ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!

CHƯƠNG 19

_thicuc_

" Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe anh giải thích " Chính Quốc mở cửa đi vào, ném balo sang một góc, mặt hầm hầm ngồi trên ghế.

" Tôi không tính giải thích gì hết " Thái Hanh theo sau bước vào, nhàn nhạt trả lời.

" ...... "

" Nếu hôm nay tôi không vô tình đi qua sân tập bóng rổ xem anh, chắc anh cùng cô gái kia làm chuyện gì tôi đều không hay biết "

" Đều là em nghĩ nhiều "

Chỉ là uống có chai nước, có cần suy diễn như vậy không?

" Anh không tính nói gì với em hết hả? Xin em tha thứ cho anh chẳng hạn "

Thái Hanh không thèm trả lời, leo lên giường quay lưng về phía Chính Quốc, lấy điện thoại ra xem. Chính Quốc thấy anh không để ý, liền dùng dằng theo tới giường anh.

" Đi mà... Cầu xin em một lần đi mà, em muốn ra vẻ một tí thôi, đi nha, nha nha nha " Chính Quốc lay lay tay anh mè nheo.

"......"

" Em dở chứng có phải không? " Thái Hanh quay sang nắm cằm cậu nhéo nhéo.

Chính Quốc cũng thôi mè nhèo, leo lên giường ôm ôm.

" Sắp đến Tết rồi... " Chính Quốc gác đầu trên vai anh thủ thỉ.

" Nhớ gia đình? "

Chính Quốc gật gật đầu.

" Tôi đưa em về nhà tôi "

Dạ thôi cám ơn.

" Em ở đây chơi cũng được "

"......"

Hôm sau Chính Quốc lên trường, Tuệ Tâm kéo ghế ngồi bên cạnh.

" Quốc, anh Mẫn Tết này có về không? "

" Đừng nói nữa, cả nhà đều xem tớ như con ghẻ rồi " Chính Quốc ủ rũ nằm dài trên bàn.

" Hay cậu đi du lịch với tớ? "

" Chỉ hai chúng ta? "

" Bạn trai tớ nữa "

Thôi tui không cần, cám ơn ý tốt ha. Tuệ Tâm có thú vui tao nhã là mỗi lần hai người họ show ân ái rất thích có bóng đèn đứng bên.

Tiếp đó Tuệ Tâm thao thao bất tuyệt một loạt dự định của người hai trong chuyến du lịch sắp tới, Chính Quốc ngồi nghe mà lỗ tai cũng sắp nổ tung.

Tối đó cậu về thuật lại hết với Thái Hanh.

" Anh xem... "

" Cần gì đi du lịch, ở với tôi chính là cảnh đẹp còn gì? "

Anh trai, liêm sỉ anh vứt đâu rồi? Anh tự luyến vừa thôi.

Thấy Thái Hanh không có vẻ muốn hợp tác, Chính Quốc mặt nhăn mày nhíu lầm bầm cả buổi tối không thèm để ý đến ai kia.

" Thôi được rồi, em phải nghĩ cho tôi, Tết này còn không đủ thời gian ôn tập để thi tốt nghiệp sắp tới thì lấy đâu ra thời gian đi chơi với chả ngắm cảnh " Thái Hanh ngồi trên bàn học xoay người lại nói.

Chính Quốc dừng lại đôi tay đang nghịch điện thoại, nghĩ nghĩ.

Thái Hanh hiện tại năm tư, sắp sửa tốt nghiệp, nhất định phải dành thật nhiều thời gian ôn tập để có kết quả tốt. Anh đang áp lực như vậy mà cậu còn tạo thêm phiền phức cho anh.

Mình đúng là không phải bạn trai tốt huhu.

Thế nhưng nghĩ tới Thái Hanh sắp ra trường, Chính Quốc buồn rười rượi, cậu còn hẳn hai năm mới tốt nghiệp, hai năm đó biết phải thế nào.

Đối với chuyện cậu và Thái Hanh quen nhau đến giờ, Chính Quốc vẫn có chút không thể tin được, mọi chuyện như mơ vậy.

" Đang nghĩ gì? " Thái Hanh thấy cậu thất thần liền hỏi.

" Sau này chúng ta có phải vẫn sẽ như vậy không? "Chính Quốc bất an nói.

" Ra là đang nghĩ vớ vẩn "

" Em không có nghĩ vớ vẩn, em là đang nghiêm túc cảm thấy bất an có được không? "

" Nhìn không ra em lại thương tôi tới mức đó " Thái Hanh đi đến nựng nựng cằm cậu.

" Anh đừng trêu em nữa mà "

Nhìn Chính Quốc một bộ ủy khuất, Thái Hanh cũng không muốn trêu nữa. Cúi xuống hôn trán cậu một cái.

" Chúng ta vẫn sẽ như bây giờ, em yên tâm "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info