ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!

CHƯƠNG 36

_thicuc_

Buổi chiều gia đình nhỏ Chính Quốc cùng trở về nhà chính Điền gia.

" Ông nội! " Chí Mẫn nhanh chân chạy đến ôm chầm Điền lão gia.

"....." Chính Quốc chân ngắn chạy chậm, không kịp chiếm tiện nghi.

" Haha... tiểu Quốc, lại đây, ta còn một bên " Điền lão gia tươi cười vẫy tay cháu trai.

Chính Quốc nghe vậy cười khúc khích chạy tới ôm ôm, Điền lão gia liền nhéo má cậu một cái trách yêu.

" Thằng nhóc này, cả năm không thấy về thăm ta, bây giờ lại cứ như thương ta lắm! "

" Trường con xa nơi này lắm " Chính Quốc vùi đầu vào người ông.

" Về thăm ta còn ngại xa! " Điền lão gia cú đầu cháu trai một phát.

Chính Quốc ủy khuất ôm đầu.

Trương Yên Đình loay hoay dưới bếp cùng hội chị em, vừa làm vừa tám chuyện đến vui vẻ.

Chính Quốc cùng ông nội tâm sự một hồi cũng xin phép về phòng trước, vừa nằm xuống giường liền có điện thoại gọi đến, nhìn tên hiển thị, Chính Quốc vui vẻ bắt máy.

" Tiểu Quốc, hôm nay chúng ta hẹn hò đi "

Chính Quốc nghe xong tim xốn xang, thật muốn gặp anh người yêu ôm ôm hôn hôn một phen cho thỏa lòng.

" Em về nội rồi... "

Bên kia im lặng một chút.

" Đành chịu vậy... " Nhớ cũng hết cách, mặc dù tối hôm qua đã gặp nhau.

" Chúng ta quen nhau mười ngày đã xa nhau hết chín ngày rồi "

" Vậy thử bỏ tôi xem? " Thái Hanh ý cười nhàn nhạt trả lời.

" Mơ đi! Nghĩ cũng đừng nghĩ " Chính Quốc cực kì đanh đá nói.

Sau khi cúp máy, Chính Quốc ủ rũ nằm dài ra giường chờ đến giờ cơm. Ăn xong xuôi lại về giường chơi game rồi ngủ. Quả thật không thể nhàm chán hơn!

...

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy ngay gương mặt phóng đại cực kì dọa người hết hồn của một thiếu niên.

Chính Quốc bị dọa sợ liền ngồi bật dậy.

" Anh họ sao vậy? "

" Anh không sao " Chính Quốc qua loa trả lời.

Thực ra anh bị mày dọa sợ đó ranh con!

" Em tính đưa anh đi chơi vì trông anh có vẻ buồn chán " Điền Chính Khiêm cực kì thấu hiểu nói.

Chính Quốc cảm động, vỗ vai em họ.

Anh quả thật sắp nhàm chán đến chết.

" Bây giờ là mấy giờ rồi? "

" Quá chín giờ rồi, ông nội bảo anh ngủ như heo " Điền Chính Khiêm ngây ngô nói.

"....." Sao người có thể ví cháu ruột mình là heo chứ?

Chính Quốc chui vào phòng tắm vệ sinh một buổi, sau đó cùng em họ xuống lầu.

" A... chào con lợn ham ngủ " Chí Mẫn ngồi trên sofa nghịch điện thoại, trông thấy Chính Quốc liền nổi ý trêu chọc.

"....."

" Em đi lấy áo khoác " Điền Chính Khiêm nói rồi chạy đi.

" Ba mẹ đâu? " Chính Quốc hỏi anh trai.

" Cùng mọi người đi dã ngoại rồi "

" Còn em thì sao? " Chính Quốc vô cùng ủy khuất.

Sao có thể để cậu ở lại chứ?

" Tại vì mày ngủ dậy trễ " Chí Mẫn khinh bỉ nói.

" Còn anh? Sao không đi? "

Đúng lúc Điền Chính Khiêm từ phòng mình chạy ra, nhanh miệng trả lời.

" Anh Chí Mẫn cũng vừa dậy thôi a "

Chí Mẫn "....."

Chính Quốc cười khẩy một tiếng trêu ngươi, nắm tay Điền Chính Khiêm ra ngoài.

" Sao em không đi cùng mọi người? "

" Em chỉ muốn đi chơi cùng anh thôi, một lát nữa sẽ dắt anh vô quán trà sữa em thích nhất "

Chính Quốc cảm động.

