ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!

CHƯƠNG 41

_thicuc_

" Chốt lại là anh đặt máy quay lén mục đích để nhìn xem sắc mặt anh em lúc trông thấy chị anh có đúng không? " Chính Quốc ôm anh ngẩng đầu lên.

Thái Hanh chậc lưỡi trả lời.

" Chỉ là một phần "

" Thế trọng điểm là gì? " Chính Quốc tò mò. Còn có gì đặc biệt hơn vậy sao?

" Để quan sát bộ dạng ngốc nghếch của em " Thái Hanh bình tĩnh trả lời.

"....."

" Lúc em khẩn trương nhìn rất ngốc " Thái Hanh xoa cằm nói.

"......" Đúng là đáng ghét.

Nhưng mà không thể chia tay!

" Trễ rồi, chúng ta về thôi " Thái Hanh xoa đầu người yêu nhỏ.

...

Chính Quốc trở về nhà liền sốt ruột muốn tìm anh trai, lại bị mẫu hậu túm áo lại.

" Đừng nháo, anh con đang giải quyết chút việc ở công ty " Trương Yên Đình trừng mắt với con út.

" Anh về lâu rồi ạ? "

" Mới về thôi " Trương Yên Đình nhàn nhạt trả lời.

" Nào nào... Mọi người cùng nhau ăn trái cây đi " Trương Yên Đình vui vẻ đem mâm trái cây lớn ra phòng khách, cùng mọi người vừa ăn vừa uống trà, tiếng nói cười nhộn nhịp khắp gian phòng.

Một lúc sau Chí Mẫn từ trên lầu đi xuống, sắc mặt tối thui.

" Thế nào rồi? " Điền Chính Hào hỏi con trai.

" Con sẽ đi sớm hơn dự định "

" Nhanh vậy sao? Chuyện nghiêm trọng lắm ư? " Điền Chính Hào không khỏi sửng sốt

Chí Mẫn gật đầu với ba mình.

" Mới ở chơi mấy ngày thôi mà.... " Điền lão gia có chút buồn rầu.

" Khi nào con đi? " Trương Yên Đình hỏi.

" Tối nay ạ... " Chí Mẫn trả lời.

" Sớm vậy sao? " Một giọng nữ lên tiếng.

" Cũng không trách được... chuyện công ty phải rất quan trọng mới cần tiểu Mẫn trở về giải quyết "

" Phải đấy, chúng ta vẫn còn có nhiều dịp để đoàn tụ, nhưng công ty mà xảy ra chuyện lớn mất trắng thì nguy to "

Mọi người trong đại gia đình đồng loạt cảm thông.

Chính Quốc ngồi một bên, cắn môi không lên tiếng, lúc sau lén về phòng gọi điện cho anh người yêu.

Bên kia rất nhanh bắt máy.

" Anh hai em sắp đi nước ngoài rồi... làm sao bây giờ? Chị Tại Hoa có muốn theo đuổi cũng không được " Chính Quốc khẩn trương sắp khóc.

Thái Hanh cũng bất ngờ, nhất thời không biết làm sao.

" Được rồi, em sẽ tự mình nói thẳng, không cần hai người họ nữa " Chính Quốc kích động nói.

" Khoan đã " Thái Hanh đầu dây bên kia vội ngăn cậu lại, cắn môi nói tiếp.

" Để tôi ... sắp xếp thời gian sang nhà em, chúng ta cùng nhau nói rõ " Thái Hanh không bao giờ để người yêu nhỏ một mình vượt qua khó khăn được.

Sau khi cúp máy, Chính Quốc ủ rũ nằm dài trên giường.

Cơ hội tốt như vậy.

Thật là có xúc động muốn cho bom nổ banh công ty anh trai!

Được rồi, mạnh mồm vậy thôi...

...

Thái Hanh lại trở về bàn học ngồi, Tại Hoa liền mở cửa đi vào.

" Chuyện gì? " Thái Hanh nhàn nhạt hỏi.

" Anh trai tiểu Quốc sắp đi nước ngoài ư? Khi nào? " Tại Hoa nhăn mặt nói.

" Sao em biết? Chị muốn biết thì tự đi mà hỏi? " Thái Hanh nhướng mày nhìn cô.

" Lúc nãy chị vừa nghe thoáng em và tiểu Quốc nói chuyện " Tại Hoa kích động nói.

" Người ta muốn đi thì đi thôi, chị kích động cái gì? Có bản lĩnh thì đi mà kéo người ta về "

" Chị...Chị làm sao có khả năng đó chứ " Tại Hoa hốc mắt đỏ cả lên.

" Chị nói với em cũng chẳng giải quyết được gì " Thái Hanh phất tay bảo cô ra ngoài.

Tại Hoa không nói hai lời xoay người rời đi, trở về phòng mình.

Được rồi, nhiều năm như vậy mà còn có thể gặp lại nhau, nhất định là duyên.

Tại Hoa không muốn từ bỏ cơ hội cuối cùng này.

Năm đó tốt nghiệp, một lời cũng không dám nói. Là vì sợ bị từ chối, lúc còn trẻ lòng kiêu hãnh và tự tôn rất cao, lại sợ bị mất mặt nên chôn giấu tình cảm trong lòng, sau đó một cơ hội để cô thổ lộ với người mình thương tưởng chừng như mãi mãi không có.

Không ngờ một mạch chia xa đến mấy năm, Tại Hoa thật sự sợ rồi. Dù thế nào lần gặp gỡ này cô nhất định phải nói ra lời trong lòng của mình. Cho dù bị từ chối cũng được, ít nhất vẫn muốn cho người ta biết tình cảm của mình. Để không phải chôn giấu, đơn phương đến nghẹn lòng.

Lúc sau Thái Hanh mở cửa phòng chị mình ra, thấy cô ngồi trên giường ôm gấu bông thẫn thờ, liền đi đến, đưa tờ giấy trong tay cho cô.

" Cầm lấy đi, em biết chị cần "

" Gì vậy? " Tại Hoa khó hiểu nhìn em trai.

" Số điện thoại của anh Chí Mẫn, em vừa gọi điện hỏi xin Chính Quốc "

" Chị không lấy " Tại Hoa cự tuyệt rất nhanh.

" Ngày mai người ta đi rồi " Thái Hanh kiên nhẫn nói.

" Chị vẫn không muốn nói sao? "

" Chị đương nhiên muốn! " Tại Hoa kích động nói.

Thái Hanh nhất thời sững sờ.

" Nhưng chị sẽ trực tiếp nói với cậu ấy " Tại Hoa cắn môi nói.

" Không còn nhiều thời gian đâu, 10 giờ là bay rồi, còn 1 tiếng nữa " Thái Hanh nâng đồng hồ lên xem giờ, tốt bụng nhắc nhở chị mình.

Tại Hoa vội nhảy xuống giường chạy ra khỏi phòng.

" Chuyện gì vậy? " Mọi người trong gia đình đang quây quần dưới phòng khách nhìn cô khó hiểu.

Tại Hoa không trả lời, trực tiếp lao ra ngoài bắt xe chạy đi.

Thái Hanh cầm áo khoác của cô trên tay đuổi theo không kịp, lắc đầu đi vào trong nhà.

Bình thường không thấy chạy nhanh như vậy!

" Nó làm sao vậy? Chạy như ma rượt " Mọi người khó hiểu.

" Chị ấy muốn giảm béo " Thái Hanh như có như không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info