ZingTruyen.Asia

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!

CHƯƠNG 23

_thicuc_

Chính Quốc trở về phòng, leo lên giường buồn thiu buồn thiu ngủ tiếp, mãi đến giữa trưa bị chuông điện thoại đánh thức, cậu mơ màng nhấc máy

" Nghe nè "

" Anh bảo "

" Học trưởng hả? "

" Mày chưa tỉnh ngủ hả? Sao lúc nào tao gọi mày cũng ngủ hết vậy? "

" Anh gọi có việc gì? "

" Tính đón mày sang đây ăn Tết rồi định cư luôn "

" Không được, không chịu đâu, em phản đối " Chính Quốc hoàn toàn tỉnh ngủ, kích động bật đầu dậy.

Chí Mẫn hài lòng, chiêu này thế nhưng lại thành công khiến em trai tỉnh ngủ.

" Đùa thôi, sao căng "

" Anh gọi có việc gì không? " Chính Quốc hờn dỗi.

" Anh có một căn nhà riêng ở đó, Tết này sẽ cùng ba mẹ về thăm em. Lát sẽ gửi địa chỉ qua, em trở đến đó trước nhé, hai ngày nữa mọi người về "

Chính Quốc vui muốn chết.

" Khoan nói chuyện anh cùng ba mẹ về đây, anh có nhà riêng sao không cho em ở? Còn tống em vào kí túc xá? "

" Ông không thích cho mày ở! " Chí Mẫn ngang ngược trả lời.

Thực ra anh vừa mới mua mấy ngày gần đây thôi.

Bất quá Chính Quốc cũng chỉ hỏi vậy thôi, bây giờ bảo cậu về đó ở luôn cũng không thèm.

Hơn nữa còn phải cảm ơn anh trai đã tống mình vào kí túc xá, để mình cua được học trưởng!

" Vậy anh gửi em địa chỉ "

" Được "

" Nhưng mà không phải anh nói vài năm nữa mới về sao? "

" Sao vậy? Không thích anh về? "

Tuyệt đối không có! Rất thích là đằng khác.

" Thật ra mọi người sợ em đón Tết một mình tủi thân "

Chính Quốc nghe xong, rưng rưng cảm động.

Thương ba mẹ, thương anh hai quá đi mất.

Hai người nói một hồi thì cúp máy, Chính Quốc bước xuống giường, kéo vali ra chuẩn bị xếp quần áo vào, mắt thấy Tuấn Lãng đang chuẩn bị rời đi

" Tiền bối về nhà ạ? "

Tuấn Lãng gật đầu.

" Anh Trình và anh Giang về trước rồi sao? "

Tuấn Lãng không trả lời, lại tiếp tục gật đầu, không thèm nhìn Chính Quốc. Sau đó nhanh chóng kéo vali phi như bay ra ngoài. Thực ra hắn vẫn nhớ rõ lời đe dọa của Thái Hanh.

Tôi muốn lành lặn ăn Tết có được không?

Chính Quốc khó hiểu nhìn theo nhưng cũng không mấy để tâm. Chuyện quan trọng là sắp được gặp gia đình, sung sướng quá đi mất! Phải báo với anh người yêu chuyện này, để anh ấy bớt lo lắng. Chính Quốc nghĩ vậy liền háo hức cầm điện thoại gọi cho Thái Hanh.

" Honeyyyyyy " Chính Quốc cảm thấy mình nên chủ động một xíu

"......." Bên kia một mảng im lặng.

" Em rể hả? Hanh Hanh đang tắm, chị là Tại Hoa, không chừng sau này chúng ta là người một nhà đó. Em muốn nói chuyện với mẹ không? Vừa thấy tên em chị gọi mẹ ngay nè, sao em im thế? Chị chuyển máy cho mẹ nhé? Alo...alo.. " Tại Hoa nói một tràng, nhìn lại đã thấy cuộc gọi kết thúc mất rồi.

Tại Hoa không khó chịu, cũng hiểu được Chính Quốc có thể là đang ngại, vì thế cô liền gọi lại.

Chính Quốc lần này có muốn tránh cũng không được, người ta đã chủ động gọi lại rồi.

