ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!

CHƯƠNG 26

_thicuc_

Lúc họ đi ngang qua khu mỹ phẩm, nhân viên liền niềm nở đi tới. Còn tình ý nháy nháy mắt với Chí Mẫn.

"....."

Chí Mẫn hết cách đành quay mặt sang nơi khác.

Đẹp trai thật khổ.

Cô nàng nhân viên vì vậy có chút khó chịu nhưng không biểu lộ rõ ra mặt, quay sang nắm tay Trương Yên Đình vui vẻ giới thiệu sản phẩm.

" Vị tiểu thư xinh đẹp, nhìn cô thời thượng thế này hẳn là rất biết cách chọn lựa sản phẩm tốt, đôi môi vừa nhìn đã biết chủ nhân của nó chăm sóc rất tốt, hồng và căng mịn. Nếu vậy thì không nên bỏ qua sản phẩm mới ra của công ty chúng tôi, độc quyền, son dưỡng được chiết xuất từ tinh hoa nhật nguyệt của trời đất. Đảm bảo cho môi luôn hồng hào bóng bẩy, ẩm ướt mịn màng "

Chính Quốc cùng Chí Mẫn âm thầm phỉ nhổ.

Lại còn tinh hoa nhật nguyệt. Xạo vậy ai tin?

" Lợi hại như vậy sao? " Trương Yên Đình hưng phấn cầm trên tay ngắm nghía.

"......." Mẹ...

" Bất quá tôi có hai con rồi, đừng gọi tiểu thư này tiểu thư nọ... Tôi rất ngượng " Trương Yên Đình ngoài miệng khách sáo nhưng trong lòng vui sướng.

Cô nàng nhân viên kinh nghiệm lâu năm, đối với những vị khách như Trương Yên Đình chính là kiểu người nói có là không, nói không là có. Vì vậy càng thêm tâng bốc.

" Không thể nào, nhìn trông như anh em thế kia " Lời nói ra còn không biết ngượng miệng.

Chí Mẫn và Chính Quốc trong lòng giơ vô số ngón giữa.

Đã hai con nhưng Trương Yên Đình rất trẻ, bất quá trông như anh em thì có hơi phô trương.

" Được rồi, lấy hết cho tôi. Cái gì tốt gom hết, con trai tôi trả " Trương Yên Đình được khen tâm tình sảng khoái.

Con trai trả? Chính Quốc hiện tại không có khả năng nhiều tiền như vậy. Lẽ nào....

Chí Mẫn ngước mắt nhìn mẹ, Trương Yên Đình đúng lúc nhìn anh nháy mắt.

Trả tiền đi con yêu.

Chí Mẫn ôm con tim tan vỡ, ngậm ngùi lấy thẻ thanh toán. Rõ ràng người đòi mua là mẹ, con vì sao lại là người trả?

Chờ Chí Mẫn thanh toán xong, Trương Yên Đình giao đồ cho hai đứa con cầm, còn bà hai bên xách hai tay còn lại của Chí Mẫn và Chính Quốc lôi sang khu bán quần áo.

" Mẹ... con muốn đi vệ sinh " Chí Mẫn nhăn mặt nói.

" Đừng hòng gạt mẹ "

" Con muốn đi nặng "

Trương Yên Đình quay sang nhìn, trông thấy gương mặt con trai hết sức khó coi.

" Được rồi, đi nhanh đi. Trốn thì nhà ngươi biết tay "

Chí Mẫn trong lòng hăng hái vứt đồ sang cho em trai cầm.

Thực ra là giả bộ đó.

Chính Quốc cầm nặng liền nhăn mặt, khổ sở bị mẫu hậu kéo đi xem đủ chỗ. Lúc sau cũng chịu dừng, chăm chú nhìn một cái đầm màu hồng nhạt, hoa văn tinh xảo.

" Tiểu Quốc, con thấy cái này thế nào? " Trương Yên Đình chớp mắt sáng rực nhìn con trai hỏi ý kiến.

" Đẹp lắm ạ. Nhưng mà mẹ mặc thì.... " Nó rất là nhí nhảnh có được không.

Trương Yên Đình vỗ đầu con trai một cái.

" Con nghĩ mẹ sẽ mặc nó à? Mẹ đây là dự định mua cho con dâu "

Chính Quốc nghe xong, đứng hình 5 giây.

