ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!

CHƯƠNG 33

_thicuc_

Thái Hanh dừng xe trước cổng nhà Chính Quốc, nghiêng người ra sau nhìn người yêu nhỏ một chút, nhịn không được bưng mặt Chính Quốc hôn hôn, thoải mãi chiếm tiện nghi một lúc. Sau đó nhanh chóng lấy lại phong thái thường ngày, nghiêm giọng gọi người kia dậy.

Chính Quốc mơ màng bị gọi dậy, đầu tóc bù xù, chu chu mỏ có chút ngốc.

" Tới rồi hả? Em vào nhà nhá "

" Khoan đã " Thái Hanh lấy ra một hộp quà màu xanh dương đưa cho Chính Quốc.

" Mẹ tôi có quà tặng em " Thái Hanh không phải nói đùa, sáng nay mẹ cùng chị hai ra ngoài sắm đồ, hoá ra anh và người yêu nhỏ cũng có phần.

Chính Quốc nhận lấy, rưng rưng cảm động.

" Cảm ơn mẹ... Khụ... À không... Cảm ơn bác gái! "

"......"

Chính Quốc nhìn hộp quà một chút, bất giác nói.

" Em đột nhiên muốn theo anh về nhà ra mắt "

Thái Hanh nghe xong, hưng trí bừng bừng.

" Ngay ngày mai tôi sẽ sang đón em! "

Chính Quốc chợt ý thức được mình vừa nói gì, nhưng cũng không có kích động muốn rút lại.

" Anh muốn ông nội ăn Tết trong bệnh viện à? "

Thái Hanh vươn tay bẹp một phát không nhẹ không mạnh vào miệng Chính Quốc.

Ăn nói xằng bậy!

Chính Quốc che miệng uỷ khuất.

" Hay để qua Tết đi "

Thái Hanh im lặng một xíu, nghĩ đi nghĩ lại cũng phải cho Chính Quốc chuẩn bị tâm lí, ngay ngày mai thì quá đột ngột.

" Được! " Thái Hanh trả lời.

" Yêu anh nhất! " Chính Quốc nhào đến ôm cổ anh hôn hai phát vào má.

Thái Hanh một phen đá mông Chính Quốc ra khỏi xe tránh cho mình động dục không khống chế được.

" Em đi đây, bye bye " Chính Quốc vẫy tay với anh rồi xoay người rời đi.

Thái Hanh chuẩn bị khởi động xe chạy đi, đột nhiên có điện thoại gọi đến. Nhìn một chút liền cau mày nhấc máy.

" Á à, dăm ba cái trò gối nguỵ trang mà nghĩ có thể qua mắt được chị hả? Chỉ có đứa ngốc mới tin thôi! "

Chí Mẫn đang ôm gấu bông ngủ ngon lành đột nhiên hắt hơi một phát như hổ gầm.

" Chị vào phòng em làm gì? " Thái Hanh có chút chột dạ nói.

" Chị để lì xì cho em! "

" Mọi năm đều đưa tận tay, bây giờ màu mè như vậy làm gì? " Thái Hanh cau mày

" Chuyện đó quan trọng hơn việc đêm khuya thanh vắng trốn nhà theo trai sao? "

" ...... " Thái Hanh lập tức câm miệng.

" Em đó, làm gì cũng phải tiết chế một chút, chú ý đến sức khoẻ em dâu biết không! Bảo hộ an toàn, phải biết điểm dừng! "

Thái Hanh nghe sao cũng cảm thấy câu này có điểm mờ ám.

" Chị nghĩ nhiều! " Thái Hanh cắn răng nói.

" Hai đứa còn chưa chịu về nhà? Sáng mai dậy nổi không? "

" Đưa cậu ấy về nhà rồi, bây giờ em lái xe trở về "

" Khoan, em đưa quà cho tiểu Quốc chưa? "

" Rồi! " Thái Hanh trực tiếp tắt máy, không muốn tiếp tục nghe người này lảm nhảm nữa.

