ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!

CHƯƠNG 63

_thicuc_

Ra khỏi nhà rồi Chính Quốc vẫn không hiểu lắm cái 'hai năm' mà anh nói là gì.

Chính Quốc chạy lên khoác tay người yêu, nằng nặc đòi giải thích. Thái Hanh hết cách, thở dài một hơi, búng trán cậu.

" Em ngốc thật đấy... "

Chính Quốc xoa xoa nơi vừa bị búng, cảm thấy không hề ủy khuất, hình như cậu hiểu được một chút rồi.

Chính Quốc chạy tới nhảy lên trên người Thái Hanh, ôm chặt cổ anh, hướng tai anh thì thầm.

" Thì ra anh mê em hai năm rồi "

"....."

Thái Hanh cố gắng đứng vững một chút để không làm rơi người yêu đang trên lưng mình hồ nháo. Anh vòng tay ra sau đỡ lấy Chính Quốc, an tĩnh mà bước đi.

Trương Yên Đình cùng Điền Chính Hạo trên lầu nhìn xuống, yên tâm mỉm cười.

...

Qua năm mới thì chính là mùa thi cử, hơn nữa Thái Hanh lại là năm cuối, áp lực càng lớn hơn. Mấy tháng qua đều tập trung ôn tập miệt mài, mặc dù vốn kiến thức của anh là ít ai bì kịp, nhưng anh vẫn không hề lơ là một chút nào.

Chính Quốc trông thấy người yêu học nhiều như vậy thì xót lắm, thay vì hồ nháo thì cậu chịu khó an tĩnh đi rất nhiều. Mỗi lần Thái Hanh ôn tập, Chính Quốc đều sẽ tự biến mình thành không khí mà ngồi chơi game một mình, có lúc đọc truyện tranh hoặc là ngồi bên cạnh anh cùng ôn tập.

Chính Quốc ngồi một góc chơi game, Thái Hanh cũng hiểu cậu là đang giúp anh có không gian yên tĩnh ôn tập. Nhưng mà hôm nay Thái Hanh cảm thấy không có tâm trạng học một chút nào. Liền xoay ghế đối diện Chính Quốc hỏi.

" Em nói gì đi.... "

" Nói gì ạ? " Chính Quốc ngơ ngác nhìn anh.

" Ừm... ví dụ hỏi bài tôi chẳng hạn... "

" À... Em đã hỏi Tuệ Tâm rồi, em không muốn phiền học trưởng một giây phút nào hết " Chính Quốc tươi cười trả lời.

" Hừ! Tôi thích phiền đấy, lần sau em phải hỏi bài tôi " Thái Hanh nhíu mày nói.

" Tôi muốn em hỏi bài tôi! " Anh liền bổ sung thêm.

Chính Quốc có chút khó đỡ gật gật đầu đáp ứng.

Đùa ư? Người khác phiền anh còn không phải bị đuổi ra khỏi kí túc xá một tháng mới được mò về đi!

Em biết anh đối với em là ngoại lệ mà.

Chính Quốc vừa chơi game, tay che miệng cười.

Thái Hanh "....."

Anh xoay người lại tiếp tục ôn tập, không thèm để ý đến cậu nữa.

Chính Quốc không tỏ vẻ gì, thuận mắt nhìn ngày tháng trên điện thoại một tí, liền đăm chiêu.

...

Tan học Thái Hanh trở về kí túc xá liền không trông thấy người yêu nhỏ đâu. Hôm nay cậu không có tiết, không có khả năng đến trường.

Giang Huân từ phòng tắm lau tóc bước ra, thuận miệng nói với Thái Hanh.

" Tìm tiểu Quốc à? Tôi thấy người đàn ông nào đưa đi ấy, hình như là anh trai "

Nghe vậy Thái Hanh liền lấy điện thoại gọi ngay cho Chí Mẫn.

