ZingTruyen.Info

《 TaeKook - Hoàn 》Học Trưởng! Nha Nha Nha!

CHƯƠNG 13

_thicuc_

Trước giáng sinh, Chính Quốc cũng lười ra ngoài mua đồ trang trí cây thông, cả ngày vùi đầu chơi game, đói thì ăn, đến khuya mới chịu ngủ. Cậu cảm thấy kì nghỉ tuyệt vời đã bị bản thân phá hỏng hết rồi.

Hiện tại vẫn đang li bì ngủ, hết hôm nay là đến giáng sinh, không gian trong kí túc xá vẫn tẻ nhạt như vậy.

Bỗng nhiên có điện thoại gọi đến, Chính Quốc còn đang gắt ngủ, không tình nguyện nâng máy nghe.

" Chuyện gì? "

" Tiểu Quốc... Là mẹ đây " Âm thanh dịu dàng đầu dây bên kia vang lên.

" Ôi mẹ! " Chính Quốc kích động ném chăn bật dậy, hoàn toàn tỉnh ngủ, hưng trí bừng bừng muốn hỏi mẹ nhiều chuyện, đột nhiên nghe tiếng ba mình.

" Có phải chưa chịu ngủ dậy không? Cái thằng này, trưa đến nơi rồi còn ngủ à? "

" Sao mà lười chảy thây thế? " còn đây là tiếng Chí Mẫn.

" Hai cha con các người có thôi đi không? Lâu lắm mới được nghỉ còn không cho út cưng của tôi ngủ? " Điền phu nhân trách mắng.

" Mọi người! Mọi người khỏe không? "

" Đều khỏe, tiểu Quốc sống một mình có chăm lo bản thân tốt không, sống ổn không? Đừng để mẹ nhìn thấy con gầy đi nhé "

" Ăn uống rất đầy đủ, mấy tiền bối chung phòng đối với con đều tốt " Chính Quốc cũng không có nói dối, cậu dù thế nào cũng không để bụng mình đói, có trữ sẵn rất nhiều mì ăn liền cho cả kì nghỉ, còn mua thêm bình đun sôi cấp tốc.

" Khụ.. tiểu Quốc là ba đây, giáng sinh này chúng ta không có bên cạnh con, mong con đừng trách chúng ta " Thanh âm mềm mỏng cùng áy náy của ba Điền vang lên.

" Con không buồn đâu ạ " Mặc dù Chính Quốc cảm thấy rất tủi thân, nhưng cậu cũng hiểu họ rất bận, cũng biết là do mình cố chấp không muốn theo Chí Mẫn sang đó, nếu không bây giờ cậu cũng không như vậy.

Chính Quốc tiếp chuyện với ba người họ rất lâu, tâm tình cũng trở nên tốt hơn nhiều, sau khi tắt máy tùy tiện khoác áo quyết định hôm nay ra ngoài ăn.

Kêu một tô hoành thánh lớn, ăn đến no bụng, hài lòng trở về kí túc xá.

Mấy ngày này Chính Quốc đều ăn nằm trên giường Thái Hanh. Hiện tại đang xoa bụng phè phỡn trên giường người ta suy nghĩ, đã không gặp anh mấy ngày, Chính Quốc nhớ sắp phát điên, liền tự biện lí do chúc giáng sinh sớm gọi điện cho người ta, trong lòng thấp thỏm.

Đầu dây bên kia không nhanh không chậm bắt máy.

" Có chuyện gì? "

" Ừm... chỉ là ... muốn chúc học trưởng giáng sinh vui vẻ... "

Thái Hanh bên kia im lặng một lúc, sau đó mới đáp lại " Cảm ơn "

" Thực ra.. em gọi cho rất nhiều người, không phải mỗi mình anh đâu, haha "

" Tôi biết rồi "

Chính Quốc chờ đợi câu chúc từ anh nhưng mãi vẫn không thấy anh lên tiếng, Chính Quốc muốn hỏi thêm nhưng chợt nhận ra không còn đề tài gì để nói, luyến tiếc cả buổi mới buồn rười rượi chuẩn bị tắt máy. Đột nhiên thanh âm trầm ấm của Thái Hanh vang lên.

" Giáng sinh vui vẻ "

Chính Quốc nghe xong, sóng mũi cay cay. Cũng đáp tiếng " cảm ơn " rồi nhanh tay cúp máy, tránh cho mình quá xúc động.

Thái Hanh bên kia nhìn cuộc gọi kết thúc đột ngột có chút kinh ngạc.

Chính Quốc ngồi trên giường anh lại tiếp tục thui thủi chơi game, liền ngủ quên.

Hơn 10 giờ tối, bên ngoài truyền đến tiếng tra chìa khóa, thiếu niên bên trong ngủ say không hề hay biết. Nam nhân kia mở cửa đi vào, tiện tay khóa chốt. Ném balo lên bàn học, chậm rãi đi đến phía giường, men theo đèn ngủ mờ ảo ngắm nhìn người kia vô tư ngủ say trên giường mình.

Thái Hanh đưa tay ôn nhu vuốt tóc Chính Quốc.

Tên ngốc này, anh nhìn sao mà không nhận ra cậu thích anh chứ? Còn biểu hiện rõ như vậy. Vốn dĩ anh nghĩ rằng còn chưa đến lúc phải thổ lộ, nhưng Chí Mẫn muốn đưa người sang nước ngoài, anh vì vậy quyết định đánh nhanh thắng nhanh, đem người về tay trói chặt, ai cũng đừng mơ mang đi.

Thái Hanh tháo đôi giày bỏ ra, hai tay vòng qua eo chỉnh lại tư thế cho Chính Quốc nằm trọn vẹn trong lòng của mình. Chính Quốc bị chỉnh tới chỉnh lui, có chút nghi hoặc mở mắt ra, nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng ai kia, hơn nữa người kia còn nhìn mình chằm chằm, không nhìn ra một chút chột dạ. Chính Quốc trước tiên là cả kinh.

" Học ... học trưởng? Anh vì sao lại trở về? "

" Suỵt... " Thái Hanh ôm cậu khe khẽ một tiếng.

" Còn có... tư thế mờ ám như vậy là thế nào? " Chính Quốc đỏ mặt thẹn thùng, lí nhí nói. Đối với những người con trai bình thường mà nói cũng không tính là mờ ám gì, nhưng mà với Chính Quốc thì khác, hơn nữa còn là người cậu thích.

" Lạnh... " Thái Hanh nhàn nhạt trả lời.

Học trưởng a học trưởng, lí do củ chuối như này mà anh cũng nói được? Chính Quốc thế nhưng cũng không tiện vạch trần, khẽ " ừm " một tiếng ngoan ngoãn nằm yên. Lúc nãy thật sự buồn ngủ, hiện tại đặc biệt không ngủ được. Chính Quốc gắt gao đè nén trái tim đang đập mạnh của mình nhưng không thành, chỉ mong Thái Hanh không để ý.

" Tim đập mạnh như vậy? " Thái Hanh trầm trầm lên tiếng.

"....." Có cần phải nói ra hết như vậy không? Người ta xấu hổ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info