" Mẹ, anh hai có người yêu rồi hả? "

" Không không, mẹ tính mua hai cái về, để dành tặng cho hai đứa con dâu tương lai của mẹ. Cứ mỗi lần về thăm nhà, thấy con dâu mặc đồ mẹ mua, nghĩ thôi đã thấy sảng khoái muốn chết "

Chính Quốc nghe xong, tưởng tượng cảnh Thái Hanh mặc bộ đầm này, liền rùng mình.

Quá khủng khiếp. Chính Quốc vội lắc đầu dẹp tan suy nghĩ táo bạo này.

" Hẳn là hai đứa con dâu của mẹ sẽ rất thích " Trương Yên Đình cười cười nói.

Không! Người yêu con không thích như vậy đâu.

" Mẹ... con đến bạn gái còn chưa có "

Haha, con chỉ có bạn trai thôi.

" Không vấn đề gì hết, khi nào có rồi mẹ tặng cũng không muộn mà "

Chính Quốc lệ rơi đầy mặt, quyết tâm bác bỏ ý kiến này. Nghĩ đến cảnh mẫu hậu đập vào mặt học trưởng cái đầm này và bắt mặc mỗi khi về nhà thật đáng sợ.

" Muộn lắm mẹ, sau này con lấy vợ biết đâu thời thế thay đổi, cái đầm kia đã bị lỗi thời, lúc đó vợ con ngoài mặt vui vẻ nhận nhưng trong lòng lại ầm thầm nghĩ mẹ không theo kịp thời đại thì sao? "

Là một người phụ nữ thời thượng, Trương Yên Đình không có phép bất cứ ai nghĩ mình lỗi thời.

" Con nói phải "

Chính Quốc liền vuốt tim thở phào, sau lưng lại bị một bàn tay đập xuống.

" Hii, em rể "

"......."

Em rể ?

Chính Quốc run rẩy quay mặt ra sau, trông thấy Tại Hoa đi đến, hướng cậu híp mắt cười.

" Cưng khỏe hôn? "

"......" Chính Quốc khóe môi run run.

Trương Yên Đình bên cạnh khó hiểu lên tiếng.

" Em rể là sao con trai? " Lẽ nào Chính Quốc lén mình có bạn gái, dẫn nhau về ra mắt người nhà bạn gái còn nhà mình thì không nói một tiếng.

"....." Chính Quốc đổ mồ hôi hột.

" Kia là mẹ cưng hả? " Tại Hoa đi đến bên cạnh Trương Yên Đình cười cười.

" Chúng ta sau này sẽ là.... ưm "

Tại Hoa chưa kịp nói hết câu đã bị Chính Quốc kích động kéo đi.

Đến một góc khuất tầm mắt người nhà, Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, buông cô ra.

" Sao vậy? "

" Em...Em con chưa nói cho người nhà biết " Chính Quốc e dè nói.

Tại Hoa sầm mặt một chút.

" Tiểu Hanh đã nói rõ với gia đình rồi " Tại Hoa cười gượng nhìn cậu.

" Em biết.... nhưng mà em còn chưa sẵn sàng tâm lí .... " Chính Quốc cúi gầm mặt không dám ngẩng lên.

Tại Hoa im lặng một chút rồi lại nói.

" Chị muốn biết em có thật lòng thương tiểu Hanh không? "

" Có... em hoàn toàn thật lòng " Chính Quốc hiểu ra Tại Hoa đang nghĩ gì, kích động không thôi.

" Em thích anh ấy... từ rất lâu rồi. Sở dĩ em không dám nói với gia đình vì em sợ họ thất vọng, cũng sợ họ gây khó dễ. "

" Chị biết rất khó chấp nhận, nhưng mà hai đứa thật lòng yêu nhau. Có thế cùng nhau vượt qua định kiến xã hội mà "

Chính Quốc nghĩ lại cũng thấy rất đúng, Thái Hanh ngoài mặt nói cậu không vội nhưng trong lòng biết đâu khó chịu thì sao?

" Nếu vậy em bây giờ lập tức sang đó nói cho mẹ và anh trai biết " Chính Quốc kích động tính chạy đi, Tại Hoa liền túm người lại.

" Thôi... Chị sẽ không ăn nói lung tung với mẹ cưng nữa "

" Không được! Em cảm thấy mình nên thành thật... " Chính Quốc mím môi quyết tâm

" Em bây giờ thành thật, xem chừng không thể ăn Tết "

"......." Suýt nữa thì quên.

" Ngoan...Chị sẽ bảo mình là tiền bối khóa trên của cưng. Chị trẻ như vầy, bảo học trung học phổ thông xem chừng họ cũng tin " Tại Hoa kiêu ngạo nói.

"......" Miễn cho ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info