" Anh đặc biệt quan trọng với em thế sao? "

" Anh đừng nghĩ nhiều....Chị phục vụ ở đó rất đẹp " Điền Chính Khiêm bình tĩnh nói

"......" Thiếu niên này xin tự trọng, em chỉ mới 16 tuổi thôi.

" Đi chơi với anh rất tốt, có thể ngắm mấy chị chân dài không cần lo ngại, với phụ huynh phải ép bản thân ngoan ngoãn rất khó chịu " Điền Chính Khiêm không hề giấu diếm lòng mình.

"......" Chính Quốc nghe tiếng trái tim vỡ nát.

Em nó không xem mình đặc biệt lắm, trọng điểm là đi với mình rất thoải mái.

Khụ... Thực ra em họ mình ngoài mê gái còn lại đều rất được.

Sau đó Chính Quốc bị kéo vào một quán trà sữa nhỏ, vừa vào Điền Chính Khiêm đã không yên phận buông tay Chính Quốc chạy đi.

Chính Quốc chán nản lắc đầu, tìm một chỗ ngồi chờ em họ trở lại.

Điền Chính Khiêm rất nhanh quay về, trên mặt một chút cũng không vui, đặt mông ngồi xuống.

" Sao vậy? " Chính Quốc tò mò hỏi.

" Em không tìm thấy chị phục vụ xinh đẹp " Điền Chính Khiêm nhíu mày.

Sao cưng không nghĩ tới bộ dạng đói khát của mình dọa người ta bỏ chạy?

Sau đó một nữ nhân chân dài đi đến, đặt tay lên vai Điền Chính Khiêm, cúi đầu hỏi.

" Nhóc tới chơi ư? "

Chính Quốc nhìn thấy liền nhíu mày đánh giá, ừm, nhìn cũng khá xinh đó, trọng điểm là em tôi còn nhỏ biết không! Khẩu vị đừng mặn vậy chứ, muốn tìm phi công trẻ cũng nên tìm mấy em trai nhỏ hơn mình một hai tuổi thôi, Điền Chính Khiêm phỏng chừng thua cô cả một giáp!

" A... Chị Lục Hi, em tìm chị nãy giờ! "

" Tìm chị có việc gì? " Lục Hi tươi cười hỏi.

" Em nhớ chị muốn chết " Điền Chính Khiêm rũ mắt chu mỏ tỏ vẻ đáng yêu nói.

Chính Quốc "....."

Thật hết sức khâm phục cậu em họ của mình, nếu hiện tại chưa cưa được học trưởng, muốn tán đổ người nhất định phải bái sư Điền Chính Khiêm học hỏi kinh nghiệm.

Lục Hi cười thêm tươi, đưa tay nhéo má Điền Chính Khiêm một cái.

Cậu nhóc thỏa mãn vô cùng.

" Em nước uống như cũ, cho hai phần "

Lục Hi lúc này mới để ý tới Chính Quốc.

" Anh chàng đẹp trai này là ai? "

" Anh họ em sắp cưới vợ rồi! " Điền Chính Khiêm rất nhanh trí nói.

Chính Quốc "......"

Không ai giành mối của mấy người đâu!

Lục Hi cười cười xoay người rời đi, Chính Quốc vươn tay tàn nhẫn cốc đầu em họ một cái.

Ăn nói xằng bậy, phải phạt! Nếu hiện tại mà ở nhà, nhất định sẽ tét mông!

Điền Chính Khiêm ôm đầu, ngó ngang dọc.

" Anh xem, ở đây nhiều trai xinh gái đẹp như vậy, không ngắm hơi phí "

Chính Quốc thở dài.

Lục Hi gì đó còn chưa đủ với ngươi sao?

" Cái chị bàn bên cạnh... Nhìn rất xinh đúng không? " Điền Chính Khiêm chuyên nghiệp liếc nhìn một chút.

Chính Quốc thuận tiện nhìn thử, gật đầu. Quả thật rất vừa mắt.

" Thực ra là trang điểm rất đậm mới được như vậy " Điền Chính Khiêm bĩu môi.

" Sao em biết? "

" Kinh nghiệm! " Điền Chính Khiêm vỗ ngực một cái.

"......" Vâng, ngươi hay.

Chính Quốc quyết đoán cúi đầu xem điện thoại, không thèm để ý nữa.

" Đẹp trai quá... "

Chính Quốc ngẩng đầu nhìn em họ một cái. Coi cái bản mặt kìa.

Ngay cả nam nhân cũng không tha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info