ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!

CHƯƠNG 50

_thicuc_

Chính Quốc lẳng lặng trở về phòng mình, vừa vào phòng liền đóng cửa khoá chốt, chộp lấy điện thoại gọi ngay cho anh người yêu.

" Anh em ngày mai về "

" Nhanh như vậy? " Thái Hanh bên kia không tránh khỏi kinh ngạc, tuy rằng biết trước chắc chắn sẽ có sắp xếp để trở về sớm nhất, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy.

Uầy, nôn thế cơ à.

" Tốt lắm " Thái Hanh phun ra một câu.

Chính Quốc bên kia liền không hiểu, nhận ra hình như anh người yêu đang rất cao hứng? Anh cậu trở về, anh ấy lại cao hứng là sao?

Thái Hanh tắt máy, nhanh chân chạy sang phòng chị mình, muốn báo cho cô biết tin mừng.

" Ừm... " Sau khi nghe tin xong, Tại Hoa có lệ gật đầu một cái. Trên mặt hiện rõ vẻ đắc ý

Thái Hanh triệt để hiểu luôn, chính là cô đã biết từ trước.

Muốn hỏi ai đã nói cho cô biết hả? Còn ai nữa? Chính là Chí Mẫn chứ ai.

Thái Hanh không còn gì để nói, liền lặng lẽ đóng cửa rời đi. Tại Hoa ngồi trên bàn một lúc, bả vai run run, không biết là đang kìm nén chuyện gì.

Lúc sau chính là nhịn không được mà bộc phát.

" Há há há há " Tại Hoa vỗ đùi hưng phấn, cười đến cực kì thô bỉ.

Thái Hanh phòng đối diện không nhịn được ra sức bịt tai lại.

.....

Vì được Chí Mẫn báo rõ giờ giấc, gia đình nhỏ Chính Quốc sớm một chút đã có mặt tại sân bay chờ đợi.

" Này, con thấy người kia không? " Trương Yên Đình kéo tay con trai út chỉ chỉ trỏ trỏ một người trước mặt.

" Vâng, thấy ạ " Chính Quốc gật đầu, vì người này khiến người ta rất dễ chú ý.

Diện một thân đen thui từ đầu đến cuối, che kín đến không chút khe hở.

Này có phải là đang mưu đồ bất chính cướp giật này nọ không a? Che kín như vậy làm gì? Hơn nữa lại còn lượn lờ trước mặt bọn họ từ nãy đến giờ.

Được rồi, Chính Quốc vén tay áo sẵn sàng liều mạng nếu người đó muốn làm chuyện xấu.

Nếu mẹ mà biết được suy nghĩ bảo vệ chính nghĩa của con, nhất định phải khen con một phen đó!

" Đã tới giờ rồi, sao còn chưa thấy tiểu Mẫn nhỉ? " Điền Chính Hào nâng đồng hồ xem giờ, khẽ nhíu nhíu mày.

Chính Quốc đưa mắt nhìn sang người áo đen kia đề phòng, lại thấy người nọ khoanh tay đi qua đi lại, hình như cũng đang sốt ruột.

Thật khó hiểu.

Đến tận nửa tiếng sau vẫn không trông thấy người đi ra, mọi người cũng sốt sắng muốn chết.

" Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Em lo quá " Trương Yên Đình nắm chặt hai tay lo lắng.

Chính xác thì nửa tiếng trước Chí Mẫn đã xuống máy bay rồi, hiện tại vẫn không thấy, đúng thật là khiến cho người ta lo lắng.

Người áo đen kia vẫn kiên nhẫn lượn lờ trước mặt bọn họ, bây giờ đứng không nổi đã ngồi bệch ra đất mất rồi.

Chính Quốc....

Nãy giờ vẫn không ra tay gì, có phải là muốn bám theo bọn họ về nhà luôn không? Muốn điều tra rõ lai lịch chăng? Nếu nhà giàu thì lên kế hoạch kĩ càng mà hành sự?

...

" Mọi người ơi "

Xa xa có tiếng gọi, bọn họ liền đưa mắt tới, liền trông thấy Chí Mẫn kéo theo vali đi tới.

Mọi người đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, còn sợ Chí Mẫn có chuyện gì không hay.

" Con trai của mẹ! " Trương Yên Đình cười tươi chạy đến toan tính ôm con trai yêu thương một phen. Đột nhiên một thân ảnh bé nhỏ bọc đen toàn thân nhanh chân vụt đến bên Chí Mẫn, hung hăng ôm lấy anh.

Trương Yên Đình " ??? "

Điền Chính Hào " !!! "

Điền Chính Quốc " ... "

Chí Mẫn ôn nhu cười nhẹ, cũng đưa tay lên ôm lấy.

Trương Yên Đình run rẩy, lảo đảo một phen. Chính Quốc nhanh chân chạy đến đỡ lấy.

" Sao lại che kín như vậy? "Chí Mẫn hỏi.

Còn làm sao nữa, tối hôm qua sau khi cười điên dại một trận mới chợt nhớ trước đây mình đã từng gặp mẹ của Chí Mẫn ở trung tâm mua sắm. Gặp mặt thì thôi đi, đằng này cô còn khoác loác với mẹ anh rằng cô thích tiểu Quốc nhưng người ta không để ý đến cô, lại còn đơn phương thương tâm một phen. Hôm nay lại đột nhiên nói mình là chính là bạn gái Chí Mẫn, rồi bà ấy sẽ nghĩ cô ra gì. Hơn nữa cô còn khoác loác tới mức bảo mình vẫn còn đi học, còn là đàn chị khóa trên của Chính Quốc trong khi bản thân chính là bà cô già 27 xuân xanh. Sau khi nhớ ra chuyện này, đã tự phạt bản thân ba cái vả mỏ bép bép trừng phạt cái tội nhiều chuyện.

Hức... Không có can đảm nhìn mặt phụ huynh anh ấy nữa.

Bởi vậy nên mới che kín mít vầy nè.

Quả thật cũng chỉ có mỗi mình Chí Mẫn mới nhận ra cô trong bộ dạng này.

Tại Hoa cùng anh ôm ấp một phen mới phát giác mọi người xung quanh đang đăm đăm nhìn mình liền khụ khụ buông nhau ra.

" Xin lỗi mọi người, trên đường đi có vấn đề một chút nên đáp máy bay trễ " Chí Mẫn cười đi đến chỗ mẹ mình giang rộng vòng tay muốn ôm lấy.

Trương Yên Đình xéo sắc né sang một bên không muốn ôm ấp gì sất.

"....." lại còn giận hờn.

" Kia... là nữ nhân? " Điền Chính Hào hỏi con trai. Bởi vì đến bây giờ vẫn chưa thấy người kia lộ dạng.

" Vâng... bạn gái của con " Chí Mẫn không che giấu mà nói thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info