Anh về nhà liền ngủ, không hay biết Chính Quốc bên kia hiện tại thảm như thế nào.

" Rõ ràng cửa sổ mình không có khoá! " Chính Quốc ngồi dưới đất bất lực sắp khóc, con chó bên cạnh thấy người liền sủa đến lợi hại.

Chí Mẫn lần nữa bị đánh thức, có xúc động muốn sút mấy phát con chó cưng anh mua không ít tiền.

" Tao nói Đô Đô, mày có phải là đói đúng không? Bình thường mày cũng đâu có đói vào đêm khuya " Chí Mẫn mắt nhắm mắt mở một tay lấy đồ ăn cho thú cưng, vừa đi vừa lầm bầm.

Chính Quốc thấy anh trai vừa mừng vừa sợ, mừng vì sắp được vào nhà, lại sợ bị phát hiện mình đi ra ngoài ban đêm.

" Sao em lại ở đây? " Chí Mẫn thành công bị em trai làm cho kinh ngạc.

" Em...em "

" Sao? " Chí Mẫn đưa tay vuốt lông Đô Đô

" Là do con chó này! " Chính Quốc quyết đoán đưa tay chỉ vào mặt con chó đổ tội

Đô Đô "....."

" Nó làm sao? "

" Tại vì nó sủa đó anh! Em đang ngủ đột nhiên bị tiếng sủa của nó đánh thức nên mới xuống xem thử "

" Không đúng, anh thấy cửa khoá chốt mà? " Chí Mẫn nghi hoặc.

" Chắc là lúc nãy em còn mớ ngủ, mơ màng khoá chốt đó anh! "

Chí Mẫn gật gù.

" Anh... Nó đói đó, anh cho nó ăn đi, không nó lại sủa đánh thức ba mẹ. Em lên phòng đây! " Chính Quốc nói xong thở phào quay đi.

Chí Mẫn sờ sờ lông Đô Đô.

" Mày gặp quỷ hay sao mà sủa lắm thế? "

Chính Quốc còn chưa đi được bao xa "......"

Em là em trai anh, không phải quỷ có được không!

Thế là Chính Quốc an toàn thoát chết, lên phòng đóng cửa khoá chốt, lại kinh hãi phát hiện cái hộp quà không còn, lúc nãy ngồi dưới đất đã để quên ở đó mất rồi.

Chính Quốc sắp khóc, cố nén cơn buồn ngủ chạy xuống xem thử, phát hiện cái hộp biến mất, lệ rơi đầy mặt ảo não đi vào.

" Nè... Này là gì vậy? Anh thấy nó rơi ở cạnh chỗ Đô Đô "

Chính Quốc trông thấy hộp quà, kích động chạy tới ôm về tay.

" Của em sao lại ở chỗ Đô Đô "

" Chắc nó lên phòng em na về đấy! "

" ...... " lí do hợp lí chút đi.

" Em đã đi đâu về đúng không? " Chí Mẫn tinh ý nói.

" Không có " Chính Quốc chột dạ.

" Cái hộp này ở đâu? Quần áo ngủ là như vậy hả? "

Chính Quốc sợ muốn chết, nhất thời không biết nói gì cho phải.

" Em đang yêu đương đúng không? "

Chính Quốc giật thót, cảm thấy bây giờ không gật đầu cũng không được mà gật đầu cũng không xong, đứng im một chỗ không nói.

" Gia đình không nghiêm cấm việc em có người yêu, nhưng mà đi chơi về khuya như vậy là không được! " Chí Mẫn nghiêm mặt nói.

Chính Quốc khéo nép đứng ở cầu thang ôm hộp quà, mím môi gật đầu.

" Cơ mà anh đừng nói với ba mẹ chuyện em về khuya cũng đừng bảo em có người yêu nha... " vì chuyện sau đó mang theo rất nhiều phiền phức. Đợi khi em chuẩn bị tâm lí sẽ nói rõ với mọi người.

Chính Quốc chạy đếm ôm tay anh trai nài nỉ.

Chí Mẫn hết cách.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info