm mới nặn ra được vài giọt để khiến anh cảm động.

Thế nhưng Thái Hanh vẫn không thèm nhìn đến cậu. Lần này thì có lẽ anh thật sự giận lắm rồi, những lần trước chỉ cần cậu rơi nước mắt anh đều sẽ mềm lòng nhưng bây giờ nước mắt cũng không giải quyết được. Chính Quốc hối hận lắm, bất lực lắm.

" Học trưởng... Xin anh đừng có không nhìn mặt em mà "

Đúng lúc này điện thoại của Thái Hanh vang lên, anh đứng dậy ra ngoài nghe máy một chút, lúc sau trở lại mang theo vài thứ rời đi, đội bóng đang tổ chức liên hoan nên mời anh, đúng lúc anh cũng muốn ra ngoài đi đâu đó liền đáp ứng.

Chính Quốc trông theo bóng Thái Hanh rời đi, ảo não nằm dài ra giường anh, lăn qua lộn lại.

Được rồi, một lát nữa anh trở lại cậu sẽ hôn hôn anh thật nhiệt tình lấy lòng.

Nhưng mà cậu đợi mãi vẫn không thấy anh trở lại, vì vậy ăn vội bữa tối ngồi trên giường anh vừa thấp thỏm vừa trông điện thoại.

Có phải anh giận đến không muốn trở về nhìn cậu không?

Chính Quốc chờ đến mất hết kiên nhẫn, mi mắt sụp xuống ngủ quên trên giường của Thái Hanh.

Thái Hanh trở về lúc 10 giờ đêm, trông thấy cả phòng chỉ còn ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, cũng không dám bật đèn, sợ đánh thức mọi người dậy, anh tắm sơ qua rồi thay đồ tính leo lên giường thì trông thấy một cục bông nhỏ nhỏ đang nằm trên giường của mình co ro ngủ liền nở nụ cười, ôn nhu hôn nhẹ lên bờ môi khép hờ của người yêu nhỏ. Đang tính nằm xuống cùng với cậu thì người tỉnh dậy, anh liền đổi sang bộ mặt lãnh đạm, không muốn nói chuyện.

Chính Quốc vừa mới tỉnh dậy có chút mơ màng, định hình mắt rõ ràng thêm xíu nữa trong bóng tối, trông thấy anh người yêu trước mặt mình, nhớ đến ý định lúc chiều, cậu liền ngây ngô mà vươn người lên hôn môi anh.

Thái Hanh buồn cười, biết là người yêu nhỏ đang muốn lấy lòng mong mình bỏ qua chuyện đây mà.

" Học trưởng... em sai rồi " Chính Quốc uỷ khuất mếu máo, lúc chiều là giả khóc để khiến anh cảm động, bây giờ là rưng rưng nước mắt, thật sự nghĩ anh không còn muốn nhìn mặt cậu nữa.

" Anh đừng giận em nữa... " Chính Quốc tiếp tục nói.

Thái Hanh trông thấy liền đau lòng, xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói.

" Tôi giận cái gì? "

" Chuyện... Em lừa anh... " Chính Quốc thành thật nói.

" Ngoan... Không giận em... " Thái Hanh nựng má cậu.

" Anh dối... mặt em anh cũng không thèm liếc đến... "

" Tôi đùa... "

" ? " Chính Quốc bắt đầu khó hiểu

" Tôi đang cùng em vui chơi cá tháng tư " Thái Hanh giải thích.

" !!! " Chính Quốc cậu bị lừa rồi. Còn tự mình đau lòng, nghĩ cách xin lỗi như vậy, hoá ra người ta cũng đang đùa giỡn với cậu.

" Khụ... nhưng mà tôi vẫn rất giận " Thái Hanh rút trong túi quần ra một tập giấy nhỏ, dùng đèn điện thoại chiếu sáng để nhìn rõ ràng.

" Cái gì? " Chính Quốc hỏi anh.

" Giấy thiếu nợ... em làm sai cái gì tôi đều sẽ viết rõ và tính nợ với em trên đây "

Thái Hanh lại nói tiếp.

" Hôm nay em đã làm cho tôi một lần hoảng hốt, một lần thất vọng, một lần đau lòng, một lần cực giận, một lần bị kích thích, một ngày nợ của em lên đến 5 "

" Hình thức trả thế nào? " Chính Quốc chớp chớp mắt hỏi.

" Đương nhiên là trên giường " Thái Hanh bình tĩnh trả lời.

Chính Quốc "....."

" Thế anh cũng lừa em thì sao? " Chính Quốc lại hỏi.

" Tôi công bằng sẽ đền bù lại cho em "

Nghe tới đây Chính Quốc liền hào hứng.

" Bằng cái gì? "

" Vẫn là trên giường " Thái Hanh diện vô biểu tình trả lời.

" ??? "

" Tôi một lỗi sai sẽ bù cho em một hiệp trên giường, hôm nay tôi làm em nước mắt rơi, uỷ khuất, sợ hãi, tim đập, chân run, bất an, lo lắng, hối hận, bất lực..... Có quá nhiều đúng không nào? "

" Khoan khoan.... sao lựa chọn hình thức trả nợ của anh không phải là em quyết định? Em muốn mỗi một lỗi sai của anh trừ qua một lỗi sai của em, em sẽ bớt đi một lần trên giường " Chính Quốc lập tức kháng nghị.

Anh chơi khôn vậy ai chơi lại anh đây! Lưu manh! Sắc lang!! Học trưởng cấm dục đoan chính đâu rồi?

" Xin lỗi... Tôi chỉ trả nợ ở hình thức tôi đã nêu thôi, còn theo quyết định kia của em thì tôi xù nợ "

Chính Quốc "...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info