" Anh nghe, chú gọi có chuyện gì? "

" Anh sáng nay đã đưa tiểu Quốc đi đâu? "

" Đưa? Đưa gì? Tôi đang đi câu cá với Tại Hoa "

Thái Hanh lập tức tắt máy gọi ngay cho Chính Quốc.

" A... Anh yêuuu, anh gọi em chi dọ? " Chính Quốc bên kia say mèm trả lời.

" EM.LẠI.UỐNG.RƯỢU? " Thái Hanh gằn từng chữ, tức giận nói.

" À... một chút... haha " Chính Quốc đùa cợt trả lời.

" Em ở đâu? Tôi đến để đưa em về "

" Không cần không cần... em chơi với bạn một lát sẽ về "

" Điền Chính Quốc... bảo em không được uống rượu nữa, muốn chọc điên tôi phải không? " Thái Hanh quát.

Không nghe lời mình đi uống rượu say, còn không thèm cho mình biết địa chỉ để đến đón. Người yêu càng ngày càng bướng bỉnh.

Thái Hanh còn chưa nguôi giận thì đầu dây bên kia vang lên câu nói lạ của đàn ông, giọng nói chứa đầy dụ hoặc, điện thoại trên tay anh cũng rơi xuống đất rồi.

" Tới Glee Overnight rồi bé cưng, chúng ta vào thôi "

GLEE OVERNIGHT!! Chính là khách sạn đó!!

Thái Hanh như không tin tưởng vào tai mình, tim bóp nghẹt, cảm giác khó thở nơi lồng ngực. Linh tính mách bảo anh một giây chậm trễ nữa thôi, Chính Quốc sẽ...

Thái Hanh chạy nhanh ra khỏi trường học, một đường tới khách sạn. Đến chỗ tiếp tân đã thở không ra hơi, nhưng vẫn gấp gáp hỏi.

" Cô có trông thấy hai người đàn ông vào đây không? Một người trông đã say mèm rồi "

Tiếp tân nhìn anh, tuy hơi nghi hoặc nhưng người này quá đẹp trai, tiếp tân dặn lòng nốt lần này thôi.

" Hai người đàn ông thì có, nhưng một người trong đó say mèm thì không "

" Vô lí... vậy cho tôi số phòng hai người này cũng được " Thái Hanh chắc chắn mình không nghe lầm điểm nào, có thể tiếp tân không để ý kĩ Chính Quốc đang say thôi, hoặc nếu thật sự không phải thì anh cũng không bỏ qua chút cơ hội tìm thấy người yêu đâu.

" Kìa anh... người ta khi không vào khách sạn... thì anh cũng biết là làm gì rồi đó " Tiếp tân đỏ mặt nói.

Tự nhiên đòi xin số phòng, muốn phá đám người ta hay gì?

Thái Hanh đập bàn, tức giận quát lớn.

" Mau đưa tôi chìa khoá! Người yêu tôi ở trong đó, sắp bị tên khốn kia đâm chết rồi, cô đỏ mặt cái rắm! "

" Cái gì? Sắp có án mạng sao? Nguy... Nguy quá.. Vậy ... Tôi gọi cho cảnh sát tới " Tiếp tân nghe bị đâm chết liền lúng túng sợ hãi, giọng nói run run.

Thái Hanh không thèm quản chuyện cô tiếp tân này suy nghĩ từ "đâm" đó ngây thơ tới mức nào, bởi vì anh đang rất gấp.

" Con mẹ nó còn chờ cảnh sát cái rắm, người yêu của tôi sắp không xong rồi!!! " Thái Hanh cáu phát điên, như muốn xông lên cắn chết người trước mắt.

" Á á... tôi đưa... tôi đưa... anh bình tĩnh " Tiếp tân hoảng sợ, vội vàng lấy chìa khoá phòng đưa cho anh.

Thái Hanh nắm chìa khoá chạy một mạch tới phòng đó, gấp gáp mở cửa phòng, cảnh tượng đập vào mắt anh là quần áo rơi đầy ra đất, trải dài từ ngoài cửa thẳng đến phòng ngủ.

Thái Hanh tim thắt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info