Vì thế cậu bắt máy, nhưng như cũ vẫn hoảng sợ mà im lặng.

Thấy cậu nhận máy, Tại Hoa liền chuyển sang cho mẹ mình.

Kim phu nhân cầm máy, vui vẻ hỏi.

" Con rể, tiểu Hanh đang tắm, con muốn xem không? À mà thôi, nói chuyện với mẹ một chút. Con ăn cơm chưa? Ăn cái gì? Đi vệ sinh chưa? Đang làm gì đó? Alo? "

Kim phu nhân khó hiểu nhìn màn hình điện thoại, phát hiện vẫn còn đang trong cuộc gọi, lại quay sang nhìn con gái.

" Không lẽ con rể muốn thử thách độ dư tiền của nhà mình thông qua thời gian gọi? "

Vừa nghe được câu nói này, Chính Quốc suýt nữa ngã ngửa. Không phải là cậu có ý đó, không phải là không muốn trả lời, mà là không dám trả lời. Chính Quốc vẫn còn rất lo sợ lúng túng khi đối mặt với người nhà Thái Hanh.

" Hai người làm gì vậy? " Tiếng Thái Hanh truyền ra từ đầu dây bên kia có chút không vui.

Chính Quốc nghe được giọng anh, mừng muốn chết. Anh mau nhanh nhanh cầm điện thoại ra chỗ khác nói chuyện với em đi.

Thế nhưng đáp lại sự kì vọng của Chính Quốc là mấy tiếng tút hờ hững. Cuộc gọi kết thúc.

"......" Thế này là thế nào? Muốn gì?

Chính Quốc bức bối ném điện thoại lên giường, rủa xả rủa xả.

Thực ra Thái Hanh có nỗi khổ, anh chính là không muốn cúp máy. Nhưng lúc lấy lại được điện thoại lỡ tay ấn tắt. Thật thảm.

Thái Hanh đem điện thoại vào phòng, gọi lại cho Chính Quốc.

Chính Quốc nhìn tên hiển thị trên màn hình một chút, tâm tình trở nên tốt đẹp, đang tính ấn trả lời liền suy nghĩ lại.

Đợi thêm chút nữa rồi bắt máy, để người ta biết thực ra mình không trông mong gì mấy đâu. Đúng vậy! Phải biết giữ tiết tháo.

Thế nhưng cuộc gọi lần nữa tắt cái rụp, Chính Quốc ôm trái tim tan vỡ. Mới vừa nghĩ sẽ nâng cao chút giá trị cho bản thân liền bị vùi dập.

Thái Hanh bên kia buồn bực, điện thoại thế mà lại hết pin tắt nguồn.

Anh đem điện thoại đi sạc, lại gọi đến cho người yêu nhỏ.

" Em đây " Chính Quốc rất nhanh bắt máy, rút kinh nghiệm ban nãy.

" Đang làm gì? "

" Xếp đồ "

" Xếp đồ? "

" Sắp tới gia đình em sẽ về nước nên em về nhà ăn Tết " Chính Quốc không giấu nổi vui vẻ.

" Vậy tốt " Thái Hanh ngắn gọn trả lời, đồng thời bớt lo lắng hơn.

" Vậy...suốt kì nghỉ này chúng ta sẽ không gặp nhau hả? "

Bên kia không có tiếng đáp lại, Chính Quốc ủ rũ nói tiếp.

" Không sao, em tắt máy nhé " Nói xong liền tắt, sợ nói tiếp sẽ khiến anh khó xử

Thế nhưng vài giây sau Thái Hanh lại gọi đến.

" Tôi thật sự không thể gặp em được, bất quá mỗi ngày đều sẽ dành thời gian gọi cho em. Được không? "

" Vâng ạ " Chính Quốc biết anh bận ôn thi, thời gian này cậu đều có thể thông cảm cho anh.

Hai bên lại không ai nói chuyện, cứ như vậy nghe tiếng thở đều của nhau.

" Học trưởng ơi "

" Sao vậy? "

" Ban nãy người nhà anh có hỏi em rất nhiều nhưng em không trả lời họ, có thất lễ quá không? "

" Không trả lời là tốt " Nói nhiều như vậy, đến tôi còn chẳng muốn trả lời.

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia