ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!

CHƯƠNG 45

_thicuc_




" Con đừng có sợ nha, chúng ta một chút cũng không có làm khó con đâu " Kim lão gia hiền từ cười.

" Có bản lĩnh cưa đổ con trai ta, haha... " Kim Tại Hiên khoác tay hướng con rể cười tươi rói.

Bằng không con trai mình cả đời có khi chẳng thèm yêu ai.

" Vâng...vâng ạ " Chính Quốc đặt hai tay lên đầu gối ngồi rất ngay ngắn.

Vừa làm ra chuyện mất mặt, nhưng mà mọi người một chút cũng không thèm để bụng, bản thân cậu cũng thả lỏng không ít.

Thái Hanh khoác tay lên vai người yêu nhỏ cười sủng nịnh, ôn nhu nói.

" Thấy không, tôi đâu có gạt em " Ánh mắt chan chứa yêu thương.

Nói chuyện một lúc mọi người bắt đầu đứng dậy làm việc của mình.

Lúc sau Tô Cầm trở ra, trên tay mang theo một giỏ xách đi chợ.

" Mẹ đi đâu đấy? " Tại Hoa vừa lúc mở cửa phòng đi ra.

" Đi siêu thị mua đồ làm bữa trưa " Tô Cầm vui vẻ nói.

" Giúp việc làm được mà "

" Hôm nay đặc biệt không giống, bởi vì có con rể, ta muốn tự tay nấu " Tô Cầm nháy mắt cười rạng rỡ xách giỏ đi ngang qua phòng khách.

Hai chị em Hoa Hanh triệt để bị mẹ ruột xem thành con ghẻ.

" Tiểu Quốc ở lại ăn cơm nhé, ta khóa cửa rồi, đừng mong trốn về " Tô Cầm cười nhu thuận.

"....."

Thời điểm này nhất định phải xung phong đi theo cùng. Vì thế nên Chính Quốc hăng hái đứng dậy, phút sau lại bị Thái Hanh kéo xuống.

" Vâng... mẹ đi chợ đi " Thái Hanh hướng mẹ mình bình tĩnh nói.

"......" Con với chả cái!

Có tin một lát nữa chỉ được ăn mỗi hành và ớt hay không?

Lúc Tô Cầm rời đi, Chính Quốc mặt nhăn mày nhíu nhìn anh khiển trách.

" Sao không để em đi theo, phải kiếm thật nhiều điểm "

" Không cần, em full điểm rồi "

Mới không tin đâu, biểu hiện vậy mà full kiểu nào?

Thái Hanh kéo người yêu nhỏ cùng đứng dậy.

" Đi đâu? "

" Lên phòng tôi, chúng ta cứ ngồi ở phòng khách mãi, ông nội có muốn cũng không dám ra uống trà đâu "

"....." Anh xem anh dọa người ta ra thành cái dạng gì rồi!

Chính Quốc ngoan ngoãn lẽo đẽo theo anh, vừa vào phòng đã ngã nhào ra giường thở hắt một hơi.

" Lúc nãy sợ muốn chết... "

" Đừng sợ nữa... " Thái Hanh đi qua xoa đầu người yêu nhỏ, sau đó cũng ngồi xuống, thuận tiện lấy quyển sách trên bàn đang đọc dở dang.

" Một lát nữa bác gái đi chợ về em xuống giúp một tay nhé " Chính Quốc nghĩ mình phải tranh thủ tùy thời tùy chỗ kiếm điểm.

" Em hãy trao cơ hội đó cho ba tôi chứ! " Thái Hanh đột nhiên nghiêm mặt, sau đó nói tiếp.

" Em tranh thủ kiếm điểm với mẹ tôi, nhưng làm vậy sẽ mất điểm trong mắt ba tôi. Ba tôi thích nhất là giúp mẹ làm đồ ăn " Thái Hanh nghiêm túc giảng giải.

" Vậy không được... " Chính Quốc lập tức hết hồn.

" Này không được, kia không được " Chính Quốc đập đầu vào gối mấy cái.

" Vậy anh nói xem, như thế nào mới kiếm được điểm từ cả hai người? " Chính Quốc lại ngẩn đầu lên hỏi.

" Ừm... Em nằm đây là nhiều điểm nhất " Thái Hanh xoa cằm nói.

Đầu óc chị hai rất là ừm hứm, thể nào chẳng bổ não ra vài tình tiết này nọ, mà mẹ và ba nghe xong chả phải quá thích!

Hầy, Thái Hanh khổ tâm lắc đầu.

Giúp người yêu nhỏ kiếm điểm phải tự bán rẻ mình như vậy đấy.

Cả phòng lại chìm vào im lặng, lâu lâu lại vang lên tiếng lật sách của Thái Hanh, Chính Quốc nằm bên cạnh, cảm thấy mình rất là có bản lĩnh. Bao nhiêu nam thanh nữ tú hơn cả cậu còn chả được. Chuyện này rất đáng tự hào.

" Học trưởng... " Chính Quốc thì thầm gọi anh.

" Chuyện gì? "

" Hôn hôn một chút " Chính Quốc chỉ chỉ môi mình.

"......"

" Hôm nay anh chưa có hôn em.. " Chính Quốc chu môi bất mãn.

Mau đến chiếm lấy em đi, không gian bây giờ rất là hữu tình.

Nhìn anh người yêu nghệch mặt ra, Chính Quốc bất mãn hơn nữa, định vươn tay ôm đầu anh xuống hôn vài phát, nào ngờ lại vô tình chạm vào vật nhỏ phía dưới.

"......" Chính Quốc vội thu tay về.

Chỉ là vô tình chạm qua thôi.

Lỡ đâu anh ấy nghĩ mình là người thế này rồi thế này thì làm sao.

Mà đúng như Chính Quốc nghĩ, Thái Hanh chính là hiểu lầm người yêu nhỏ dục cầu bất mãn.

Trong thâm tâm thầm trách bản thân có phải lâu nay đã quá không hiểu cảm giác của em ấy, chưa thỏa mãn em ấy, để dẫn đến ngày hôm nay bất quá làm liều? Muốn muốn được a a ưm ưm, yêu chiều các kiểu.

Mẹ nó tự nhiên động đâu không động, lại động trúng chỗ đó. Cũng quá bạo rồi. Sao không phải là xoa xoa ngực kèm theo ánh mắt gọi mời, hay đại loại là nhéo nhéo eo anh rồi thẹn thùng này nọ. Chưa gì mà một phát thẳng đến thằng nhỏ là sao.

Chính Quốc đương nhiên đoán ra được phần nào suy nghĩ của anh, nhưng cũng chưa đến mức tưởng tượng ra anh người yêu mình bổ não táo bạo như vậy. Cậu chui đầu vào trong chăn, hai bên má nóng bừng bừng.

Nhấn mạnh lại là người ta chỉ muốn hôn hôn thôi, không có a a ưm ưm đâu.

Được rồi, kì thực cũng muốn a a ưm ưm thân mật với anh người yêu lắm nhưng mà không phải thời điểm này! Đang còn trong quá trình ra mắt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info